Hạ An dừng lại trước tấm gương trang điểm lớn năm phút.
Cô không rõ lắm, sáng sớm mình biểu đạt vòng vèo chính xác thế, sao trong mắt Dư Thần đã biến thành...!Cầu xin anh?
Môi cô đóng mở mãi một lúc lâu, cuối cùng lễ phép đặt câu hỏi: "Vậy anh cảm thấy mục đích em cầu xin anh là gì đây?"
Chẳng lẽ anh ấy cảm thấy mọi thứ đều hợp lý sao?
"Không rõ ràng lắm." Anh có vẻ cũng không có suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên nói: "Đại khái là khi anh ở đây, em sẽ có cảm giác an toàn?"
Ok, anh thật sự cảm thấy vô cùng hợp lý.
Không nghĩ tới như vậy lý do hoang đường này trong suy luận của anh ta có thể khớp tuyệt đối với bản thân mình.

Hạ An thở ra một hơi thật dài, tự đáy lòng cảm thán nói: "Các nam minh tinh đỉnh lưu các anh đúng là tự tin quá.”
"Đã ký hợp đồng chưa?"
"Đã ký."
Hiểu nét mặt của cô, Dư Thần bình thản nói: "Em không muốn anh đi thì có thể hủy bỏ."
"Sao hủy bỏ được, đó chẳng phải là trái với điều khoản? Anh không cần bồi thường tiền làm trái với điều khoản à?"
"Cần.

Nhưng anh trả nổi."
Hạ An tính toán đại khái chi phí cần có để mời anh, sau đó nhân thêm 20% và cho ra một con số khổng lồ.
"Được rồi." Cô lập tức phủ nhận: "Vợ chồng cùng chung tài sản, số tiền bồi thường trái điều khoản này khiến lòng em đau.
Đừng có từ chối tiền, nên kiếm thì vẫn phải kiếm.

Anh đi đi, cùng lắm chúng ta chú ý một chút."
Chỉ là đến lúc đó bên chị Nguyệt sẽ có chút khó giải quyết, phải nói thế nào cô ấy mới tin đây?
Cô ấy chắc sẽ không cảm thấy mình cố ý gặp riêng với Dư Thần nhỉ?
Suốt đường đi Hạ An luôn nghĩ vấn đề này, mãi đến khi đẩy cánh cửa thủy tinh của sảnh truyền bá ra, nghe thấy tiếng xì xào bàn tán mới tỉnh táo lại.Cô nhìn thấy gương mặt Dư Thần được phản chiếu qua lớp kính thuỷ tinh.

May mắn, anh lướt qua người cô đi thẳng vào phòng, không bắt chuyện.
So với sự tỉnh táo của cô, sau khi tuyển thủ bên trong nhìn rõ bóng người mới thoáng cái đã qua, chỉ trong phút chốc, bầu không khí đã sôi sục lên.
"Mắt tôi có vấn đề à?"
"Thầy Dư cũng tới tham gia tiết mục?"
"Ngày hôm qua tôi vừa xem hết bộ phim đoạt giải điện ảnh Berlin của anh ấy, người thật còn đẹp hơn trong phim nữa, mẹ nó."
"Tổ tiết mục đã chi bao nhiêu tiền đây, phí của ảnh đế cao ngất như thế sao? Sao tôi lại không biết tin này thế?"
Việc Hạ An đến nằm trong phạm vi tin tức bọn họ nhận được, còn Dư Thần lại là từ trên trời giáng xuống, sự chú ý của mọi người bị hút đi một lát, lúc này tất cả mới thu mắt.
Hạ An nở nụ cười: "Chào buổi tối, hơn một tháng kế tiếp sẽ do tôi tiếp quản các cậu, không cần quá câu nệ, gọi tôi là cô hoặc là Tiểu An đều được."
Có nam sinh cúi đầu, giọng nói hơi khẽ: "Như vậy không ổn lắm…
Người bên cạnh anh ta dùng đẩy mạnh anh ta xuống, sau đó phấn khích đứng lên nói: "Cô ơi! Bạch Phong rất thích cô đó! Ảnh nền điện thoại đều là cô, đọc làu làu sinh nhật của cô luôn đấy!"
Cô sửng sốt, không ngờ Bạch Phong mà Mặc Đồng thích nhất, lại còn đứa em trai cuốn hút của mình.
Khác với một ít biểu diễn kỹ xảo của chương trình tạp kỹ chính là khách mời tiết mục Quán trọ hữu duyên này mời đều là chọn lựa những sinh viên trong từng học viện Biểu Diễn, hoặc là người nổi tiếng thích diễn một vài thước phim trên mạng, ba vị trí đầu tiên đều có thể đạt được phân phối tài nguyên khác nhau, đủ thỏa mãn người xem.
Hơn nữa gần đây ngành giải trí đều là khuôn mặt cũ, gia nhập chút ít người mới sẽ khiến tiết mục càng thêm tính mong chờ và đáng xem.

Đương nhiên, người hướng dẫn cũng cần có sự nổi tiếng nhất định mới có thể khởi động chủ đề tiết mục.

Cho tới bây giờ, tiết mục cũng quả thực khai quật được một ít nhân tài có thể bồi dưỡng, có thể giúp giới điện ảnh và truyền hình bổ sung chút ít lực lượng mới lạ.
Giờ phút này tất cả mọi người đang nhìn cô, cũng không thiếu người đang dùng ánh mắt hóng chuyện nhìn, chế nhạo Bạch Phong được nhắc tới.
Độ thu hút của anh ta trong tiết mục rất cao, nên lực chú ý hiển nhiên cũng sẽ không thấp.
Suy nghĩ chỉ lơ đễnh trong chớp mắt, cô cong môi lên, tự nhiên phóng khoáng nói: "Vậy chúc cậu có thể ở lại đến cuối cùng, có lẽ có thể có cơ hội diễn cùng tôi!"
Bạch Phong đột nhiên ngẩng đầu, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Thật sự là câu trả lời có cảm giác khoảng cách nhưng lại chứa đủ sự chờ mong.
Người bạn của nam sinh kia ồn ào: "Nhìn là biết cô là người bị tỏ tình có kinh nghiệm."
"Ha ha ha ha ha có ai lúc đến trường mà chưa từng thích Hạ An chứ?"
"Đúng thế, mặt cô Hạ còn nhỏ hơn tay tôi nữa."
"Được rồi." Thời điểm nên dừng thì phải dừng, Hạ An gõ kịch bản: "Thời gian không có nhiều.


Đi vào chủ đề chính đi, đợi lát nữa phải biểu diễn mấy cái kịch bản, các cậu diễn tập một lần tôi xem thử."
Đội này của cô tổng cộng còn lại mười hai tuyển thủ, cộng ba đoạn tiết mục kịch đều chọn từ kịch truyền hình hoặc điện ảnh có danh tiếng, chính là đoạn phim ngắn kinh điển trước mặt.
Sau khi diễn xong, bữa tối tổ tiết mục cung cấp cũng được đưa lên.

Đội của cô nam sinh chiếm đa số, rất nhanh, mọi người đã ngồi xoay quanh ở một bên, mở nắp nồi lên là bắt đầu hỏa tốc ăn cơm.
Cô ở một bên ngồi, có nam sinh tới dò hỏi: "Cô Hạ ơi, cô không ăn sao?"
Hạ An nhấp một hớp cà phê đen, ngắt ngắt mi tâm nói: "Mọi người diễn thế này, tôi ăn không vào.”
Lời này vừa nói ra, Lương Vũ bên cạnh bàn cơm cười ra tiếng, ngồi dạng chân trên ghế đẩu, suýt chút nữa phun cơm ra.

Còn không ngại mà cười, anh ta là người diễn kém cỏi nhất, lời thoại cũng không thuộc rành mạch.
Hạ An nhìn anh ta một cái, sau đó nói: "Lương Vũ, anh ăn ít một chút, đợi lát nữa nhân vật phải diễn chính là người bệnh nan y đúng không, ăn nhiều thì không hóa thân vào trạng thái đó được."
"Nhân vật phải diễn của lát nữa có liên quan gì tới tôi." Lương Vũ rung chân, hoàn toàn không nghe lọt tai lời của cô: "Lát nữa rồi tính, chẳng lẽ muốn tôi bởi vì diễn mà không ăn cơm à?"
Lương Vũ này là một con nhà giàu, bởi vì trong nhà có tiền nên đơn giản chỉ cần dựa vào đi bài năng lực là có thể bước vào vòng này tiếp nối vòng khác nhưng mà thái độ chính anh ta đối với diễn xuất có thể nói là ác liệt, hòa nhập vào đây nhưng không xem ai ra gì.
Đều là phú nhị đại nhưng Dư Thần thật sự mạnh mẽ hơn anh ta quá nhiều.
Cô không để ý đến chuyện mình bây giờ đã tự động so sánh người khác với Dư Thần, hít sâu một hơi, sau đó nói: "Cậu là diễn viên nhưng không phục vụ cho vai diễn, cậu tới đây để làm gì?"
Tựa như không ngờ rằng Hạ An luôn rất thân thiết lại đột nhiên nghiêm túc, trong phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có camera lóe ánh sáng màu đỏ, mọi người ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ đi.
Hạ An nói: "Tôi không biết tại sao các cậu tới tham gia tiết mục này nhưng cái nghề diễn viên trên đường dài không có vẻ vang như mắt nhìn, diễn phim tiên hiệp tiên khí bồng bềnh thì phải treo cáp treo, phải mặc quần áo trái với thời tiết, thành điện ảnh và truyền hình khí trời bốn mươi độ thì ba lớp trong ba lớp ngoài, áo trong khi cởi ra đều ướt đẫm...!Phim hành động, phim lặn dưới nước, phim làm con tin bị bóp chặt cổ không thể hô hấp, đều là chuyện thường ngày.
So với dạy các cậu cách diễn xuất hay kỹ xảo thì buổi học đầu tiên tôi cảm thấy điều tôi nên dạy là thái độ.
Biểu diễn là một nghề vô cùng tàn nhẫn, quá trình buồn tẻ thậm chí là cô độc, bây giờ các cậu nhìn vào thì hào quang sáng chói, sự thật là chưa trải qua gặp được tình cảnh phong vân biến hóa, cũng không đủ năng lực, vào cái hôm chương trình tạp kỹ chấm dứt thì đó chính là ngày các cậu đạt tới đỉnh cao nhất của cuộc đời, sau này chỉ càng ngày càng đi xuống.

Các cậu cứ qua loa cuối cùng sẽ biến thành thống khổ và hối hận, nhìn không thấy hy vọng sống sót, sau đó càng ngày càng kém.
Các cậu căn bản không biết loại chương trình tạp kỹ chỉ một hai tháng ngắn ngủn đã đưa các cậu lên nơi đầu sóng ngọn gió này sau lưng thay đổi nhanh chóng cỡ nào, chênh lệch cực lớn chỉ cần nửa năm là đủ hủy diệt một người mà thôi.

Bởi vì tôi đã là người hướng dẫn của các cậu, vì vậy tôi không hy vọng các cậu đi đến bước đường đó.
Tôi hoàn toàn có thể tán dương các cậu, vui vẻ thoải mái chơi với các cậu một tháng, nhận lấy phí thông cáo, sau đó hào phóng rời đi nhưng bởi vì diễn viên là nghề nghiệp của tôi, vì vậy tôi hoàn thành tốt nó.

Người hướng dẫn cũng là nghề nghiệp của tôi, giờ phút này, tôi cũng muốn hoàn thành tốt nó."
Tuy rằng tới nơi này là vì chứng minh nhưng một khi trở thành người hướng dẫn thì cô cũng phải gánh nổi trách nhiệm trên vai.
Cô nhớ tới khi mình vừa mới vào giới này, ý nghĩ đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Cô chỉ muốn đứng ở nơi tất cả mọi người có thể nhìn thấy, cho Hạ Phàm cùng với người mẹ vứt bỏ gia đình nhìn thấy cô có thể kiếm được rất nhiều tiền, sống vô cùng tốt, được rất nhiều người yêu.

Cô sẽ biến thành cô gái hoàn mỹ nhất trong giấc mộng của bọn họ và sẽ không quay đầu lại nhìn bọn họ.
Cô sẽ nhìn thấy bọn họ hối hận.
Cô dựa vào một ít vận khí và thiên vị nhưng hơn nữa là quyết tâm dù nắm lấy cơ hội cũng không dám buông tay.

Bởi vì nếu bỏ lỡ một lần đó, lần sau sẽ không biết là lúc nào.
Cô biết rõ, cô chỉ có thể dựa vào bản thân.
Nếu như không phải cô nắm chặt mỗi một cơ hội thì cô đã không thể có ngày hôm nay, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới hôm nay.

Vì vậy ngày nay đối diện với mấy tuyển thủ này, chỉ có cô rõ ràng đây là cơ hội chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu cỡ nào.
Cuối cùng, Hạ An nói: "Thực sự muốn học tập thì có thể ở lại, tôi sẽ cố hết sức truyền dạy kinh nghiệm của tôi cho các cậu.

Nếu như chỉ cảm thấy mình đến vui đùa chốc lát mà thôi thì đi đến chỗ của những giáo viên khác, hoặc là rút khỏi thi đấu.
Tôi chỉ có bấy nhiêu tâm huyết, chỉ truyền cho người xứng đáng."
Đợi cô nói xong, đã có nữ sinh đã ăn xong thức ăn, buông cặp lồng đựng cơm xuống, nói: "Cô Hạ, em ăn no rồi, nếu như có vấn đề gì có thể nói với em, em sẽ tập lại lần nữa."
Từ từ, tất cả mọi người đã ăn xong bỏ đôi đũa trong tay, đi đến bên cạnh cô, cô biết rõ có lẽ là bầu không khí của người giáo viên trước đó đã quá tùy thích nên mới đưa đến đã qua mấy mùa rồi mà bọn họ vẫn không tiến bộ dù là một chút.

Không sao cả, cô sẽ nghĩ biện pháp.
Chờ tất cả mọi người đứng dậy, Hạ An mới nhìn sang Lương Vũ: "Còn cậu, rút khỏi thi đấu hay là ở lại."
Lương Vũ trầm ngâm một lúc lâu mới nói: "Em không biết diễn."
"Cậu còn chưa học thì sao biết không biết?"
"Cái này diễn thế nào được!" Lương Khản nắm tóc: "Cmn chứ thật sự không may, mỗi mùa đều rút thăm được thử thách khó khăn nhất, lần này còn diễn bệnh nan y, người ta diễn tốt cũng đã làm vua màn ảnh rồi, em có bản lãnh đó sao?"

Trong phòng truyền đến vài tiếng cười không nín nhịn được, Hạ An cũng thể hiện sự tức giận, bấy giờ bèn nói: "Mỗi người đều có khuyết điểm của mình, rất bình thường, biểu diễn chính là một quá trình đột phá bản thân."
Cô lấy điện thoại ra xem trận đấu đã phát của Lương Khản: "Ví dụ như, cậu xem, cậu không khống chế tốt biểu cảm thì đừng có bộc lộ quá nhiều biểu cảm thừa, bằng không thì người xem chỉ sẽ tắt phim."
"Em cũng đâu muốn mình trông như bị điên nhưng em còn có thể diễn như thế nào?"
"Rơi nước mắt là đủ rồi."
"Nếu em có thể rơi nước mắt thì đâu đến nỗi thế kia...
"Tôi là giáo viên hay cậu là giáo viên?
Anh ta cúi đầu làm động tác mời.
Hạ An ngẩng đầu: "Nếu như năng lực nghiệp vụ không đủ thì trước hết cần có sẵn kỹ xảo.

Lúc bắt đầu diễn cậu nhìn chằm chằm vào đèn, nhìn chằm chằm vào, chằm chằm đến khi ánh mắt mỏi, cảm thấy khó chịu, phản ứng sinh lý muốn chảy nước mắt, sau đó nhắm mắt ép nó chảy ra là được."
"Trời đất, vậy cũng được nữa."
"Vừa khéo lúc cậu nhìn chằm chằm bọn họ có thể nói lời thoại, miễn để cho cậu làm mấy biểu cảm lung tung, sẽ phá hư bầu không khí."
Hạ An tùy theo tài năng tới đâu thì dạy tới đó, ngoại trừ tương đối nghiêm túc với Lương Vũ làm người khác đau đầu ra thì khi đối xử với các tuyển thủ nghe lời khác lại trở về vẻ bình dị gần gũi.

Sau khi phân tích xong vấn đề của mọi người, cô đều nêu ra biện pháp tương ứng, đơn giản để giải quyết, bởi vì cô cũng không phải là xuất thân từ chính quy nên phương pháp xử lý trong tay đều cực kỳ dễ hiểu, đợi đến khi mọi người tập lần thứ hai thì đã tốt hơn nhiều rồi.
Lương Vũ cũng đối mặt với đèn trên đỉnh đầu, cuối cùng đã ép ra được một giọt nước mắt.
"Tạm ổn, trong một giờ này đã tiến bộ rất lớn.

Cứ triển khai theo kế hoạch, khi kết thúc tất cả mọi người sẽ có rất nhiều tiến bộ.
Chuẩn bị một chút đi, sắp lên sân khấu rồi, nhớ kỹ tuyệt đối đừng dùng sức quá mạnh, nỗ lực bộc lộ cho khán giả gì gì hết, là đặt mình vào nhân vật, ngẫm nghĩ nếu như mình là nhân vật mình sẽ như thế nào, nghiễm nhiên sẽ bộc lộ được tâm trạng, đó mới thoải mái."
Trước khi lên sân khấu, đột nhiên có tuyển thủ nói: "Cô ơi, nếu như chúng em có thể có tiến bộ rất lớn thì tốt rồi, để mọi người biết sự hiểu biết của cô về biểu diễn thật sự rất mạnh."
Hạ An sững lại, sau đó mới cười cười, bảo: "Cố gắng diễn đi, có cơ hội."
.....
Nửa tiếng tiếp theo rất khẩn trương, tuy rằng Hạ An đã làm sửa soạn xong nhưng vì phối hợp trang phục mới nên cần sửa chữa.

Trong phòng trang điểm trong hậu trường, mười người giáo viên đều đang bận rộn.
Rất nhanh, một mùa mới của Quán trọ hữu duyên chính thức được kéo lớp màn che.
Hạ An cùng những giáo viên ở ngồi ở vị trí phía trên, chờ người chủ trì cue quy trình, ngọn đèn cũng theo đó bật lên.

Đã thả ra tin tức bằng ghi âm Hạ An sẽ tham dự, bởi vậy người có mặt thấy vậy cũng không quá kinh ngạc, cộng thêm đổi giáo viên là một cái nhân tố rất mẫn cảm, vì vậy người chủ trì không có phổ biến nguyên do quá lâu, trọng điểm là giới thiệu về bản thân Hạ An và tác phẩm, bình luận chạy trên màn hình cũng dần dần nóng lên, lần lượt nhận nhân vật và phim mà mình thích nhất.
Hôm nay cô mặc một bộ váy dài lam nhạt, hai bên mép váy rủ ra sau, trông rất trẻ ra.

Đẹp hơn những giáo viên khác vài phần, bình luận chạy trên màn hình lại lần lượt liên tiếp gọi "con gái ơi", cũng có người thấy không ưa: [Không hiểu sao đi mời một người có nhỏ tuổi như vậy tới làm gì, đến để khoe mẽ vẻ đẹp à? Một người giáo viên trước đó đã đủ kéo lùi, giờ lại thêm một kẻ gia nhập.]
[Tuổi không đại biểu năng lực, rút lại thành kiến của mày đi.]
[Nữa, lại nữa rồi, còn chưa mở truyền bá thì lời trào phúng lại tới rồi.]
[Thật sự rất thích một số người khi thể hiện sự ngu ngốc của bản thân còn nhất định phải thừa nhận con gái của tôi xinh đẹp.]
Bình luận chạy trên màn hình đang thảo luận kịch liệt, cho rằng kế tiếp sẽ là thu hoạch của tuyển thủ, không ngờ vũ đài lại bỗng nhiên tối sầm lại, rõ ràng cho thấy có quỷ kế sắp tung.
Người chủ trì: "Kế tiếp, mời giám quan biểu diễn kỹ xảo của vị trí đầu não tiết mục thu hoạch cho mọi người một manh mối nhỏ, vua màn ảnh tam kim, phòng bán vé trăm tỷ, không bàn cãi thống nhất là gương mặt có tính thẩm mỹ trong ngành giải trí Trung Quốc, có ai đoán được tên không?"
Theo nhịp trống của nhạc nền, bình luận chạy trên màn hình dần dần bị sự ngạc nhiên thay thế.
Đây là tin tức trước nay chưa từng có.
[Vua màn ảnh tam kim?]
[Dư Thần à!? Lúc trước không phải lộ tin anh ta từ chối rồi sao?]
[Mấy người thì biết cái gì! Là vì vợ muốn tới nên cùng theo lúc đến mà thôi, cặp đôi tùy tiện là sự thật!]
[Cmn, thật sự có người chèo thuyền Hạ An và Dư Thần, lần đầu tiên nhìn thấy người sống đó.]
[Không được thì nằm mơ, chia sẻ đường mà cậu vừa mới tự biên đi!]
[CP khác tương tác trước ống kính, người hâm mộ: Bọn họ yêu nhau quá đi!]
[Không được tương tác như mơ, người hâm mộ: Được sắp xếp rồi.]
[Thế này chẳng phải tôi nên chào hàng sao? Không được thì nằm mơ, tên khoa học là cặp đôi tùy tiện, tất cả đều là đường giả tuyệt đối không có thật, chưa bao giờ xây lên thì nói gì sập phòng? Thầy cô, cấp trên, cha mẹ tồn tại làm cho mày thở không nổi? Muốn cảm nhận khoái cảm cưỡng ép hai đỉnh lưu làm chuyện họ không muốn à? Muốn hưởng thụ toàn bộ thế giới do mình chi phối sao? Gia nhập cùng chúng tôi, cùng nhau thất đức.]
[Ha ha ha mấy người có bị điên không!]
Trong khi bầu không khí sôi trào, ngọn đèn tụ lại chỗ ngồi bên hông các giáo viên.

Dư Thần đang một tay nắm lan can, tựa nửa người trên ghế.

Hôm nay anh mặc một trang phục riêng, cổ áo màu đen hướng lên, càng làm nổi bật yết hầu.

Dưới ánh sáng đèn trên trần nhà chiếu xuống, ngũ quan càng sắc nét, cái cằm hiện lên rõ ràng.
Anh nhìn màn hình cong môi ra hiệu, rồi sau đó tổ chương trình hiểu ý quay sang phản ứng người xem.

Thét lên, hoan hô, ngây ngốc...phản ứng nào cũng có, lại quay đến chỗ ngồi của tuyển thủ, thậm chí có chút ít tuyển thủ trực tiếp đứng dậy, sửng sốt lưng hơi cong, quản lý đeo khẩu trang có chút không khống chế được he hé mặt.
Màn ảnh lại chuyển...!Tập trung vào Hạ An.
Cô không có phản ứng gì.

Dù sao cũng biết từ sớm, hơn nữa người đại diện vẫn còn dưới đài, vì vậy cô hơi rũ mắt, liếm môi dưới.

Huấn luyện của nghề diễn một thời gian dài đã làm cho anh không thể hiện ra bất cứ tâm trạng gì, giống như một lần gặp mặt bình thường.
Còn các giáo viên khác cũng đều khiếp sợ nghiêng thân, rõ ràng hoàn toàn không biết tin tức này.
Bình luận chạy trên màn hình cũng đang thưởng thức.
[Mèo nhà tôi đã bị dọa tới mức đạp đổ ba chén đồ ăn một chén canh rồi, sao Hạ An chẳng hề có tí phản ứng nào thế?]
[Tại sao? Không phát hiện thành viên tổ của cô ấy cũng cũng không kinh ngạc sao, quá kì quái, thành viên tổ khác đã sửng sốt tới mức thành biểu cảm ha ha ha.]
Không được liền đào cấp cao nhất biên ngờ tới quan, lúc này đã rục rịch.
[Cái này còn phải nghĩ? Nhất định là trước lúc quay phim đôi tình nhân nhỏ đã cùng nhau xuất phát, tôi xem ai mà không chèo!]
[Mặc dù là hàng giả nhưng rất thích.]
[Dáng vẻ dựa vào một ít hàng giả để duy trì cuộc sống này...]
Cuối cùng giới thiệu xong thành viên mới, sân khấu rơi vào khoảng lặng để chỉnh đốn ngắn ngủi, học sinh của tổ đầu tiên sắp lên sân khấu.
Trong khi chờ đợi tới lượt mình, Hạ An thu được tin tức Mộng tỷ gửi tới.
Chị Nguyệt: [Anh ta thật sự tới đây? Buổi sáng đã nói với em như thế nào?]
Hạ An nói rõ sự thật: [Sáng nay anh ấy thật sự không chấp nhận đến đây.]
[Vậy về sau tại sao lại tiếp?]
[Anh ấy cho rằng em mời anh ấy đến.]
Chị Nguyệt: [...]
Không tiếp tục nói nữa, Hạ An cất điện thoại, chuẩn bị tiến vào biểu diễn.
Dùng rút thăm quyết định, cô là người thứ nhất lên sàn.
Nhóm này nữ sinh nhiều, hơi xử lý tinh tế tỉ mỉ tình cảm một chút, liền rất dễ dàng điều chỉnh về trạng thái tốt.
Từ màn hình bên trái Hạ An có thể nhìn ra bão bình luận khi xem biểu diễn thời gian thực.
[Cũng không biết được chỗ nào thay đổi nhưng đúng là đã thoải mái hơn…]
[Tiết tấu, còn có lời kịch, lời kịch các cô gái trước đều quá nhanh nghe không rõ, bây giờ tốt hơn rất nhiều.]
[Là Hạ An sao? Không thực tế lắm, chẳng phải cô ấy chỉ mới vừa tiếp nhận kịch bản sao.]
Thoạt đầu, các anh hùng bàn phím đối với chuyện này còn cầm thái độ hoài nghi, thẳng đến tổ thứ tư, đã chuyễn sang tán gẫu các đội lên diễn.
Còn chưa bắt đầu diễn, tất cả khán giả đã cười.
[Ha ha ha, mong chờ nhóm này nhất đấy, hẳn sẽ là một màn trình diễn khiến tôi cười chết.]
[Sau khi bị người yêu ám sát biểu diễn giống như đang xoa bóp bàn chân bị đau, tôi đi để tôi lên bên trên.]
[Bọn họ chỉ làm cha không làm cái gì khác mà các người cũng có thể cười?]
Màn biểu diễn đã bắt đầu năm phút, người xem vẫn còn đang tán gẫu biểu diễn đặc sắc kỳ trước, Hạ An đã trao đổi xong với thầy giáo về màn trình diễn này, sẽ không cho camera quay cận cảnh Lương Vũ, ngẫu nhiên xích lại gần lúc tên này khó nhịn mà quay đầu đi hoặc là trải ga giường, bởi vậy hai diễn viên khác đều thuận lợi vào sàn.
Đến phần cuối lúc có bầu không khí cảm động, lương tán gẫu nổi lên hơn mười phút, thuận lợi tại nhắm mắt một khắc này, từ khóe mắt trượt ra giọt lệ.
Đạo diễn quay cận khóe mắt anh, giọt nước mắt chậm rãi lọt vào trong sợi tóc, không có dấu vết mà tìm kiếm.
Kết thúc.
Hạ An thở dài một hơi, hiệu quả không tệ.
Toàn khán đại khái trầm mặc.
[????]
[Tôi không nhìn lầm chứ, anh ấy diễn vai diễn bi?]
[Lương Vũ hôm nay làm tôi có chút không nhận ra, anh ta có thể diễn kịch sao? Những màn đau đớn tại đáy biển vớt mặt, xoa bóp người mù, nhân loại thuần phục ngũ quan trân quý trước đó đều là để chuyện này xảy ra?]
[Nói thực hôm nay anh ấy phát huy khá ổn đấy chứ, không làm ảnh hưởng đến đồng đội xung quanh cho bầu không khí ổn định, giọt nước mắt cuối cùng có từng điểm hương vị con ngươi đau buồn, mặc dù chủ yếu nhờ vào BGM nhưng từ nội tình quá kém mà tiến bộ đến mức này là quá tốt rồi.]
Một tổ cuối cùng cũng là đội của Hạ An, không có thần thoại gì, một đêm hai mạch nhưng dùng mắt thường vẫn có thể thấy được họ có tiến bộ, người xem cũng chầm chậm nhớ tới thứ họ diễn.
[Các người có phát hiện hay không, hôm nay các đội Hạ An dẫn dắt hình như đều biểu diễn tốt hơn trước.]
[Tôi cũng cảm thấy vậy, một tổ có thể là ngoài ý muốn, hai tổ là vận khí nhưng mà ba tổ đều rất tốt, tôi cảm thấy hẳn không phải là vô duyên vô cớ mà có chuyển biến này.]
[Có thể nào họ chơi bài ngoài lề không, có gì để chắc chắn là do Hạ An chỉ đạo họ diễn như vậy, nhỡ người ta đổi một chuyên gia biểu diễn khác tới chỉ đạo thì sao.]
Bởi vì tuyển thủ cùng đội ngũ rất nhiều, cho nên cũng chỉ có thể bỏ phiếu trực tiếp từ bên ngoài.

Ngày hôm sau tiết mục sẽ nhanh chóng được chiếu, sẽ cắt một vài đoạn video ngắn các cảnh biểu diễn, cũng sẽ đăng thêm ảnh trên sân khấu và phía sau hậu trường.
Vào đêm, buổi ghi hình cuối cùng đã kết thúc.
Về tổng thể, Hạ An coi như hài lòng, cô đang chỉ bọn họ nên nói thế nào để ngắn gọn, không phí lời, ít nhất thái độ của khán giả đã ổn định hơn rất nhiều, chỉ cần thái độ biểu diễn nghiêm túc, vậy thì vẫn còn có thể được cứu.
Những đội ngũ khác đều đã tan cuộc, chỉ có cô vẫn ở lại bố trí nhiệm vụ cho tổ tuyển thủ mình, mỗi người đều có một đoạn đối ứng biểu diễn đã qua huấn luyện, vô cùng chuyên tâm, đêm nay làm xong phải gửi cho cô kiểm tra.

Thật ra, cô tới đây chỉ để chứng minh năng lực của mình nhưng hết lần này tới lần khác, tính cách cô không cho cô làm qua loa, trong bất cứ chuyện gì nếu không làm thì thôi, đã làm phải làm đến mức tốt nhất.
Cô ở bên đây chỉ dẫn một hồi, chị Nguyệt vẫn còn việc khác, chị ấy đã nói sẽ đến đón cô lúc mười hai giờ, nhưng thời gian có hơi chênh lệch, cô đã hoàn thành hết mọi thứ vào lúc mười một giờ rưỡi.
Cô ngồi trong phòng nghỉ đợi một chút, hậu trường dần dần trở nên trống trải, chỉ còn lại dì quét dọn, nhiệt độ gian phòng cũng dần dần giảm xuống.
Cô dậm chân, nghĩ đến Dư Thần đang lái xe tới đây, chỉ là không biết anh đã đi đến đâu rồi.
Ôm tâm lý may mắn có thể Dư Thần đang ở nhà để xe, có thể nói chuyện với cô để cô có thể vui vẻ trải qua hai mươi phút còn lại, Hạ An mở wechat ra nhấn nút thu âm, tiếp đó đưa tay ra ngoài cửa sổ.
Gió lạnh gào thét.
Ngay sau đó, điện thoại Dư Thần rung lên, một tin nhắn được gửi tới.
Dâu nhỏ: [Bản chat voice 5s.]
Anh nhanh chóng mở hết cửa xe ra, tăng âm lượng lên một nửa, để toàn bộ xe chìm trong tiếng gió gào thét, tựa như mình đang trong vòi rồng, một giây sau rất có thể sẽ bị nó thổi lên trời.
Ngay sau đó, đầu tin nhắn thứ hai tới.
Dâu nhỏ: [Chia sẻ ca khúc Vì anh em bị gió lạnh thổi.]
Cô không gõ bất kỳ chữ nào nhưng đã biểu đạt cảm xúc rất đúng chỗ.
Tạdt dựa vào chỗ ngồi, ung dung đánh chữ: [Vì anh?]
Dâu nhỏ: [Ý muốn nói gió chỗ em rất mát.]
Anh không nói chuyện, nhìn dòng thông báo Đối phương đang nhập tin nửa ngày, đưa mắt nhìn ra kính chiếu hậu, cười nhẹ đầy ý vị.
Quả nhiên, đối diện tiếp tục.
Dâu nhỏ: [Không biết đêm nay ven đường có soái ca nào có lòng tốt hay không, lúc đi ngang qua mở cửa xe, nhặt một bé Tiểu An đáng thương đang trong gió lạnh run lẩy bẩy lên xe.]
Gửi xong tin nhắn này, Hạ An nhìn thấy đối phương không có động tĩnh gì.
Ngay cả thông báo đang nhập tin nhắn cũng không có.
Không lẽ ban nãy tranh thủ lúc chờ đèn đỏ nên mới trả lời tin nhắn của mình, bây giờ lại chuyên tâm lái xe rồi?
Cô tự hỏi, sau đó nhìn về phía cửa sổ, gỡ lông mi giả trên mắt mình xuống, lúc cô vừa bỏ rác vào thùng xong, cúi đầu nhìn xuống, Dư Thần nhắn tin tới.
Con chó nhà họ Dư: [Người đâu?]
Video quay đằng sau con phố đối diện cao ốc kia, tên khốn này không có chỗ ngồi chờ, dù rất an toàn nhưng gió cũng rất lớn, cây bị thổi đập vang dội vào kính xe.
Hạ An run lên nhắn: [Sao cơ?]
Con chó nhà họ Dư: [Không phải em nói đang ở trong gió rét đến phát run sao?]
Cô lấy lại tinh thần, nhanh chóng tìm túi xách của mình rồi nhắn lại: [A, em đang ở phòng nghỉ, chờ em xuống, đừng đi lên.]
.....
Đợi đến khi cô lên xe, lúc này mới tháo khẩu trang xuống hỏi: "Anh mới vừa từ nhà để xe đi ra đúng không?"
Với tốc độ này, rất có khả năng.
Dư Thần châm lửa, đỡ tay lái trả lời: "Phải."
"Cũng đã qua hai mươi phút rồi, sao còn chưa đi?"
Anh dừng một chút, đáp: "Nhận một cuộc điện thoại."
Thế mà lại bị cô đoán trúng thật.
Hạ An gật đầu một cái nói: "Ừ, vậy xem ra em còn rất may mắn."
Cô gửi tin nhắn cho chị Nguyệt, bảo cô ấy không cần đến nữa.
Khi hai người về tới khách sạn đã rất muộn, cô lại tắm rửa tốn nhiều thời gian.

Lúc cô sấy khô tóc rồi nằm vào trong chăn, Dư Thần đã làm xong công tác chuẩn bị trước khi ngủ.
Anh giảm độ sáng chiếc đèn bên phía mình, anh rút ra một chiếc khối từ phía sau lưng, một tay đệm ở sau đầu, mi mắt thả lỏng chậm rãi hạ xuống, tốc độ chậm chạp.
Hạ An nhận ra anh muốn ngủ, không nói chuyện, ghé vào trên gối đọc tin tức mới.

Trong nhóm chat, các thành viên trong tổ đang gửi bài tập cho cô.
Lúc này cô có chút khó xử, dự định sáng mai dậy sớm nghiêm túc sửa chữa từng cái nhưng suy nghĩ một chút vẫn bị thu hút một chút, nhớ lại những cảnh trên sân khấu.
Cô thật sự tới đây để chứng mình kỹ năng của mình, nhưng việc đầu tiên cô muốn làm, là duy trì đội ngũ của mình.
Nếu như đội của cô bị loại, dù cho cô biểu diễn tốt, mọi người cũng sẽ cảm thấy cô không có năng lực biên kịch.
Chỉ khi đội ngũ của cô được tiếp tục mới có thể chứng minh cô biết biểu diễn, mới có thể nói cho mọi người, cô không chỉ có chỉ mỗi kiến thức sách vở.
Cho nên việc có thể giúp các đội viên đi tiếp là việc rất quan trọng.
Nghĩ tới như vậy, cô trở mình, quên mất Dư Thần đang buồn ngủ, nói linh tinh: "Dường như sau này có màn cứu thí sinh, nếu như chúng ta biểu hiện tốt, có thể cứu một thí sinh về đội của mình.
Em cảm thấy Doanh Bạch không tệ, anh cảm thấy thế nào?
Doanh Bạch chính là người từng đóng chung phim sitcom với em lúc trước đấy, sau đó em về nhà xem lại mấy tiết mục mới biết cậu ấy có tham gia, bị loại thật sự rất đáng tiếc.
Em thấy, đạo diễn dựng cảnh bên phía cậu ấy không hay lắm, thật ra vẫn có mấy cảnh tên đó xử lý khá tốt, chỉ là đối thủ phát huy quá tốt.

Nhưng thật lòng mà nói bản thân cậu ấy vẫn có thể phát huy tốt hơn."
Nói một chút Hạ An lại nhảy sang người khác nói: "Bạc Thần lại có lời kịch không tệ, lúc diễn lại có cách nhìn riêng của bản thân, phản ứng nhanh, hơn nữa ngoại hình và cả điều kiện cũng không tệ, cao, các đường nét trên gương mặt cũng không tệ..."
Nói đến đây cô quay đầu, cô đột nhiên nghĩ tới có phải Dư Thần đã ngủ rồi không, cô đang định ngừng lại thì ngay sau đó lại nhìn thấy có một người đàn ông đang ngồi dậy trong bóng tối.
Dư Thần mở đèn bàn, một lần nữa đặt chiếc gối ra phía sau lưng, khoanh tay nhìn cô.
Hạ An có chút ngây ngẩn, chớp chớp mắt nói: "Anh bật đèn làm gì? Không phải anh muốn ngủ sao?"
"Không ngủ, nghe em khen họ."
Dưới ánh sáng, anh rũ mắt xuống, vô cảm hất cằm lên, nói: "Nói rất tốt, tiếp tục.".