Màn hình phản chiếu ánh sáng của chiếc đèn trên đỉnh đầu khiến người ta hoa mắt trong giây lát, đối mặt với câu trả lời ngứa đòn này của Dư Thần, Hạ An nhất thời không nói nên lời, thậm chí quên mất đang định làm gì.
Còn kích thích hơn?
Điểm mà anh quan tâm là này á hả?
Dâu nhỏ: [Anh coi anh có phải đang nói tiếng người không hả?]
Anh có vẻ khá nhàn nhã, đáp trả một cách thoải mái: [Sao lại không phải chứ.]
Cô đang định tiếp tục đánh chữ thì nghe thấy tiếng ồn ào náo động, Hạ An dừng một chút, thuận thế đẩy cửa đi ra ngoài.
Vừa nhấc mắt lên, Dương Ngọc Kha đang đi vào phòng khách, mang theo sương mù đêm khuya từ ngoài vào, cửa ở sau lưng cô ta cũng mở rộng ra.
Xem ra đúng là cô ta mới vừa ở bên ngoài gọi điện thoại.
Dương Ngọc Kha thẳng đi về phía ghế sô pha, khều khều ngón tay cùng Hạo Dương nói chuyện, bộ dáng như ba năm không gặp, nhìn có vẻ như có rất nhiều lời thì thầm cần nói, mà điện thoại của Hạo Dương thì đang để ở tấm thảm phía xa.
Cho nên người trong điện thoại vừa rồi không phải là anh ta.
Hạ An thu hồi ánh mắt, trở lại chỗ ngồi của mình.
Đã thỏa mãn tính tò mò của mình rồi nhưng hành động và cử chỉ của hai người này cũng thật kỳ lạ.
Sau khi kết thúc Murder Mystery Game, nhân viên làm việc bắt đầu thu dọn máy móc rời đi, Hạ An ở phía trên lầu, ngay lúc trở về phòng kéo rèm cửa sổ, hình như thấy Hạo Dương vẫn còn nói chuyện với nhân viên phụ trách cảnh vật.
Tiêu Nhu ở trong phòng tẩy trang, hẳn là cũng nhìn thấy rồi, cô ấy cong môi nói: "Còn đang nói nữa hả? Lúc trước em nghe nói anh ta rất thích bắt chuyện với nhân viên làm việc, không ngờ làm khách mời tạm thời cũng không biết bớt bớt lại, chính là hồi nãy, lúc mọi người đi tắm, anh ta gần như là xin hết một lượt Wechat của các nữ trợ lý phía sau."
"Xin hết luôn hả?"
"Đúng vậy, cũng nhiều mánh khóe lắm, ba hồi thì nói gì mà cùng quê, rảnh rỗi thì tụ họp đi chơi chung, ba hồi thì nói gì mà ở quê các bạn có món gì ngon, muốn thử một chút, còn không thì kêu là có việc muốn hỏi, nói tóm lại là cuối cùng vẫn là kết bạn Wechat, vừa mới ghi hình xong liền nhắn tin hỏi trợ lý em ngủ chưa nữa kìa."
Hạ An cảm thấy buồn cười, lắc lắc đầu ngón tay nói: "Rốt cuộc việc anh ta và Dương Ngọc Kha là người yêu của nhau có thật không vậy?"
Trong giới giải trí có không ít cặp đôi đóng giả người yêu của nhau, chờ tin bớt nổi thì mới tuyên bố chia tay sau, lại có thể thu về một mớ lưu lượng.
"Nghe nói thật thì vẫn là có thật, vẫn sẽ đến nhà đối phương trong âm thầm".

Tiêu Nhu nói: "Chẳng qua em cứ có cảm giác lạ lạ sao á, cảm giác bọn họ yêu đương vội vội vàng vàng, cũng không biết ngày nào thì tan rã."
Hai người lại trò chuyện một lúc, sau khi tẩy trang xong, Hạ An nằm ở mép giường nghỉ ngơi, có lẽ là do dữ liệu lớn mà khiến cho siêu thoại của Dương Kha bị đẩy đến ngay trước mắt cô, cô tùy ý mở ra xem, đúng là không ít người, rất nhiều fan CP đang đẩy thuyền đến điên cuồng.
Hạo Dương và Dương Ngọc Kha cùng có bộ phim đang phát sóng, hơn nữa còn thêm việc tích cực hoạt động, mặc dù có dấu hiệu hơi chán ngán, nhưng dù sao thì có khán giả vẫn đỡ hơn là không có.
Hơn nữa có rất nhiều khán giả thích đẩy thuyền nhân tạo.
Hạ An liếc nhìn qua vài lần, sau khi thoát khỏi siêu thoại, cô cảm thấy trong túi có thứ gì đó đang cấn vào người mình, vừa lấy ra thì thấy, là một chiếc đinh tán.
Cô lục lại ký ức một hồi mới nhớ ra, do Murder Mystery Game quá nhức não, sau đó tay của cô không kiểm soát được với lấy thứ gì đó dưới gầm bàn, hình như là giật hết phụ kiện trên áo của Dư Thần xuống, kết quả quên gắn vô lại rồi.
Sợ đến lúc đó bị phát hiện, Hạ An nghĩ ngợi, quyết định nhân lúc còn sớm gắn lại cho anh.
Dưới lầu vẫn có động tĩnh, có lẽ là vẫn có người còn thức, ban đêm có hơi lạnh, cô mặc áo khoác xuống lầu rót nước uống.
Vừa đi tới cầu thang, cô đã nhìn thấy ở phía cổng có một bóng người vụt qua, nhìn cách ăn mặc, có vẻ là Hiểu Dương đi ra ngoài.

Lúc này, Hà Lâm cũng ưỡn hông, bước ra khỏi phòng.
Hạ An nhân tiện liếc vào, giường của Dư Thần trống không.
Cô hỏi Hà Lâm : "Các cậu chạy lung tung khắp nơi làm gì vậy, có nhiệm vụ hả?"
"Đâu có chạy lung tung đâu." Hà Lâm vuốt vuốt mái tóc bù xù của mình: "Em vừa mới chơi game xong, đang chuẩn bị đi tắm.

Anh Hiểu Dương chắc là đi ra ngoài mua đồ rồi, anh Thần thì do người đại diện tìm anh ấy, có vẻ là liên quan đến công việc."
Sau khi nói xong, Hà Lâm chỉ ra bên ngoài biệt thự, như thể đang nói rằng Dư Thần ở bên trái.
Ngoài mặt, Hạ An có vẻ không quan tâm lắm, chỉ ồ một tiếng, ngẩng đầu uống nước, nghe thấy cậu ấy hỏi: "Chị tiểu An, chị cũng định ra ngoài sao?"
Nếu cậu ấy đã hỏi vậy rồi, cô cũng thuận theo mà gật đầu: "Ăn hơi nhiều rồi, tôi chạy buổi tối một lát."
Nói xong, Hạ An chạy về phía ngoài bên phải biệt thự.
Chạy được một lúc, cô tìm được một chỗ không tồi, khuất ở phía sau bức tượng điêu khắc, còn có một chiếc ghế dài.
Cô chụp một bức ảnh gửi cho Dư Thần cùng với định vị của cô, vừa chạy xong một vòng, cô quay lại ngồi nghỉ ngơi.
Trong lúc cô đang nhìn động tác duỗi ngón chân, sau lưng phát ra tiếng cành cây rung động.
Cô quay đầu lại, thấy Dư Thần đang cầm một cuộn hợp đồng, không quan tâm lắm mà gõ nhẹ vào cổ tay anh.
Anh lười biếng nói: "Có chuyện gì vậy?"
Hạ An đảo mắt nhìn qua, toàn bộ đinh trên áo khoác của anh đều mất rồi, chỉ còn lại một chiếc khuyên bên trên, anh cũng không phát hiện sao?
Gió đêm thổi tới, mang theo một ít bụi trong không khí, Hạ An đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên hắt xì một cái.
Còn chưa kịp dừng thì lại hắt xì thêm một cái, ho khan vài tiếng.
Dư Thần liếc nhìn cô một lúc, di chuyển sang phía tay phải hai bước, đứng trước mặt cô.
Cô vừa mới hắt xì một cái, còn có chút giọng mũi: "Anh làm gì vậy?"
"Đây không phải là đang chắn gió cho em sao? Nếu không thì em làm sao mắng anh được?"
Anh đang chắn ngay hướng gió thổi tới, vạt áo khoác đều bị thổi tung, Hạ An vốn dĩ muốn đưa đồ cho anh, để anh tự mình gắn vào nhưng thấy người đàn ông này cuối cùng cũng có chút lương tâm, nên cô quyết định tự mình sẽ gắn cho.
"Đưa tay ra đây.

Đinh của anh rớt ở chỗ em."
"Ừ." Anh nhướn mày, nhìn có vẻ muốn ăn đập mà nói: "Dù sao cũng không phải do lúc chơi Murder Mystery Game em ở dưới gầm bàn giật ra."
Không ngờ rằng anh lại nhìn thấy toàn bộ quá trình, Hạ An dừng lại, đang định mở miệng nói thì nghe thấy âm thanh động đậy cách đó không xa.
Cô cực kỳ cảnh giác, gần như lập tức đứng dậy, chẳng qua may mắn là không có ai đến bắt bọn họ.


Hạo Dương và Dương Ngọc Kha đang ở phía sau bức tượng cách đó mấy trăm mét, không biết là đang nói gì.
Hai người không hề phát hiện ra cô và Dư Thần, chắc hẳn cũng đang đang thảo luận về việc kết hợp với nhau hay tương tự vậy, không hề phân tâm chút nào nhưng gió đêm nay quả thật rất lớn, chẳng mấy chốc Dương Ngọc Kha đã hắt hơi vài cái, ngón tay Hạo Dương nhúc nhích nhẹ, kéo khẩu trang của mình lên.
Trừ hành động này ra thì cũng không có hành động nào khác.
Hạ An thu hồi ánh mắt và gắn phụ kiện lên tay áo của Dư Thần, nghĩ thầm rằng cặp người yêu thật này còn không bằng cái cặp vợ chồng giả như cô và Dư Thần nữa.
Mấy phụ kiện này của anh tháo ra thì dễ nhưng gắn vào lại thì cũng khá mất công, đợi đến khi Hạ An xử lý xong, Hạo Dương và Dương Ngọc Kha đã sớm rời đi.

Cô bị Dư Thần che lại, cho dù bọn họ có nhìn thấy thì cũng không thấy được cô.
Vuốt lại cổ tay áo, nhìn lại thành quả của bản thân, Hạ An hở phào nhẹ nhõm.
"Em cũng rất vĩ đại đó."
Cô ngẩng đầu lên với đôi mắt trong veo: "Vậy nên thực đơn của ngày mai có thể thêm một món bò bít tết Wellington không? Lần trước quên gọi món này rồi."
.....
Sáng sớm hôm sau, hành trình làm việc kiêm du lịch của họ lại bắt đầu.
Nơi phải đi vào sáng nay là trang trại.
Sau khi làm việc, quan sát lạc đà Alpaca và trâu, biểu diễn xong cũng đã xế chiều rồi.
Sữa bò trong trang trại rất tươi, sau khi uống thỏa mãn xong, Hạ An nhận được tin sốc.
Chủ trang trại nhiệt tình mời bọn họ chụp ảnh, bốn người một nhóm, thật không may, cô và Dư Thần lại được xếp cùng một nhóm.
Hơn nữa còn là bọn họ với cặp Dương Ngọc Kha và Hạo Dương.
Hôm nay vẫn là có gió lớn nhưng Hạo Dương lại có thái độ rất lạ, thấy Dương Ngọc Kha hắt hơi, không chỉ thường xuyên hỏi han sức khỏe của cô ta còn giống như tùy tùng mà tìm nước nóng cho cô ta, hoàn toàn không giống bộ dạng đeo khẩu trang tránh còn không kịp của tối hôm qua.
Khi chụp ảnh, Dương Ngọc Kha tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội làm việc tốt như vậy, cô và Hạo Dương nắm tay nhau rất ngọt ngào, thậm chí cả hai còn dùng tay còn lại để tạo thành hình trái tim.
Hạ An và Dư Thần thì hoàn toàn ngược lại, đứng cạnh nhau nhưng mạnh ai nấy đẹp, khoảng cách giữa hai người nhét được cả Thái Bình Dương.
Bởi vì còn đang suy nghĩ về sự việc tay áo của anh tối qua, cô thậm chí còn quên nhìn vào máy ảnh.
Rất nhanh, bức ảnh này đã được tổ chương trình đăng lên Weibo để làm màn khởi động.
Đợi đến khi Hạ An thực hiện xong nội dung ghi hình cả ngày, sau khi nằm xuống giường, cô mới phát hiện ra bài đăng trên Weibo đã được chia sẻ hàng chục nghìn lần.
Nó đã trở thành bức ảnh gần đây có độ hot cao nhất của Dương Kha.
Cô nhấp vào khu vực bình luận, mới biết mọi người đều đang đẩy thuyền ái tình.
[Ah ah ah ah nhớ lại hồi khai máy Thời mới biết yêu, lúc Dương Kha mới quen biết nhau, tấm hình đầu tiên cũng là tư thế này nè.]
[Lúc đó còn chưa thân với nhau lắm, nhưng bây giờ đã là một cặp rồi.


Cổ vũ.jpg]
[Hồi ức chết người thật đẹp T-T.]
Không chỉ Dương Ngọc Kha và Hạo Dương biết kinh doanh, mà đoàn đội của họ cũng đã mua hotsearch để tuyên truyền, trong thời gian ngắn đã đặt tấm ảnh này làm ảnh bìa.
Thậm chí còn thu hút người hâm mộ của bộ phim đến đẩy thuyền, độ hot càng ngày càng mãnh liệt.
Độ hot của bức ảnh này quá cao, rất nhiều blogger không phải fan couple cũng tham gia góp vui, Hạ An vốn chỉ định lướt nhẹ hotsearch, bất thình lình lại thấy tên mình.
Vanila ngọt ngào: [#Hồi ức chết người Dương Kha phát đường.

Trang chủ đều đẩy thuyền Dương Kha, chỉ có mình tôi nhìn thấy Hạ An và Dư Thần bên cạnh sao? Hahahahaha hai người này cũng quá buồn cười đi, Dương Kha phía bên trái thì như keo như sơn, bọn họ phía bên phải thì cực kỳ xa lạ, so sánh với nhau quả thật là tàn khốc.]
Bình luận được yêu thích nhất, 8000 lượt thích.
[Cặp đôi thật nhất giới giải trí, và cặp đôi khó trở thành sự thật nhất giới giải trí.]
[Sự chênh lệch của thế giới...]
[Mỗi lần tôi nhìn thấy Hạ An và Dư Thần lại cảm khái, làm sao lại có thể với ai cũng hợp nhưng bản thân hai người họ đứng với nhau thì không hợp.]
[Hạ An và Dư Thần cũng là cặp đôi nhan sắc đỉnh lưu duy nhất không có siêu thoại couple.]
Vốn dĩ mọi người chỉ là nói đùa nhưng ngay sau đó, đoàn đội của Dương Ngọc Kha lại bắt đầu hành động, có lẽ vì họ không cam lòng khi bỏ tiền ra mua hotsearch nhưng lại bị Hạ An lấn át.

Và ngay sau đó, một blogger đã đăng Weibo, thủy quân khu comment chiến liền, khiến cho một tấm hình đơn giản như vậy nhảy lên đầu hotsearch.
[Hạ An vậy mà với Dư Thần cũng không có cảm giác couple, một nữ diễn viên mà không có cảm giác couple đến vậy cũng quá là tuyệt đi.]
[Đúng vậy đó, không giống như Dương Ngọc Kha với ai cũng hợp.]
[Blogger nói rất đúng, cảm giác couple đối với nữ diễn viên rất quan trọng, ủng hộ.]
Nhưng tốc độ lật xe còn nhanh hơn cả tốc độ của thủy quân, ban đầu chỉ có fan của Hạ An đang cười nhưng ngay sau đó, người qua đường cũng tham gia trận chiến.
[Có thể mua một thủy quân chất lượng cao một chút không? Các người nói chuyện nồng nặc mùi thủy quân luôn, hay là đưa tiền cho tôi đi, tôi giúp các người viết đàng hoàng một tí, đống tiền này cũng không có hả?]
[Ồ quao, bạn là đang nói tiểu bạch hoa level max được công nhận với tất cả các bộ phim truyền hình đều có trung bình các tập đạt trăm triệu - tình đầu quốc dân Hạ An không có cảm giác couple bằng Dương Ngọc Kha chỉ có bộ phim đang chiếu với độ hot 5000 sao?]
Fan của Hạ An cười xỉu, cố ý bắt chước mẫu câu đó để trả lời: [Blogger nói quá đúng, diễn xuất và nhan sắc đều rất quan trọng, ủng hộ.]
Tràn đầy tính giễu cợt, không bao lâu thì công ty của Dương Ngọc Kha liền không dám liên hệ với blogger nào khác, đề tài này tự nhiên sẽ hạ xuống.
Hạ An đã quen với thủ đoạn này của bọn họ, luôn bị vả mặt nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Có lẽ ké fame của mình là phương pháp quý báu nhất trên con đường nổi tiếng của Dương Ngọc Kha rồi
Cô quay lại khu vực hotsearch, đột nhiên nhìn thấy người qua đường thực sự đang thảo luận rốt cuộc là tại sao mà cô và Dư Thần có thể ở trong tâm bão năm trăm năm cuối cùng lại chẳng có siêu thoại couple.
Hạ An lách cách nhấp vào nút chụp màn hình và gửi cho Dư Thần.
Dâu nhỏ: [Bọn họ không thể chế giễu anh không được kìa.]
Gửi xong cũng không đợi anh trả lời, cô tiếp tục lướt Weibo, nửa giờ sau, cô rút điện thoại ra khỏi ổ cắm, phía trên đầu màn hình điện thoại nhảy ra một tin nhắn.
Con chó nhà họ Dư: [Tôi được hay không em còn không biết ư?]
Đầu óc Hạ An nóng lên, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, cô lảng tránh nói: [Ngủ đây, chúc ngủ ngon.]
Con chó nhà họ Dư: [Đừng ngủ, dậy xem tôi có được hay không.]
Cô sợ đến mức tắt nguồn điện thoại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng hôm sau dậy xem, thấy anh không nhắn gì sau đó nữa nữa, có lẽ chỉ là nói bâng quơ thôi, không hề để trong lòng.
Cô là bị dọa sợ chết khiếp, sợ rằng anh vì kích thích mà chạy đến phòng cô thiệt.
Nghĩ như vậy, có cảm giác bị chơi đùa, Hạ An cong môi.
Sau khi thoát khỏi hộp thoại với Dư Thần, Ninh Vân lại gửi đến một tin nhắn mới.
Là một bức ảnh Ninh Vân đang cho một chú chó con ăn đồ hộp, hình như ở gần chỗ làm mới mở một quán cà phê thú cưng, không kịp được mà muốn chia sẻ với cô liền.
Hạ An nhìn một lúc, sau đó trả lời mà không cần suy nghĩ: [Sao nó trông giống Dư Thần vậy.]
Ninh Vân: [?]
Dâu nhỏ: [ Chó không phải đều như vậy sao, mỗi ngày đều thè lưỡi liếm khắp nơi.]
Ninh Vân gửi một biểu cảm hóng chuyện, cợt nhã nói: [Đây là thứ mà tớ có thể nghe sao?]
Cảm thấy Ninh Vân như đã hiểu sai ý, cô vội vã thanh minh: [Ý tớ không phải vậy.]
[Vậy ý cậu là hai người hôn nhau mà không cần vươn lưỡi ra hả?]
[Tớ cũng không có ý đó.]
Ninh Vân, người đã độc thân ba năm và đã lâu không thấy qua anh chàng đẹp trai nào: [Ừ.]
Ninh Vân : [Con mẹ nó!]
Cảm giác thật là ông nói gà bà nói vịt, Hạ An cất điện thoại đi, một số hình ảnh không thể kiểm soát mà tràn vào tâm trí cô, thực ra cô cũng không nhớ rõ hình như cô và Dư Thần không có ở nơi vắng người nào mà hôn nhau.
Ở tầng dưới, tổ sản xuất đang hô hào sắp bắt đầu ghi hình, gọi khách mời tập trung lại để đeo micro, Hạ An chỉnh áo sơ mi lại rồi nhanh chóng xuống lầu.
Không gian ở tầng một khá chật chội, đoàn làm phim, tổ ánh sáng, trợ lý, đạo diễn đều quay quanh một chỗ, gần như không thể lách người qua được.

Tiêu Nhu đã bị đẩy đến bãi cỏ bên ngoài để trang điểm.
Lúc này, cô ấy gõ cửa sổ cầu cứu Hạ An: "Chị Tiểu An, chị đưa bảng màu highlight ở trên bàn cho em được không, em thực sự chen vào không được."
"Được."
Hạ An cầm bảng highlight của Tiêu Nhu, chống lên bệ cửa sổ đưa ra ngoài, lúc này mới phát hiện thấy Dư Thần đang ngồi trên ghế sô pha ngay dưới cửa sổ, có lẽ là đang tắm nắng.
Tiêu Nhu cách rất xa, Hạ An vô thức khuỵu gối xuống ghế sô pha để rướn người về phía trước.
Tuy nhiên lại đoán sai chất liệu của chiếc sô pha, không khống chế lực, cả người đột nhiên lún xuống, lệch về phía Dư Thần.
Người quay phim đang chuẩn bị chụp ảnh, nhân viên phụ trách cảnh vật giơ cao hai tay sang hai bên, ở sau lưng bọn họ kéo tấm màn đen lên làm nền, trong chốc lát phòng khách vẫn ồn ào nhưng ở một bên khác họ dường như đã bị ngăn cách khỏi đám đông.
Cô không kiểm soát được ngã về phía trước, hơi thở ấm áp của Dư Thần phả vào cổ áo.
Cảm giác được chóp mũi của anh đang áp vào xương quai xanh, hô hấp tự như chiếc lông vũ, mềm mại cọ cọ.
Cô có chút không thoải mái.

Da đầu tê dại, mảnh da thịt kia tựa hồ nóng như lửa đốt, không tự chủ mà vuốt ngón tay, thầm nghĩ anh có lẽ sẽ không làm gì đâu nhỉ.
Một giây kế tiếp, cánh môi người đàn ông không chút ngăn cản đã áp lên, dựa vào có tấm màn che mà không hề kiêng kị, môi đặt lên miếng thịt mềm trước mặt, không hề dùng lực mà nhẹ nhàng gặm mút lấy.
Xung quanh ồn ào hỗn loạn, Tiêu Nhu đang đi về phía này, trong lòng Hạ An như sụp đổ, tai cô ù đi, cho đến khi cô cảm thấy đầu lưỡi anh thè ra nhẹ nhàng quét qua.
Cô cả người không kiểm soát được mà run rẩy..