Trong một khoảnh khắc, Hạ An nghĩ rằng lỗ tai cô đã bị ảo giác.
Khoảnh khắc tiếp theo, nhận ra đây là đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể có rất nhiều người nhào tới, trong đầu cô hiện lên một đống chuỗi ký tự hỗn loạn, kêu răng rắc và nhảy lung tung trong đầu cô.
Cuối cùng sau khi sắp xếp các chuỗi ký tự lại ngay ngắn, Hạ An nhìn thấy một đường thẳng xuất hiện trước mặt cô.
Anh tới để gây rối phải không?
Cuối cùng, trước khi Liên Đằng lên tiếng, cô nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Dư Thần, chỉ vào mình và tò mò hỏi:
"Anh đang gọi tôi à?"
"Anh có nhận nhầm người không? Tôi là Hạ An."
Cô ngạc nhiên quay đầu lại: "Tối nay có phải anh đã uống hơi nhiều rồi không?"
Dư Thần nhìn cô với đôi mắt trong veo: "Em nói xem?"
Tối nay anh phải lái xe, nên chỉ toàn uống nước trái cây nhưng Hạ An vẫn khịt mũi, chân thành nói: "Tôi nghĩ là có, tôi ngửi thấy mùi rượu."
Khó khăn lắm mới bảo Lương Tô đưa anh đi, rồi ở đó đến khi kết thúc, Hạ An đi xuống bãi đậu xe ở tầng một, định tìm một chỗ ít người và bắt taxi về.
Cuối cùng, sau khi đi vòng vài đoạn, cô tìm thấy một chiếc ô tô đang mở hai đèn nhấp nháy trong một chỗ trống, cô dừng lại nhìn và thấy đó là xe của Dư Thần.
Cô bước tới, vội vàng mở cửa xe: "Sao anh vẫn còn ở đây?"
Giọng điệu anh sâu thẳm nói: "Lỡ như Liên Đằng muốn đưa em về nhà."
Cô đang cúi đầu thắt dây an toàn, kinh ngạc ngước mắt lên: "Sao anh biết?"
“Thật sự đã nói như thế à?”
"Nói rồi nhưng em đã từ chối rồi."
"Từ chối làm gì chứ?" Anh xoay vô lăng, vẫn là giọng điệu bình thản, thờ ơ như cũ: "Đi thử cũng tốt mà."
Hạ An nhìn anh chằm chằm một lúc, cố tình tỏ vẻ như thể chuẩn bị mở dây an toàn: "Anh nói cũng đúng, vậy em xuống xe đây."
Anh cười không chút cảm xúc, không nói gì nhưng Hạ An nhạy bén quan sắt đôi mắt của anh quét qua bảng điều khiển trung tâm, như thể đang xác nhận xem cửa sổ đã khóa hay chưa.
Sau khi xác nhận xong, Dư Thần lại tỏ ra thờ ơ, dời tầm mắt đi.
Hạ An nửa dựa vào cửa kính xe, chống người vào cửa sổ, vô cùng thích thú ngắm nhìn biểu cảm của anh, một lúc sau mới nói: "Anh như vậy sẽ rất dễ khiến cho em nảy sinh ảo giác."
"Ảo giác gì?"
"Không phải chứ..."
Cô lại gần, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh: "Dư Thần...!Anh cũng biết ghen sao?"
"Bây giờ em mới phát hiện."
Anh cụp mắt xuống, rồi nói: "Xem ra anh biểu hiện không đủ rõ ràng."
Làm sao có thể không rõ ràng, suốt đường về anh không nói lời nào, về đến nơi còn tắm rửa thật sớm, nằm bên cửa sổ, mặc cho lăn lộn cỡ nào cũng không ngước mắt lên, yên tĩnh như đang thưởng thức một tác phẩm nổi tiếng.
Hạ An sấy khô tóc, rồi mới nằm sấp ngay trước mặt anh, nghiêm túc nói: "Thầy Dư, anh còn giận à?"
Áo hai dây cô mặc đêm nay dường như không chút đề phòng anh, cổ áo có chút rũ xuống, lộ ra vùng ngực trắng nõn, mềm mại.

Ánh mắt đang nghiêng khá trong trẻo, cộng thêm chút ánh sáng từ đầu giường chiếu vào, lấp lánh nhìn anh.
Cơn giận đã hoành hành trong lồng ngực cả đêm không hiểu sao tan đi, anh đảo mắt, nhàn nhạt hỏi: "Anh làm gì dám."
"Anh tức giận chuyện gì chứ?"
Cô thật sự không hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành: "Em cũng không biết anh ta sẽ vào nhà vệ sinh tìm em, em đứng đó đợi Ninh Vân, không có nói chuyện với anh ta."
"Hồi học Cao trung em không thích anh ta sao?"
Cô không hiểu: "Không có, hồi Cao trung em chỉ thích học mà thôi."
"Vậy tại sao ở trước mặt anh ta em lại sốt ruột muốn làm rõ quan hệ của chúng ta?"
Hạ An biết, điều anh quan tâm cả đêm là cô không thừa nhận rằng cô là vợ anh?

"Em đã ký hợp đồng với công ty rồi, nếu em thừa nhận chúng ta đã thật sự kết hôn, có người ghi âm lại, em sẽ phải đền tiền đấy."
Hạ An ngồi xuống: "Hơn nữa anh cũng không bàn bạc với em, em bị dọa đến ngẩn người, làm sao có thể tiếp lời anh được?"
Đại khái là trao đổi cuối cùng cũng có có tác dụng, Dư Thần đặt quyển sách trong tay xuống, hỏi cô: "Vậy dưới tình huống nào thì sẽ không phải đền tiền?"
Cô không còn nỗ lực cứu vãn nữa mà nói: "Bị paparazzi chụp được thì sẽ không phải đền tiền."
Bên ngoài chăn hơi lạnh, cô vì muốn nói chuyện với anh mà đã quên mặc áo khoác, Hạ An vội vàng chui vào chăn, suy nghĩ hôm nay có nên ngủ trước không.
Cô nhắm mắt lại, một lúc sau, Dư Thần cũng tắt đèn, đặt tay lên eo cô.

Cảm nhận được đầu ngón tay anh đang vuốt ve dạo quanh, Hạ An trầm ngâm một lúc, sau đó lại buồn cười nói: "Sao hả, bây giờ không tức giận nữa à?"
Vào đúng thời điểm đó, điện thoại sáng lên trong bóng tối, Hạ An tìm rồi mở khóa, là giọng nói của Ninh Vân.
Đại khái là vừa đến khách sạn, Ninh Vân đã nóng lòng muốn nói chuyện với cô: "Lúc trước tớ không phát hiện ra, không ngờ Liên Đằng lại thích cậu như vậy, đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn…"
Hạ An còn không kịp nghe xong, Dư Thần đã vươn tay bấm phát lại, dừng lại ở chỗ "thích cậu như vậy", trong giọng điệu đầy ý châm chọc: "Anh ta rất thích em?"
Hạ An muốn nói rằng em không biết, em không chú ý đến anh ta, thì đột nhiên, Dư Thần lại tiếp tục nói: "Ở trước mặt anh mà cũng dám nói thích em à?"
Giọng điệu vô cùng, cực kỳ coi thường.
Nếu không phải chuyện xảy ra với cô, cô đã có ý định trêu chọc anh rồi, Hạ An nhướn mày, cố ý hỏi: "Anh rất thích em à?"
"Anh còn không đủ thích em sao?"
"Trông anh giống như rất phiền em."
Cô cẩn thận tính: "Chẳng hạn như giẫm lên giày em, chặn đường em, còn rất thích kéo cặp sách của em..."
"Em có thấy anh kéo cặp sách của người khác không?"
"Còn mật thất thì sao? Lúc trước trở lại mật thất, em xem anh là Ninh Vân, bám lên người anh suốt cả quãng đường, khi đi ra ngoài vẻ mặt anh rất khó chịu."
Anh rất thẳng thắn: "Đó là bởi vì anh bị em cạ đến độ rất khó chịu."
Cô vặn lại: "Em cạ vào người anh hồi nào?"
"Nhảy lên nhảy xuống trên lưng anh không tính sao? Ôm cánh tay anh cũng không tính à? Em thử nhịn suốt cả quãng đường thử xem?"
Cô không nói nên lời, quay đầu đi chỗ khác không muốn nói thêm gì nữa.
Cô đột ngột quay đầu lại.
Hạ An tò mò hỏi: "Thế anh có đang chạy nước rút một trăm mét cũng phải dừng lại nhìn em thêm một lần không?"
Trong đầu chợt xuất hiện cảnh tượng chạy bộ ở buổi sáng nào đó, cô bị người nào đó bắt đi làm đội cỗ vũ, một người bình thường chỉ chạy hai vòng như anh nhưng hôm đó lại ngoan cố chạy năm vòng.

Kết quả thật sự đã lãng phí một màn thể hiện, mỗi lần quay lại chỗ cô, cô vẫn đang cúi đầu gặm dứa, ăn cả buổi sáng vẫn chưa xong.
Nghĩ đến đây, Dư Thần thu hồi lại suy nghĩ của mình, bình tĩnh nói dối: "Không có."
Cô phì một tiếng: "Vậy thì anh không thực sự yêu em."
"Anh còn chưa đủ yêu em sao?"
Anh dường như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười, lập tức nói: "Anh giữ mình như ngọc suốt mươi năm, một lần em uống say dụ dỗ anh, ông đây đã mụ mị đầu óc làm ba lần.

Đó là lần đầu tiên của anh đấy, hiểu không?"
Sao lại nói đến chuyện này nữa?
Hạ An bị dọa đến mức tai ù đi: "Em đã nói đêm đó tuyệt đối không thể là em mà…"
Người này hoàn toàn không nghe, trực tiếp nghiêng người nhìn cô, trong đêm tối giọng điệu vô cùng rõ ràng: "Anh mắc bệnh sạch sẽ em không biết sao? Nói cho em một lần không phải đã cho em một lần rồi sao, em còn muốn anh yêu em đến mức nào nữa, hả?"
Hạ An bị tiêu chuẩn so sánh anh làm cho kinh hãi, hé môi hồi lâu không thốt ra được lời nào, một lúc sau, linh hồn cô quay trở về vị trí ban đầu, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Chuyện này anh đừng có nói..."
"Không nói chuyện này anh nói cái gì."
Dư Thần kéo chăn ở bên mặt của cô: "Chỉ có em dám giở trò lưu manh với anh mà thôi...!Hỏi xong chưa, hỏi xong rồi thì mau chóng đi ngủ đi."

Rõ ràng là cô khơi gợi ra trước nhưng kết thúc này lại giống như một sự giải cứu, Hạ An vội vàng nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế hơi nóng từ sau tai đang lan ra.
Một lúc sau, có lẽ Dư Thần đã ngủ rồi, cô đột nhiên nói một câu: "Vậy anh có nhân lúc em đang ngủ mà lén hôn lên tóc em không?"
Căn phòng yên lặng hồi lâu, Dư Thần trầm giọng lên tiếng.
"Có phải em đã xem quá nhiều phim thần tượng rồi đúng không?"
Cuối cùng cũng từ bỏ, cô ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, không biết qua bao lâu, trong không gian xung quanh yên tĩnh, cô nghe thấy Dư Thần nói.
"Có."
.....
Chiều hôm sau là buổi ghi hình cuối cùng của Quán trọ hữu duyên.
Hạ An vừa tỉnh dậy đã vội vã đến địa điểm ghi hình, hôm nay cô có rất nhiều việc phải làm.
Trước hết, màn biểu diễn của mỗi nhóm phải được diễn tập, bởi vì đây là buổi diễn cuối cùng, phải diễn tập ba lần trở lên để đảm bảo mọi chuyện không có gì sơ suất, mỗi kỹ xảo diễn xuất đều phải phát huy chính xác, cuối cùng còn có một tiết mục với người hướng dẫn.
Tổ chương trình suy nghĩ đến việc một diễn viên có đủ tư cách, dù đối mặt với một đối thủ như thế nào, cũng có thể phát huy ổn định, cho dù phân cảnh của mình nhiều hay ít cũng hoàn toàn có thể nắm chắc, không thể chỉ nhìn mỗi bản thân mình mà còn phải nhìn vào sự phối hợp với nhau.
Do đó, điểm cá nhân chiếm 80% tỷ lệ bỏ phiếu, tiết mục hợp tác với người hướng dẫn chiếm 20%.
Phần diễn tập của các thí sinh diễn ra theo nhóm, khi chưa đến lượt cô, Hạ An sẽ liên tục nghiên cứu kịch bản hợp tác bên dưới, tìm chuẩn mỗi động cơ của từng nhân vật, điều này sẽ có ích trong việc định hình vai diễn của cô.
Có lẽ là cảnh cuối cùng, bữa trưa hôm nay tổ chương trình chuẩn bị còn có thêm hoa quả, tối nay Hạ An không ăn, để có thể lên hình với trạng thái tốt hơn.
Buổi ghi hình cuối cùng cũng bắt đầu, ngay khi vừa vào chỗ, Hạ An đã liếc nhìn về phía khán phòng để tìm kiếm.
Hàng một, hàng hai...
Ánh mắt cô đột nhiên dừng lại ở vị trí đã định trước, Mặc Đồng đã đến đúng giờ.
Biên kịch của Lưu Linh đã nhận vé cô gửi đến.
Khóe môi bất giác cong lên, Hạ An thầm nghĩ, đêm nay nhất định phải thể hiện cho thật tốt.
Cuối cùng, khi các diễn viên kết thúc màn trình diễn của họ, phân đoạn cuối cùng là tiết mục với những người hướng dẫn.

Nhóm của Hạ An ra quân cuối cùng, hai người hướng dẫn trước đã diễn rất tốt, phân cảnh rất nhiều, vai diễn cũng rất nổi bật.
Khi nhóm của Hạ An bắt đầu, năm phút sau, cô vẫn chưa xuất hiện.
Đạn mạc cũng bắt đầu dần dần mất kiểm soát:
[Quá muộn rồi, có phải nhóm của Hạ An không?]
[Đúng.]
[Sao cô ấy vẫn còn chưa ra? Các người hướng dẫn khác trong năm phút đã có hơn mười cảnh rồi.]
Tiết mục lần này giống một vở kịch tập thể hơn, kể về ba cặp vợ chồng đến Vong Xuyên sau khi họ chết, lần lượt mở ra câu chuyện của họ.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, cũng vì để có thể thể hiện kỹ năng diễn xuất tốt nhất của mọi người, mỗi cặp đôi đều có một cảnh khóc, hơn nữa phân cảnh ngược cũng khác nhau.
Cuối cùng, Hạ An thoáng xuất hiện ở phía sau, cô ngồi đối diện với người yêu cũ trước kia, nhìn anh đầy tò mò và xa lạ.
Theo sự phát triển của câu chuyện, hai cặp đôi còn lại đã lấy lại ký ức, lúc chuẩn bị rơi nước mắt, bầu không khí nhất thời cực kỳ kích động, khán giả cũng dần dần nhập tâm vào, lúc này, máy quay lia đến Hạ An.
Cô mím môi cười ngượng ngùng nhìn hai người đang khóc bên cạnh.
Hai giây sau khi cô liếc sang một bên, máy quay tự nhiên quay đi nhưng cái cận cảnh ngắn ngủi này đã dẫn đến một màn mưa gió đẫm máu trên đạn mạc.
[Hả? Diễn cái gì vậy?]
[Không lẽ là cô ấy quên lời rồi đó chứ...]
[Vậy đó là ý muốn nhân viên quay phim mau dời ống kính sang chỗ khác sao? Đây có thể xem là diễn ra sự cố rồi không?]
[Tôi nói mà có một vài diễn viên lưu lượng nếu như thật sự bận rộn thì đừng quay phim nữa, không cần diễn nữa đi, bị nghiệp dư đánh bại như thế mà còn không biết xấu hổ sao?]

[Vẫn còn cười! Cười cái gì thế! Tức chết tôi mất.]
Bản thân cũng có thể chất mưa gió đẫm máu, đạn mạc đã ồn ào như thế hơn ba phút nhưng máy quay không bị ảnh hưởng gì, đã chuẩn bị sẵn sàng để quay ngược lại cô rồi.
Cuối cùng cũng đã nhìn thấy toàn vẹn thiết kể ở đây, cô vô tình chạm phải một hòn đá, định rút tay ra nhưng bàn tay như bị một lực hút cực lớn giữ chặt lại vậy.
Vào giây phút đó, những ký ức của kiếp trước hiện về trong đầu, cung điện, thế giới, những đám mây, những ký ức trong quá khứ từ từ quay về tâm trí.

Công chúa nhỏ ngây thơ vô tội bị phần tử của nước thì địch một kiếm đâm chết, chết trong đêm đầu tiên thành hôn của bọn họ.
Ống kính kéo ra xa, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô đã thay thành bộ quần áo màu vàng nhạt mà mình thích nhất lúc còn sống.

Chỉ là ngay ngực vẫn còn thấm đẫm vết máu, chạm nhẹ vào là đã lan ra, vừa khéo có thể làm nổi bật đoạn ký ức ngắn đang từ từ hồi tưởng lại vào lúc này.
Trong nháy mắt nụ cười của cô cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng thì nước mắt đã tuôn rơi.

Cô luống cuống và ngỡ ngàng nhìn vào người trước mặt, như thể vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận.

Chấp niệm từ những nỗi đau đớn cùng cực và sự khó hiểu lúc còn sống đã khắc sâu vào cơ thể cô, khiến nước mắt cô chảy xuống theo bản năng.
Đến cuối cùng cô cũng chưa biết được, rốt cuộc thì mình là ai?
[Ôi vãi thật, khóc trong ba giây luôn cơ á?!]
[Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người có thể rơi nước mắt mà không vì sự bi thương...sao lại có thể diễn xuất trọn vẹn từ ánh mắt đến nét mặt, thân thể đến cảm xúc như vậy được cơ chứ!]
[Cảnh này khó lắm luôn đấy, vừa cười xong rồi lại khóc trong nháy mắt, mà còn không thể khóc hoàn toàn nữa chứ.]
Hồi ức chậm rãi trở về trong cơ thể cô, giống như máu độc đang khuếch tán, dù cô liều mạng muốn trốn khỏi nó nhưng những phòng tuyến tâm lý đang dần sụp đổ, cô đau đớn và khổ sở nhắm mắt lại, cả khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
Chóp mũi cô ửng hồng, bờ môi run rẩy, dù đã cố kìm nén nhưng lại bất lực.
Người đối diện cũng không đành lòng, vươn tay định lau nước mắt cho cô.
Nhưng ngay lúc này cô lại ngước mắt lên, vừa chán ghét vừa run rẩy hỏi.
"Kiếp trước khi anh giết tôi, cũng bằng chính đôi tay đang định thay tôi lau nước mắt này ư?"
Ngay khi lời thoại cuối cùng kết thúc, một giọt lệ trào ra khỏi khoé mắt phải đỏ bừng của cô, thậm chí không kịp lăn qua gò má đã rơi xuống rồi tan ra từng mảnh, cứ thế hết giọt này lại nối tiếp giọt kia …
Đạn mạc cũng trở nên nhốn nháo vì cảnh này:
[Trời ạ!]
[Tôi xem tới khóc luôn rồi nè.]
[Nếu không phải là có chữ trực tiếp chình ình ở đó thì tôi còn tưởng là đang chiếu một cảnh quay của bộ phim nào đó cơ, dù chỉ có cái khung kịch bản sơ lược thôi mà khi nhìn cô ấy diễn, tôi có thể tưởng tượng ra được một cốt truyện hoàn chỉnh luôn á.]
[Tuy là cô ấy đang khóc đó, thế mà đài từ vẫn còn rất chuẩn chỉnh không nuốt chữ nào nhỉ.]
Sau đoạn focus dài 30 giây, ống kính chuyển sang quay phần trình diễn của những đối thủ kiêm bạn diễn còn lại của cô.
Phần sau không quay cảnh đặc tả của cô nhưng cô cũng không thoát vai và thả lỏng, mà đi cùng mọi người đến hết quá trình.
Sau khi kết thúc, nghe tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong thính phòng, cô đưa tay lau nước mắt còn vương trên mi, mất hơn mười phút mới dần dần trở lại trạng thái bình thường.
Dưới sân khấu đông nghìn nghịt, đến khi ngồi xuống, trong lòng cô vẫn còn hồi hộp.

Đợi người ta thống kê số phiếu xong, MC lần lượt tuyên bố thứ hạng của mọi người, cô mới hoàn toàn thoát vai, trở lại là chính mình, cảm xúc vui sướng và hưng phấn cũng dâng trào.
Hạng nhất là Bạch Phong đến từ đội cô, thật ra cô cũng không bất ngờ, điều làm cô bất ngờ hơn hết chính là số điểm cao vời vợi của vở kịch đóng chung.

Nó góp phần kéo thứ hạng của các diễn viên còn lại trong đội cô vào top 8.
Những ai nỗ lực vì diễn xuất đều đã được vinh danh như cô hằng hy vọng.
Quả nhiên, đợi sau khi mọi người kết thúc tiệc tùng trở về khách sạn, hashtag #Quán trị hữu duyên cũng lên bảng tìm kiếm hót hòn họt.
Đội của Hạ An là đội không được xem trọng nhất.
Ngay từ ngày đầu tham gia chương trình, cô đã phải nhận cục diện rối rắm này, ai nấy đều có chung suy nghĩ rằng đội của cô trừ Bạch Phong ra thì số còn lại chẳng thể làm nên chuyện.
Chính cô là người phân tích vấn đề, dùng hết mọi khả năng để giữ lại các thí sinh.

Cho đến bây giờ, không ai dám tin cái đội liên tục bị chỉ trích là có cũng như không này, lại là đội duy nhất có tất cả thí sinh lọt vào top 8 của trận chung kết.
Các thí sinh trong đội đều chia sẻ cảnh quay nổi bật của cô trên weibo, viết một đoạn ngắn đầy cảm xúc để tỏ lòng biết ơn cô, thậm chí còn có người đăng lại cuộc trò chuyện trên wechat.


Nếu như không xem lại, Hạ An thật sự không phát hiện mình đã gửi cho họ nhiều bản ghi âm một phút như vậy.
Đúng lúc này, cô phát hiện tên mình trồi lên bảng tìm kiếm hot rồi.
Hơn nữa số lượt chia sẻ và bình luận còn cao hơn hashtag Quán trọ hữu duyên kia.
Tiêu Nhạc: [Lướt ngang qua chỉ tốn ba mươi giây xem hết đoạn clip này, tôi không phải fan của Hạ An nhưng đêm nay cô ấy thật sự hớp hồn tôi rồi.

Từ cảnh đầu tiên cô ấy không có ký ức, bản tính hồn nhiên ngây thơ, cho đến khi dần dần khôi phục trí nhớ mơ hồ, khiếp sợ, bàng hoàng, nước mắt tràn mi, nói lời thoại hối hận, cuối cùng là khóc rấm rức.

Nếu tôi không cut clip thì cũng chẳng phát hiện nó chỉ có ba mươi giây đâu, đặc biệt là cảnh cô ấy rơi lệ, dường như cô ấy đang nở nụ cười nữa cơ.]
Số lượt bình luận khoảng hơn hai mươi ngàn.
[Một sinh viên khoa diễn xuất cho hay, có thể quay được cảnh diễn này, hơn nữa còn quay toàn diện, phải nói là rất khó.

Bởi lẽ trước khi quay, diễn viên phải chuẩn bị một hồi lâu, khi nào cảm thấy có nước mắt là phải quay liền, thế mới gọi là muốn khóc tới nơi; vậy mà cô diễn viên trong clip lại có thể chuyển thẳng từ trạng thái vui vẻ sang trạng thái khó diễn này, tôi cảm thấy cô ấy hiểu nhân vật quá rồi.]
[Cô ấy đối xử với các thí sinh trong đội tốt lắm cơ, những mentor khác đều là nhân vật trung tâm của vở kịch, trừ cô ấy, tổng cộng đất diễn chỉ có ba mươi giây…]
[Cô ấy tự xóa đất diễn của mình, nghe đâu ban đầu tới tận năm phút nhưng vì cô ấy muốn cho các thí sinh thêm cơ hội thể hiện tài năng nên sửa lại kịch bản rất nhiều lần.]
[Cho nên đội cô ấy mới là đội diễn theo hình thức cả nhóm thật, mỗi một diễn viên đều phát huy điểm mạnh của bản thân, không giống trước đây phải diễn theo kịch bản có sẵn.

Đội của cô ấy cũng nhận được nhiều tiền thưởng hợp tác nhất, tất cả những điều đó đã đưa tất cả thành viên trong đội thăng lên top cao.]
[Có ai còn nhớ lúc đầu cô ấy tuyên bố trên weibo rằng, cô ấy đến đây để chứng minh khả năng diễn xuất của mình không?!]
[Sự thật chứng minh diễn viên thật sự chỉ cần dùng ba mươi giây cũng đủ để giam cầm bạn cả đời.]
Xem đến đây, Hạ An cũng nhớ lại mấy ngày trước mình nỗ lực sửa đổi kịch bản.
Cô biết, nếu như đêm nay đất diễn của cô kéo dài 5 6 phút, người xem tập trung vào cô là chuyện hết sức bình thường.

Giống như giai đoạn đầu của một số tiết mục tuyển chọn tìm kiếm tài năng, màn ảnh và độ nhận diện bay lên tận nóc, nếu như may mắn, không chừng cô có thể thông qua hotsearch để chứng tỏ bản thân nữa kìa...
Nhưng dẫu sao cũng không đủ tư cách thuyết phục số đông, càng không có sự tự tin của một người diễn viên.
Cô sửa kịch bản lại như vậy, đương nhiên là muốn để các thí sinh thể hiện hết mình, đồng thời cũng là một hồi đánh cược của cô.
Cược xem mình có thể dựa vào ba mươi giây này hay không, tất cả mọi người không tin trong vòng ba mươi giây có thể diễn được gì nhưng cô nắm chắc mình sẽ diễn một cách toàn vẹn thật ấn tượng, khiến mọi người phải nhìn mình với cặp mắt khác xưa.
Đây mới là chứng tỏ thực lực.
Là ý nghĩa để cô đến với chương trình này.
Tự dưng nghĩ tới một chuyện, cô nhớ ra là sau khi diễn xong, vì cảm xúc tiêu hao quá nhiều, cô quên mất nhìn xem động thái của Mặc Đồng.
Đêm nay Mặc Đồng không đăng bài trên weibo, không chuyển tiếp phần thể hiện diễn xuất của cô, trong lòng cô hơi buồn nhưng vừa nhìn xuống góc phải phía dưới thì phát hiện hai mũi tên đang chỉ vào nhau...
Follow nhau!
Mặc Đồng follow cô rồi ư?
Khi cô vẫn đang trố mắt thì Dư Thần cũng tắm xong và đi ra ngoài.

Cô nhìn hơi nóng lượn lờ trên vai anh, nói với vẻ không thể tin: "Mặc Đồng follow em rồi sao?"
Dư Thần gật đầu, anh cũng không bất ngờ.
"Thường thôi mà.

Em tham gia chương trình không phải vì chuyện này sao? Đêm nay em thể hiện tốt, bà ấy cũng nên nhìn em với cặp mắt khác xưa chứ."
Nghe vậy, cô cảm thấy cả người mình lâng lâng, chống tay lên bàn: "Thật sao? Đêm nay em diễn tốt thật à?"
Dáng vẻ hiện tại của cô không khác gì chú mèo con xinh đẹp đang kiêu ngạo ngước cằm, để cho đám đông khích lệ và vuốt ve.
Nghĩ vậy, Dư Thần bèn đưa tay sờ sờ, anh véo cằm cô và nói: "Anh cũng phải luyện hai ba chục năm mới diễn được nhỉ."
Cô cong môi, hưởng thụ nhưng lại không tin mấy: "Anh đùa à."
Dư Thần bật cười, thấy cô về còn chưa tẩy trang mà vẫn chơi di động, anh nhìn đồng hồ rồi nói: "Xem xong rồi thì đi tắm đi, giờ còn không chịu ngủ là khỏi ngủ đấy.".