Hơn chín giờ, Sầm Căng mới cùng Lý Vụ về đến nhà.

Thay giày xong, trông thấy thiếu niên ngay cả đầu cũng không quay lại, định lao thẳng vào phòng làm bài tập ngay, Sầm Căng vội vàng gọi cậu lại.

Lý Vụ quay đầu lại.

Sầm Căng không hiểu sao có chút nóng nảy, tay cầm túi xách: “Ngày kia cậu có thời gian không?”

Lý Vụ suy nghĩ một chút nói: “Chắc là có.”

“Chắc là có nghĩa là sao hả?” Sầm Căng đúng là phục tên ngốc ngơ ngác này: “Hôm đó là sinh nhật của cậu.”

Lý Vụ sửng sốt một chút, giống như đã sớm đem chuyện này ném ra sau đầu: “À.”

Sầm Căng ngạc nhiên trước thái độ thờ ơ của cậu đối với ngày trọng đại này: “Chẳng lẽ sinh nhật của mình mà cậu cũng quên rồi sao?”

Lý Vụ nói: “Vẫn nhớ.”

Sầm Căng hỏi: “Vậy trước đây cứ thế trôi qua à?”

“Ừm.”

“Vậy ngày hôm đó cậu làm gì?”

Lý Vụ đáp: “Sẽ mua một ít thịt, về nhà ăn với ông nội.”

Sầm Căng khóc không ra nước mắt: “Trừ cái đó ra thì không còn chờ mong cái gì khác sao? Ví dụ như, muốn nhận được quà gì, muốn tổ chức như thế nào?”

Thiếu niên rũ mi mắt, suy nghĩ hồi lâu về vấn đề nan giải thế kỷ này.

Sầm Căng hết kiên nhẫn, rút một tấm vé màu xanh lam từ tầng lửng của túi xách ra: “Muốn đi xem thi đấu bóng không?” Cô chỉ ra một điểm đủ để khơi dậy cảm xúc của đối phương: “Thi đấu bóng đá. Có cả Real Madrid mà trước đây cậu rất quan tâm.”

Nhưng dường như Lý Vụ không có hứng thú, chỉ liếc mắt nhìn đồ vật trong tay cô, hỏi: “Một mình tôi xem sao?”

“Đương nhiên là không phải.” Làm sao cô có thể yên tâm để cậu một mình đi đến những nơi công cộng cá rồng lẫn lộn như vậy được: “Tôi đi cùng với cậu.”

Ánh mắt thiếu niên lập tức sáng lên, nhưng thái độ vẫn còn do dự: “Chị muốn xem sao?”

“Không cần hỏi tôi.” Sầm Căng sắp bị sự thận trọng của cậu ép đến phát cáu: “Là sinh nhật của cậu, cậu muốn xem thì đi, không muốn xem thì lại tính kế hoạch khác.”

“Tôi muốn xem.” Cậu buột miệng thốt ra.

Sầm Căng sửng sốt một chút, đưa vé qua: “Được.”

Lý Vụ không nhận, chỉ nói: “Chị cứ giữ cả đi.” Cậu lo đến lúc đó cô đột nhiên có việc, cuối cùng lại bảo cậu đi một mình, nên ngẫu hứng bịa ra cái cớ: “Tôi sợ làm rơi mất.” 

Sầm Căng ngẫm lại cũng đúng, cất lại vé vào trong túi.

Nhìn bóng dáng Lý Vụ đi vào phòng sách, rồi đóng cửa lại, Sầm Căng mới thở phào nhẹ nhõm.

Không biết vì sao, tổ chức sinh nhật cho đứa nhỏ này còn khiến cô căng thẳng hơn cả mừng sinh nhật 30 tuổi cho Ngô Phục.

Vì mấy năm trước đó, cô biết rất rõ sở thích của Ngô Phục, những món đồ cô mua về cơ bản đều phù hợp với những gì anh ta thích. Còn Lý Vụ thì quá ít nói, mặc dù đã ở chung được ba tháng nhưng cô vẫn không nghĩ ra được cậu có hứng thú với cái gì.

Mọi sự khởi đầu đều khó khăn.

Nếu năm nay biết rõ, thì sang năm có lẽ không cần phải thấp thỏm như vậy nữa.

Sầm Căng tự an ủi mình như thế, sau đó trở về phòng rửa mặt thay quần áo.

Sau khi loại bỏ xong lớp trang điểm phức tạp, cuối cùng Sầm Căng cũng cảm thấy sảng khoái, cô búi tóc lỏng lẻo sau đầu rồi trở lại phòng khách, nhắn tin cho Xuân Sướng.

Giọng điệu của người phụ nữ phấn khích như vừa phá vỡ một kỷ lục nào đó: [Tuyệt vời! Vé đã được đưa ra ngoài rồi!]

Xuân Sướng: [… Thề, cậu giống như y như kiểu một cô gái trẻ đang cố gắng dùng trăm phương ngàn kế để hẹn một người đàn ông ra ngoài đi chơi ấy.]

Sầm Căng mắng: [Cút đi, đàn ông dễ đối phó hơn nhiều, còn đây chỉ riêng mỗi chuyện làm sao để ở chung với em trai thôi, cũng đã khiến tớ rầu muốn chết rồi, thực sự không biết nên làm gì cả.]

Xuân Sướng: [Cậu nhận thằng bé làm em trai, ba mẹ cậu có biết không?]

Sầm Căng đáp: [Không biết. Nhưng ba tớ chắc chắn sẽ ủng hộ tớ.]

Xuân Sướng thở dài: [Cũng đúng nhỉ, một người chồng vừa đi, thì một người em trai lại đến, cậu ngụy trang cũng coi như kín kẽ đấy. Cơ mà nói thật này, mỗi ngày đều đối mặt với thân thể trẻ tuổi tốt đẹp sạch sẽ, lại còn không có quan hệ huyết thống như thế, vậy mà không sinh ra một tia ác niệm muốn nhúng chàm nào sao?]

Sầm Căng cười nhạo: [Cậu nghĩ tớ là cậu à? Lúc nào cũng động d.ục được.]

Xuân Sướng nói lời chính đáng: [Tớ là người phụ nữ có nhu cầu s.inh lý bình thường, cậu chẳng lẽ không phải sao?]

Toàn là mấy lời bậy bạ không thể nghe lọt tai, Sầm Căng lười nghe Xuân Sướng lải nhải, lập tức đóng khung chat lại.

Cô bật TV lên, chuyển qua mấy kênh, kênh nào cũng chiếu bữa tiệc đêm giao thừa giống nhau.

Cô bấm chọn một trong số chúng, điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất để xem.

Chương trình này coi như khá hấp dẫn, Sầm Căng bắt đầu xem say sưa, nhưng về sau lại cảm thấy nhàm chán, đầu óc bắt đầu trở nên mờ mịt, hỗn độn, trôi lênh đênh… Cô nghiêng đầu, chìm vào bóng tối ngọt ngào. 



Lý Vụ tự đặt cho mình một cái chuông báo thức, để tiện cho việc chạy tới nói lời chúc mừng năm mới đầu tiên với Sầm Căng.

Khoảng cách đến 0 giờ còn kém 15 phút, cậu đã bắt đầu sốt ruột khó nhịn, trung bình cứ nửa phút lại phải kiểm tra điện thoại một lần, sợ bỏ lỡ một cơ hội tốt.

Cuối cùng, cậu dứt khoát tắt đồng hồ báo thức vào lúc 23:58, bỏ điện thoại trở lại trong túi, bước nhanh ra khỏi phòng sách.

Ngoài cửa tối tăm mà yên tĩnh, chỉ có tiếng người nói cùng tiếng hát rất nhẹ.  

Chúng phát ra từ chiếc TV ở cuối hành lang, cùng với đó là ánh sáng rực rỡ thay đổi liên tục.

Giống như có tâm ý tương thông, Lý Vụ vô ý thức thả nhẹ bước chân, rẽ vào phòng khách.

Đúng như cậu dự đoán, Sầm Căng đang ngủ gật bên cạnh sofa.

Lúc này đây, cô dùng chăn quấn chặt toàn thân, chỉ để lộ khuôn mặt đang ngủ, trắng nõn yên tĩnh, giống như tuyết mỏng trong đêm đông.

Lý Vụ đứng cách bàn trà, nhìn chăm chú vào cô, hơi thở nhẹ đến mức không thể nghe thấy.

Không biết qua bao lâu, trên màn ảnh phía sau truyền ra lời nhắc nhở kích động sắp sang năm mới.

Lý Vụ mắt điếc tai ngơ.

Những người dẫn chương trình đồng loạt hò hét, reo lên vui sướng:

“10”

“9”

“8”

Có lẽ do động tĩnh quá lớn, lông mi của người phụ nữ khẽ run lên, chuẩn bị mở mắt.

Lý Vụ như vừa tỉnh lại trong mộng, lập tức quay lưng lại, buồn bực muốn chạy trốn.

“7”

“6” “5”

Vừa đi được vài bước, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kêu: “Lý Vụ?”

Giọng điệu hơi khàn, rất nhẹ, mang theo chút mê man.

Tựa như một cây kim mềm, không tốn chút sức lực đã đem thiếu niên đóng đinh tại chỗ. Tim cậu đập thình thịch, lúc này mới ý thức được bản thân đã nhìn cô quá lâu.

“4”

“3”

“2”

Bên tai vang lên âm thanh đếm ngược các con số, Sầm Căng vẫn còn hơi choáng váng, tay đặt lên chăn, trong lúc nhất thời không biết mình đang ở đâu, chỉ mơ màng nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn trong bóng tối.

“1!”

“A!” Sầm Căng đột nhiên tỉnh táo, ngồi bật dậy, hoảng hốt kêu to: “Lý Vụ năm mới vui vẻ!”

Trong khoảnh khắc, màn hình bị bao phủ bởi pháo hoa rợp trời, tất cả mọi người đều hoan hô.

Sầm Căng âm thầm vỗ trán, vẫn không kịp… Cô đút hai tay vào chăn, dựa lưng vào ghế sofa.

Mặc dù người phụ nữ nói nhanh đến mức khó có thể phân biệt được cả câu, nhưng Lý Vụ vẫn nghe rõ ràng.

Vành tai cậu ửng hồng, bên môi có ý cười.

Cậu kìm nén cảm xúc, quay đầu lại, cũng nghiêm túc nói: “Chị, chúc mừng năm mới.”

Sầm Căng mím môi, tiếc nuối nhăn mũi: “Chúng ta đều bỏ lỡ rồi.”

Lý Vụ “ừ” một tiếng.

Sầm Căng đoán: “Có phải cậu muốn ra ngoài đón giao thừa với tôi không? Kết quả là tôi ngủ thiếp đi?”

Cậu vẫn trả lời: “Ừm.”

Sầm Căng tiếc nuối: “Lần sau nhớ đánh thức tôi dậy.”

Lý Vụ nói: “Được.”

“Đừng học nữa, ngồi xem TV đi.” Sầm Căng vén chăn, bật đèn lên, đi tới tủ lạnh tìm đồ uống.

Nửa người trên của cô vùi vào bên trong: “Cậu đã nghe qua câu này bao giờ chưa, kiểu là thời điểm giao thừa như thế nào, thì cả năm sau sẽ y như vậy.”

Lý Vụ chăm chú lắng nghe, suy nghĩ miên man, nhanh chóng đưa ra kết luận: Thời điểm giao thừa, cậu ở bên cạnh cô, mặt đối mặt.

Cậu lại muốn cười.

Sầm Căng một tay cầm lon nước ngọt, xoay người về phía cậu: “Một vị đào, một vị nho, cậu thích uống loại nào?”

Lý Vụ nhìn về phía cô: “Gì cũng được.”

Sầm Căng bị trả lời cho có lệ, lạnh lùng nhếch môi: “Vậy thì uống cả hai đi.”

Lý Vụ: “…”

Kết quả cô thật sự ném cả hai lon về phía cậu, Lý Vụ bắt được một lon, lon còn lại rơi xuống lăn tới trước mặt cậu.

Cậu nhặt lon nước dưới chân lên, lại nhìn hai lon màu hồng và màu tím mấy giây, sau đó đem chúng cùng nhau đặt trở lại bàn trà.

Còn điều chỉnh góc độ, để đảm bảo rằng chúng đứng song song, thậm chí ngay cả hướng của logo cũng giống nhau.

Sầm Căng đứng ở phía đối diện cậu, chứng kiến cảnh cậu tập trung xếp hàng cho hai lon nước ngọt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.

Cẩn thận đến mức tuyệt đối.

Thằng nhóc này.

Bữa tiệc tất niên đã gần kết thúc, Sầm Căng cầm điều khiển từ xa lên, bắt đầu chuyển kênh khác. Lý Vụ cũng quay đầu nhìn màn hình.

Biết tác phong “cái gì cũng được” của Lý Vụ, nên cô cũng không hỏi, tự chọn kênh phim mình thích, sau đó tắt đèn trần, ngồi trở lại sofa khoanh chân xem.

Là một bộ phim hài ngày xưa, tình tiết thô t.ục đến buồn cười. Sầm Căng cười được vài cái, mới nhớ tới bên cạnh còn có một người ngồi.

Sợ rằng Lý Vụ có thể sẽ không thích, nên cô nghiêng mắt tìm hiểu phản ứng của cậu.

Kết quả tư thế ngồi của thiếu niên giống như đang nghe giảng, hai mắt bởi vì tập trung mà phát ra một loại ánh sáng mang cảm giác giống như chìm trong nước, xương mũi của cậu cũng bị ánh sáng chiếu lên trông vừa thẳng vừa dốc.

Sầm Căng phát hiện ra một chút khác thường. Cô vẫn luôn cho rằng Lý Vụ chỉ là một cậu bé, nhưng không thể không thừa nhận, trông cậu sâu sắc hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa, cũng nội liễm trưởng thành hơn. Tuổi trẻ hồn nhiên của cậu có cảm giác lắng đọng, giống như một mặt hồ nước, dưới đáy là cát sỏi, bên trên trải ánh sáng lung linh.

Nhận thức này rất mâu thuẫn nhưng lại hài hòa.

Đặc biệt là phát ra từ trên người cậu.

Sầm Căng không khỏi tò mò: “Lý Vụ, ở Nghi Trung đã có nữ sinh nào viết thư tình cho cậu chưa?”

Lý Vụ cho rằng mình không nghe rõ: “Hả?”

“Ở trường học của cậu có nữ sinh nào theo đuổi cậu không?”

“Không có.” Cậu phủ định nhanh đến mức giống như đã định trước câu trả lời, hai má sau đó cũng nhanh chóng đỏ bừng lên. 

“Lừa ai vậy.” Ánh mắt cô sáng như ngọn đuốc: “Nói cho tôi biết thì làm sao chứ, chẳng lẽ quan hệ chị em của chúng ta còn chưa đến mức để chia sẻ những chuyện này sao?”

Giọng điệu của thiếu niên đột nhiên gấp gáp thêm vài phần: “Thật sự không có.”

Sầm Căng rít lên, đổi lại cách nói: “Thật ra cậu trông rất đẹp trai, cậu biết không?”

Lần này Lý Vụ trực tiếp đỏ mặt đến tận cổ, im lặng không lên tiếng.

“Đẹp trai hơn nhiều so với lần đầu tiên tôi gặp cậu, khi đó cậu vẫn còn là một cậu nhóc thấp bé.” Suy nghĩ của Sầm Căng nhanh chóng xoay chuyển, nhớ lại chuyện quá khứ. Cô lấy điện thoại ra, vừa lật album ảnh vừa cảm thán: “Ngày mai tròn mười bảy tuổi, trở thành thiếu niên rồi.”

Lý Vụ nghe cô nói xong, đầu óc rốt cuộc không thể nhớ nổi một câu thoại nào trong phim nữa.

“Tìm được rồi, ảnh chụp chung ngày đó của chúng ta.” Giọng Sầm Căng vui mừng: “Để tôi gửi cho cậu.”

Cô phóng to ngắm lại bức ảnh này, đầu ngón tay chợt dừng lại, sắc mặt phút chốc ảm đạm. Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ giọng nói: “Chờ một chút.”

Cô mở phần mềm chỉnh sửa ảnh, cắt bỏ người đàn ông ngoài cùng phía bên trái. Toàn bộ bức ảnh thoáng cái đã bị thu nhỏ một phần ba, chỉ còn lại hai người là cô và Lý Vụ.

Sầm Căng nhấn lưu, chuyển sang Wechat và gửi bức ảnh chụp chung không trọn vẹn này cho Lý Vụ.

Lý Vụ cũng lấy điện thoại di động ra, khi nhìn thấy toàn bộ bức ảnh, cả người cậu ngẩn ra, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

Sầm Căng vẫn đang hồi tưởng về bức ảnh đó, so sánh đầu của hai người, chế giễu cậu: “Trông thấp thật đấy, còn chưa cao bằng tôi.” 

Mà Lý Vụ đang nhìn cô, trong mắt chỉ có cô.

Trong ảnh, nụ cười của người phụ nữ rất yếu ớt, xa cách như những đám mây. Cậu suýt chút nữa đã quên mất bộ dạng của cô ngày hôm đó, bởi vì cả ngày hôm ấy, cậu chưa từng nhìn kỹ cô và bọn họ. Rõ ràng là cậu biết, trong rất nhiều thời điểm, người giống như cậu, đối với bọn họ mà nói, chỉ là sự gửi gắm, là một sự an ủi, là vật dẫn để bọn họ thể hiện thiện ý thôi. Họ sẽ không bao giờ hiểu được, cảm giác vừa hy vọng vừa tuyệt vọng đấu tranh trong vũng lầy để tồn tại; Rồi cảm giác bàng hoàng, mê man, khổ sở đó đã khiến cho cậu sống thành một con thú bị sa bẫy một mình liếm vết thương như thế nào.

Cậu bắt đầu nhìn ngắm cô cẩn thận từ khi nào? 

Trong khoảnh khắc, một hình ảnh nào đó bỗng nhiên vụt qua tâm trí cậu. 

Ngày hôm đó, cô từ trên trời rơi xuống, giống như một tia sáng chiếu vào, soi sáng ngôi nhà chật hẹp, mở đường cho đôi mắt của cậu.

Thì ra là ngày hôm đó, ánh mắt đó, là lần thứ hai cậu nhìn thấy cô.

Cậu thấy rõ dáng vẻ của cô, từ đó khó có thể xóa nhòa.

“Lý Vụ, chúng ta chụp ảnh lại đi.” Suy nghĩ của cậu bị Sầm Căng cắt ngang. Trong tầm mắt, người phụ nữ đã rời khỏi ghế sô pha, chạy thẳng về phía phòng sách. Cô lục lọi trong tủ, tìm thấy chiếc máy chụp ảnh lấy ngay đã lâu không dùng đến. 

Cô lấy giá đỡ máy ảnh từ trên nóc của giá sách xuống, mang nó ra, đặt ngay bên cạnh bàn trà.

Sầm Căng cúi đầu điều chỉnh máy ảnh, kết nối với Bluetooth của điện thoại di động: “Cùng nhau chụp một tấm ảnh đi. Để kỷ niệm năm mới 2020 này, tôi và cậu sẽ có một khởi đầu mới.”

Lý Vụ còn chưa kịp đưa ra phản ứng, đã bị cô kéo cánh tay lên, kéo đến đứng yên trước sô pha: “Đứng yên đừng nhúc nhích.”

Sầm Căng chạy lại chỗ máy ảnh, cẩn thận cố định nó vào vị trí, sau đó ba bước chạy về, dừng lại bên cạnh Lý Vụ, cách một khoảng nhỏ.

Cô điều chỉnh chế độ trên điện thoại, máy ảnh bắt đầu đếm ngược.

Cô nghiêng mắt liếc cậu một cái, thấy thiếu niên còn đang ngây người, liền hung dữ nhắc nhở: “Cười lên cho tôi!”

Lý Vụ lập tức hoàn hồn, bên môi hiện ra núm đồng tiền tròn xoe.

Tách.

Tấm ảnh trượt ra, được Sầm Căng tiện tay đỡ lấy.

Thấy Lý Vụ có vẻ rất tò mò, cô liền đưa bức ảnh cho cậu. 

Tim Lý Vụ đập thình thịch, cúi đầu xem kết quả, không ngờ lại chỉ thấy một mặt giấy trắng: “Sao không có gì cả?”

“Đợi lát nữa sẽ có.” Sầm Căng dừng lại bên bàn trà, cầm lấy một lon nước ngọt mà lúc nãy Lý Vụ sắp xếp, xé nắp uống một hơi. Vừa rồi chạy tới chạy lui mấy lần, trán cô đã ướt đẫm mồ hôi.

Lý Vụ ngồi trở lại sô pha, một tay cầm giấy ảnh, nhìn không chớp mắt, kiên nhẫn chờ nó thành hình.

Không bao lâu sau, người phụ nữ cùng thiếu niên, chậm rãi hiện ra.

Trong ảnh, nụ cười của họ rất chân thực. Cậu mím môi thận trọng, còn cô lộ ra tám chiếc răng, xinh đẹp rực rỡ.