Trong nháy mắt khi cô buột miệng thốt ra, Sầm Căng liền rõ ràng, trừ bỏ lòng trắc ẩn của cô, thì đây vẫn là một lần đánh cược quá mức nông nổi và tùy ý phát ti3t. Đối tượng khiến cô giận dỗi chính là Ngô Phục.
Sự hiện diện một cách thờ ơ của anh ta, muốn giành được đãi ngộ cao nhất trong tay cô. Cô không có cách nào để tự khống chế bản thân thôi để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, nên cũng có ý mượn chuyện này để thị uy với anh ta.
Trên đường tới đây, Sầm Căng không biết phải giúp đỡ Lý Vụ như thế nào. Có thể là đi cả ngàn dặm chạy tới, nhưng cuối cùng chỉ là nhìn đứa trẻ đáng thương này, rồi đưa cho nó một ít tiền mặt.
Nhưng bây giờ, cô đã thay đổi quyết định, cô muốn giúp cậu đến cùng.
Khách quan mà nói, hoàn cảnh của cô và thiếu niên khác nhau một trời một vực, nhưng cô lại cảm thấy bọn họ như bị trói chung trên một sợi dây, cùng vận mệnh cùng hơi thở. Đều là người bị Ngô Phục bỏ rơi như giày rách, Lý Vụ cũng vì cô mà bị liên lụy.
Chỉ khi cậu thành công trong học tập, sự mất cân bằng trong lòng cô mới có thể được điều chỉnh, và chỉ khi đó cô mới có thể chứng minh rằng mình là người chiến thắng cuối cùng.
Chỉ là, cho dù xuất phát từ mục đích gì, quyết định của Sầm Căng cũng nằm ngoài suy nghĩ hợp lý.
Không nói đến cô Lý, bản thân cô cũng có chút ngoài ý muốn.
Vì vậy, khi người phụ nữ trung niên ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm, cô hoàn toàn không quan tâm đ ến phản ứng phóng đại của bà ta.
Cô Lý hồi lâu mới khôi phục tinh thần, xác nhận lại ý đồ của cô: “Ý của cô là, hôm nay cô tới đây là vì đưa Lý Vụ lên thành phố học?”
Sầm Căng dừng một chút, gật đầu.
“Cái gì?” Bà ta chỉ cảm thấy hoang đường: “Tại sao?”
Sầm Căng gõ ngón tay đeo nhẫn lên mặt bàn: “Tôi là người tài trợ cho cậu ấy, tôi có nghĩa vụ này.”
Bà cô nói: “Vậy tôi vẫn là cô ruột của nó, tôi phụ trách…” Bà ta nhất thời không nghĩ ra danh từ này, khó tránh khỏi lắp bắp: “Người giám hộ!”
Sầm Căng nói: “Cho nên tôi đang trưng cầu ý kiến của dì đấy.”
“Dựa vào cái gì?” Sự khách khí của cô gái trẻ khiến bà ta tức giận gào lên: “Đứa nhỏ nhà tôi nói cho cô là cho cô sao? Cô là gì chứ, không cho tiền học phí còn muốn mang nó đi, đang nằm mơ giữa ban ngày à? Làm gì có chuyện mua bán tiện nghi tốt như vậy. Đứa nhỏ Lý gia nhà chúng tôi là một đứa trẻ ngoan, nó cũng không tàn tật, nói đi theo cô liền đi theo cô luôn hả? Tưởng bở nó vừa thôi.”
Động tác cau mày của Sầm Căng nhỏ đến mức không thể phát hiện: “Vậy thì tôi chỉ có thể lấy lại thẻ của ông nội Lý Vụ. Thẻ này là do tôi cùng chồng tôi đặc biệt mở ra, tiền trong đó chỉ dùng để cho hai ông cháu họ sinh hoạt hằng ngày với đóng học phí. Trên hợp đồng đã viết rất rõ ràng, tài trợ cho Lý Vụ đến khi học đại học. Mà nếu người được tài trợ bỏ học giữa chừng khi không có lý do gì đặc biệt, thì tôi có quyền thu hồi lại tấm thẻ đó.”
Mặt bà cô đỏ bừng: “Hợp đồng ở đâu, chỉ dựa vào lời cô nói thôi à?”
Sầm Căng suy nghĩ một chút: “Hôm nay tôi vội ra ngoài nên không mang theo, nhưng Nghiêm trưởng thôn cũng có một bản, hẳn là ở ủy ban thôn.”
Bà ta nghiến răng nghiến lợi: “Đưa nó cho cô, thì tôi với con trai tôi sống thế nào?”
“Trước đây như thế nào, thì sau này sẽ như vậy. Lý Vụ cũng không phải từ nhỏ đã đi theo dì.” Sầm Căng tận lực bày ra giọng điệu dễ nghe: “Giống như dì nói đấy, sau khi cậu ấy đi rồi, trong nhà có thể tiết kiệm được một khoản ăn mặc cho một người.”
Bà cô gân cổ lên cãi: “Cháu tôi còn trẻ khỏe, không nên giúp đỡ gia đình một chút sao?”
Sầm Căng bội phục sự kiên nhẫn của chính mình: “Làm cái gì, làm nhiều hay ít cũng phải có giới hạn. Con của dì cũng đã tám tuổi rồi, còn muốn cậu ấy phải đút cơm cho nó ăn, có cần thiết không?”
Người cô nặng nề hừ một tiếng: “Tôi hiểu rồi, thằng nhóc này lắm mưu mô, chắc chắn không ít lần kể khổ với cô.”
Sầm Căng không nhịn được bật cười: “Đến di động cậu ấy còn chẳng có, sao có thể kể khổ với tôi được?” Khóe môi cô nhanh chóng buông xuống: “Tôi có mắt, tôi nhìn được mà.”
Cô Lý trợn tròn mắt, nhưng không buông tha: “Cháu trai tôi không thể vô duyên vô cớ đi theo cô, không bao giờ có chuyện đó.”
Lông mi Sầm Căng hơi rũ xuống, lập tức ngước mắt lên: “Nói đi, muốn bao nhiêu tiền?”
“Đây là vấn đề tiền nong sao?”
“Không phải tiền thì thì là chuyện gì?” Sầm Căng không thèm cho bà ta sắc mặt tốt, nói thẳng không cố kỵ: “Chỉ cần dì coi Lý Vụ như người nhà, như con ruột của mình, thì dì sẽ khuyến khích cậu ấy học tập. Tiền trợ cấp của chúng tôi dư dả để trang trải học phí, chẳng lẽ lại không đủ cho cậu ấy ăn uống? Vậy mà người cô như dì, lại chỉ muốn trói buộc cậu ấy ở nhà giống như con chó mà sai bảo, vắt kiệt hết tất cả giá trị cậu ấy có. Học tập đối với dì mà nói là không cần thiết, nhưng đối với Lý Vụ mà nói, lại là cơ hội duy nhất để vươn lên. Tôi không quen nhìn đứa trẻ ngoan như vậy bị hủy hoại, nên muốn giúp cậu ấy một phen, chỉ thế mà thôi.”
“Cô có tư cách gì hả?” Cô Lý hoàn toàn trở mặt, quát tháo ầm lên: “Tôi không để cho cô đi đâu. Định cướp đứa nhỏ hả, ỷ vào bản thân có tí tiền dơ bẩn liền muốn đoạt con của người khác đi! Cô nghĩ cô là ai? Đây là phẩm chất của người thành phố à?”
Mặc dù lời nói của bà ta th ô tục, tranh cãi đến mặt mày đỏ gay, nhưng trong mắt Sầm Căng, bà ta chỉ là một con hổ giấy đang phô trương thanh thế: “Nếu thực sự muốn cướp, tôi đã không ngồi đây. Ngày mai tôi sẽ liên hệ với luật sư tới đây, chúng ta cùng xem lại hợp đồng lúc trước. Hoặc là tôi tạm ứng trước một số tiền, đưa Lý Vụ đi trước, hoặc là dì làm theo quy định, trả lại thẻ ngân hàng cho tôi.”
Vừa nghe thấy hai chữ “luật sư”, trong lòng bà cô hoảng hốt, vẻ kiêu ngạo giảm đi một nửa, thiếu chút nữa hoảng sợ đứng lên: “Gọi luật sư tới làm gì, cô còn muốn kiện tôi?”
Sầm Căng thản nhiên mím môi: “Nếu cần cũng không phải là không thể.”
“Tôi thấy không cần thiết,” ánh mắt bà cô lóe lên lung tung, nâng nửa mông vừa nâng lên lại chặt chẽ dán xuống mặt ghế: “Tôi chỉ là một người nhà quê thô kệch, một chữ cũng không đọc được, ai biết mình có bị lừa không.”
Sầm Căng dù bận vẫn ung dung: “Vậy dì nói xem, nên giải quyết như thế nào.”
Bà ta nheo mắt cân nhắc một lúc, nhìn sang hỏi: “Nếu nói cô thật sự mang Lý Vụ về thành phố, vậy cô có thể cho hai mẹ con tôi bao nhiêu, cháu trai tôi mới 17 tuổi thôi.” Giọng điệu mặc cả thuần thục của bà ta không khác gì việc mua bán gia súc.
Sầm Căng đột nhiên cảm thấy châm chọc: “Dì muốn bao nhiêu?”
Bà cô suy nghĩ một chút, không xác định nói: “Ba vạn?”
Sầm Căng cười khẩy, không nói lời nào.
Da đầu bà ta tê rần: “Ai biết sau này nó có trở lại nữa không.”
Hi vọng là không, Sầm Căng ở trong lòng cầu nguyện cho chàng trai trẻ, nhưng huyết mạch khó cắt đứt, nên cô chỉ có thể trả lời nửa vời: “Tùy ý cậu ấy thôi”.
“À? Vậy cô muốn thế nào, định mặc kệ chúng tôi?” Bà ta dựng ngón tay lên: “Thật sự mặc kệ chúng tôi thì khác gì tôi đem người tặng không cho cô? Chúng tôi cần nhiều hơn số tiền này để xây một ngôi nhà mới.”
Sầm Căng lấy di động ra, mặt không đổi sắc đặt lên bàn.
Lông tơ bà cô dựng ngược: “Ý cô là gì, cô muốn gọi điện thoại cho ai?”
“Tìm luật sư, hoặc là thư ký Trình.” Sầm Căng giơ điện thoại lên, trưng bày các lựa chọn: “Cô Trình chắc là vẫn đang trực ban, tôi có thể nhờ cô ấy làm nhân chứng, dì thấy thế nào?”
“Còn uy hiếp người khác nữa, đồ ăn cướp.”
Sầm Căng thản nhiên liếc nhìn màn hình, cô đã đủ kiên nhẫn rồi: “Gần tám giờ rồi, tôi còn phải về.”
Bà cô đoán gia đình nhà cô không dễ chọc, cũng không muốn cứng đối cứng, nên có ý đem lợi ích trước mắt bỏ vào túi đã, vì vậy bà ta hào phóng nói: “Quyết định là ba vạn đi, chúng tôi không đọc nhiều sách, một chữ bẻ đôi cũng không biết, cô nói cái gì thì là cái đó. Đầu óc tôi không sáng suốt bằng cô, chuyện này có lỗ vốn tôi cũng phải chịu.”
Sầm Căng khẽ mỉm cười: “Dì biết là tốt rồi.”
Bà cô nghe vậy ngứa ngáy cả răng, tức giận nhưng không dám nói gì
Sầm Căng gọi điện thoại cho Trình Lập Tuyết, giải thích ngắn gọn hai câu, rồi đưa điện thoại cho cô Lý, sau đó đứng dậy đi tìm Lý Vụ.
Hiệu quả cách âm trong nhà không tốt, hai người nói chuyện ở bên ngoài, Lý Vụ ở trong cũng nghe được tám phần.
Cho nên cậu có chút thất thần, một bảng đề lớn mới chỉ giải được một nửa.
Mãi cho đến khi Sầm Căng gõ cửa, cậu mới giống như vừa tỉnh mộng mà đặt bút xuống.
“Tôi có thể vào được không?” Người phụ nữ hỏi.
Lý Vụ vội vàng chạy tới mở cửa cho cô.
Tầm mắt vừa đối diện, Sầm Căng liền nhíu mày: “Tối như vậy, có nhìn rõ chữ không?”
Lý Vụ nói: “Thấy rõ.”
“Nói không chừng đã sớm cận thị rồi.” Sầm Căng không tin, lẩm bẩm rồi bước vào trong.
Lý Vụ đi theo phía sau, ánh mắt lướt qua vai người phụ nữ. Thân mình cô gầy mỏng, nhưng có chút kiêu ngạo, giống như đóa sen trắng trồng trong đình, chỉ có thể nhìn từ xa.
Cậu tự giác giữ khoảng cách từ xa.
Bài tập toán của Lý Vụ được bày trên một chiếc bàn thấp, trước bàn có một chiếc ghế đẩu bằng gỗ không bằng phẳng, độ cao này thích hợp cho trẻ bốn tuổi luyện chữ vẽ nguệch ngoạc. Còn đối với Lý Vụ mà nói, thì giống như cái cây cao lớn bị chặt bỏ cành rễ, cưỡng ép trồng vào chậu hoa mini.
Sầm Căng ngồi xuống, gạt bút sang một bên, cúi đầu xem chữ cậu viết.
Lỗ tai Lý Vụ lập tức đỏ bừng.
Ánh mắt Sầm Căng cũng không dừng lại lâu trên quyển sách, một lát sau đã ngước mắt lên nhìn cậu: “Tôi muốn đưa cậu lên thành phố Nghi đi học, cậu có đồng ý không?”
Lý Vụ không thích cười, giữa hai lông mày luôn có một đám mây đen, giọng nói cậu khàn khàn: “Chị định đưa cho cô tôi ba vạn tệ thật sao?”
“Cậu nghe nói thấy hết rồi à?” Sầm Căng khoanh tay đặt trên đầu gối, khóe miệng hơi cong lên: “Không cho thì biết làm sao bây giờ, muốn ở đây học tốt là không có khả năng. Ba vạn tiền ít ỏi là có thể đem cậu bán đi, loại cô như vậy mà cậu vẫn muốn ở cùng sao?”
Cô dùng thái độ thản nhiên nói ra những lời khó nghe, nhưng đó đều là sự thật.
Mà số tiền ít ỏi không đáng là bao trong miệng cô, đối với cậu lại là con số thiên văn.
“Giáo dục ở Nghi Trung tốt hơn ở đây nhiều. Tôi dự định gửi cậu sang bên đó đi học, hộ tịch với học tịch cũng không cần chuyển đi, đỡ phải phiền toái. Đến lúc đó cậu ở trọ luôn tại trường, tôi sẽ trả tiền học phí và phí sinh hoạt cho cậu, cậu cứ toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học là đủ rồi. Tôi nghĩ, đây cũng là điều mà cậu mong muốn nhất phải không?”
Đang nói, Sầm Căng đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cô phát hiện chính mình không hề có đủ tư cách để làm một thuyết khách gia, mà giống như người đứng đầu của một tổ chức bán hàng đa cấp hơn. Nhưng cô cũng không rõ như thế nào mới tính là đúng mực, dù sao thiếu niên thoạt nhìn có tính tình bướng bỉnh này cũng rất cố chấp, không phải là người không chút do dự có thể dễ dàng thay đổi ngay lập tức.
Lý Vụ yên lặng không nói, chỉ đứng lặng lẽ, như một cái bóng cô đơn.
“Lý Vụ?” Sầm Căng nhìn cậu chằm chằm một lúc, sau đó ngập ngừng gọi: “Bằng không cậu cứ nghĩ thêm đi, hai ngày nữa tôi sẽ quay lại?”
“Không được.” Cuối cùng cậu cũng mở miệng, lần này giọng điệu kiên định hơn rất nhiều: “Tôi sẽ trả lại tiền cho chị.”
Sầm Căng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Tôi biết.” Cô không quá thích bầu không khí lúc này, liền thuận thế phá vỡ: “Có trả lãi không?”
Lý Vụ nghiêm túc hỏi: “Bao nhiêu.”
Sầm Căng sửng sốt một lúc, trong lòng tràn đầy áy náy: “Cậu bé ngốc, lời nói đùa mà cũng không nghe ra. Cứ trả bằng kết quả thi đại học là được.”
Thấy thiếu niên lại định mở miệng, Sầm Căng liền cắt ngang: “Còn không mau thu dọn đồ đạc đi?”
Lý Vụ hiếm khi lộ ra một chút thần thái hoạt động phù hợp với lứa tuổi, khó có thể tin hỏi: “Ngay bây giờ sao?”
“Đương nhiên.” Sầm Căng đứng dậy nhìn xung quanh: “Tôi không muốn quay lại nơi này lần thứ hai.”
——
Lý Vụ ăn nhờ ở đậu nên hành lý cũng không nhiều, đồ đựng hết vào một cái túi xách còn chưa đầy, trọng lượng cũng không nặng bằng chiếc cặp đeo trên lưng.
Sầm Căng vừa vặn có năm ngàn tệ tiền mặt trong tay, là cô đến ngân hàng lấy, định tính đưa cho Lý Vụ. Nhưng không ngờ cuối cùng phải lấy ra làm tiền đặt cọc để chặn miệng cô cậu.
Người phụ nữ trung niên vui vẻ ra mặt nhận tiền, móng tay dính đầy bùn đất khiến tờ tiền màu hồng trở nên đặc biệt bắt mắt.
Một tiếng đồng hồ sau, trong bóng đêm yên tĩnh của ngồi làng miền núi chỉ nghe thấy tiếng chó sủa, Trình Lập Tuyết buộc phải làm nhân chứng thứ ba, đọc bản hợp đồng tạm thời do Sầm Căng viết cho mọi người nghe.
Đến lượt ba người ký tên, điểm chỉ tay, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy không yên tâm, đành bảo bọn họ tạm dừng, rồi gọi điện cho Nghiêm trưởng thôn hỏi ý kiến.
Nghiêm trưởng thôn hơi kinh ngạc, lần lượt nói chuyện với Sầm Căng, cô Lý và Lý Vụ.
Sau khi hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, vị cán bộ cơ sở này chỉ có thể bất lực thở dài, làm một lần ngoại lệ cho phép chuyện này.
Hai vạn năm còn lại được Sầm Căng chuyển thẳng từ điện thoại di động vào số tài khoản của người cô.
Có Trình bí thư ở một bên giám sát, cô Lý cô cô cũng yên tâm. Trước khi đi còn giả vờ khuyên nhủ Lý Vụ vài câu rồi trở về nhà. Trước khi đi còn không quên dặn cậu hai câu, chúc cậu có một cuộc sống tốt đẹp.
Lý Vụ chỉ im lặng lắng nghe, sau đó nhìn cô mình rời đi.
Lỗ tai cuối cùng cũng được thanh tịnh, Sầm Căng như được đại xá, tư thái thả lỏng hơn chút. Cô ấn mở cốp xe từ xa, ý bảo Lý Vụ cất hành lý vào.
Lý Vụ đột ngột dừng lại, bị ánh đèn hậu nhấp nháy làm chói mắt.
Trong lòng thiếu niên nhất thời nóng lên. Chiếc cặp sách cùng với cái túi tầm thường trong tay cậu, so sánh với nhau giống như một loại khinh nhờn.
Do dự một lúc, cậu cẩn thận đặt chúng vào trong góc.
Cậu quay đầu lại nhìn Sầm Căng, hỏi cô có thể đợi cậu một lúc không, cậu muốn tới một nơi.
Sầm Căng đặt lại chìa khóa xe vào lòng bàn tay: “Đi đâu?”
Lý Vụ nói: “Tới mộ của ông nội.”
Sầm Căng khựng lại, hất hàm ra hiệu cho cậu: “Đi đi, tôi đợi ở đây.”
Sầm Căng ngồi dựa vào ghế lái, nhìn thiếu niên xoay người rời đi. Cậu bước càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy, rồi dần dần hòa vào màn đêm.
Sầm Căng hoàn toàn được giải phóng, cô mệt mỏi mà ngáp một cái, duỗi thẳng tay chân, từng cơ bắp trên người đều mỏi mệt đến cực điểm.
…
Sợ Sầm Căng đợi lâu, Lý Vụ vội vã quay về.
Mỗi một con đường trong núi, Lý Vụ đều thuộc lòng, cho dù là đêm khuya không nhìn được năm ngón, cũng có thể giống như đang đi trên mặt đất bằng phẳng.
Cả đi cả về, không quá mười phút.
Rẽ vào trong sân, xe của Sầm Căng vẫn đậu ở đó, giống như một căn nhà tuyết sáng sủa sạch sẽ giữa vùng đất hoang.
Trái tim Lý Vụ trở nên yên lặng khó hiểu, hơi thở cũng nhẹ đi.
Bước chân của cậu dần chậm lại, từng bước tiến về phía trước.
Đèn đọc sách trong xe bật sáng, ánh đèn ấm áp không quá sáng cũng không quá ảm đạm. Người phụ nữ dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu, đôi mắt hơi nhắm lại, khuôn mặt đang ngủ sau tấm kính trông đặc biệt an tĩnh, giống như con rối không tì vết trong tủ kính.
Lý Vụ không gõ cửa sổ, cũng không động đậy, chỉ đứng bên ngoài yên lặng chờ đợi.
Khi gió thổi qua, cậu để ý đến cửa kính ô tô đang hé mở bên cạnh Sầm Căng.
Người thiếu niên bước tới, quay lưng dừng lại trước khe hở kia. Cậu nhìn về phía những ngọn núi mờ ảo ở nơi xa, gần như nín thở, giống như đang che chở một ngọn nến.