Trịnh Kình Sâm trong lòng sốt ruột, anh đưa cô ra ngoài nhưng muốn thuận lợi phải lén lút mà Tô Na càng lúc càng yếu, có lúc anh còn chẳng cảm nhận được hơi thở của cô nữa.

"Tô Na, đừng ngủ, anh sẽ đưa em đi khỏi đây, nhanh thôi."
Tô Na nằm yên trong tay anh, mắt không còn mở nổi, giọng nói yếu ớt chỉ nghe toàn hơi thở như cô đang vắt kiệt những sức lực cuối cùng để nói ra.

"Nhưng em mệt, em muốn ngủ thật lâu, tốt nhất là không tỉnh lại nữa."
Trịnh Kình Sâm vừa trốn được một tên đi canh gác, anh nghe được những gì cô nói, trong lòng anh đau thắt lại, bàn tay siết chặt cô hơn, anh cắn chặt răng, cố khuyên nhủ cô, hết cách rồi, bây giờ chỉ có một điều mới vực dậy tinh thần của cô nổi.

"Đừng nói bậy, nếu em không ngủ anh sẽ đưa em đi gặp mẹ."
Tô Na nghe đến mẹ, đôi mắt cũng lờ mờ mở dù trước mắt chỉ toàn là một màn đen có điểm vài chiếc bóng sáng mờ đục.

Tay cô nắm chặt phần áo trước ngực của anh, bây giờ đến là mơ hay thật cô cũng không còn đầu óc nào để quan tâm nữa.

Giọng cô ánh lên vài tia háo hức.


"Mẹ? Anh biết mẹ em ở đâu sao? Mẹ em còn sống ư?"
Trịnh Kình Sâm vẫn nghe cô nói vừa tiếp tục đi, anh trong lòng chột dạ không biết nên trả lời như thế nào? Bây giờ anh có thể nói dối, nhưng sau đó nếu cô lại biết mình bị lừa, có lẽ sẽ còn suy sụp hơn lúc này.

Tô Na không nhận được câu trả lời, tay cô nắm áo của anh mà giật giật với sức lực yếu nhớt.

"Sao anh không trả lời, anh lại gạt em sao?"
"Anh không gạt em."
"Vậy anh trả lời đi chứ? Trả lời nhanh để em biết mà còn ngủ, em mệt quá rồi..."
Đột nhiên Tô Na buông hẳn tay ra, cô không còn nói gì nữa, sắc mặt tái nhợt, tái đến mức nhìn vào còn tưởng cô là một cái xác.

Trịnh Kình Sâm trong giây phút đó như phát điên, anh không quan tâm gì nữa mà lớn giọng gọi cô.

"Tô Na, đừng ngủ, em tỉnh dậy đi."
Nhưng điều đó lại mang đến cho anh một rắc rối lớn khi có người phát hiện ra.

"Tên kia làm gì đó?"
Trịnh Kình Sâm nhẹ nhàng đặt Tô Na ngồi xuống, tên kia đang chuẩn bị hô hoán lên.

"Có kẻ cướp người mau gọi thêm…"
Trịnh Kình Sâm lấy súng ra, chỉ trong một giây anh đưa thẳng tay ra phía trước đã xử được một tên, một phát xuyên ngay yết hầu.

Nhưng mới là tên đầu tiên, tiếng súng chói tai làm kinh động mấy tên còn lại, khiến chúng thay nhau la lớn gọi người tới.

"Mau đuổi theo tên kia, đừng để hắn mang người đi."
Trịnh Kình Sâm thu lại súng, nhanh chóng bế cô lên, ngay tức khắc hướng ra phía cổng chính, ở đó có mấy tên canh gác nữa nhưng là cánh cửa duy nhất có thể nhanh chóng cứu mạng cô.

...!
Ngay lúc này ở sân chính, Hứa Niên trở về không thấy Tô Na thì ngay lập tức hiểu ra, anh ta tức tốc lái xe đến ngay trong đêm trong một tâm trạng không mấy tốt lành.


Vừa đến nơi, anh ta đã gạt mấy tên gác cổng ra, tiến vào trong la lối.

"Hứa Bá Nghị, ông giấu Tô Na ở đâu rồi, mau đưa cô ấy ra cho tôi."
"Cậu chủ đến rồi, mau chạy đi báo lão gia."
Nghe bên ngoài có tiếng huyên náo chưa từng thấy, Liễu Y Y đang ngủ cũng phải bật dậy ra xem chuyện gì, đúng lúc cô ta mở cửa ra thì có một tên chạy ngang, cô ta liền giữ hắn lại hỏi chuyện.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Hắn ta trong bộ dạng rất gấp gáp vội nói.

"Cậu chủ đến rồi, đang làm ầm ở sân chính đòi người."
"Là cậu chủ nào? Hứa Niên?"
"Còn ai dám làm loạn trước mặt lão gia nữa chứ?"
Tên đó nói xong liền hất tay Liễu Y Y ra khỏi người mà chạy đi mất hút.

"Hứa Niên, cậu ấy đến rồi."
Liễu Y Y hai mắt sáng rỡ khi nghe thấy Hứa Niên đến, cô ta gấp rút vào lại trong phòng, nhanh chóng thay một chiếc váy hai dây bó sát màu đen, tóc bung xõa ra rồi điểm thêm tí son đỏ thẫm vội vã chạy ra gặp mặt người cô ta thương nhớ.

Cũng khá lâu rồi Hứa Niên mới lại đến đây khiến cô ta có cảm tưởng như anh ta đến là để gặp cô ta vậy, trong lòng cô ta phải nói là cực kì hưng phấn.


Hứa Niên vẫn tiếp tục vừa náo loạn vừa tiến sâu vào nơi Hứa Bá Nghị thường giam giữ người, mặc cho những tên thuộc hạ cố sức ngăn cản nhưng không ai dám làm anh ta bị thương cả.

Đột nhiên Hứa Niên nghe thấy tiếng súng nổ ra từ bên trong, anh ta có linh cảm không lành mà ngay tức thì chạy đến nơi phát ra tiếng súng.

Phía bên Trịnh Kình Sâm cũng đang bị truy đuổi rất gắt gao, cũng may anh bỏ xa bọn chúng một khoảng nên không bị trúng đạn của chúng.

"Mau đuổi theo, bắt hắn lại."
Bọn chúng vừa đuổi, vừa nhắm bắn, anh có thể may mắn tránh được một hai lần, nhưng nếu cứ quá liên tục, anh cũng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

Chuyện Trịnh Kình Sâm lo ngại rốt cuộc cũng xảy đến, anh bị một viên đạn bắn sượt qua chân, suýt một chút nữa anh đã cùng cô ngã nhào, nhưng may mắn thay anh đã trụ vững kịp thời, anh tranh thủ thời gian lại tiếp tục chạy, vết thương trên chân đang chảy máu, nhưng anh chẳng hề cảm nhận được.

Hai tay anh bế cô chạy nhẹ như bưng, nét mặt chỉ nhìn cô mới lộ ra vẻ lo lắng.

"Tô Na, đợi anh thêm một chút, chúng ta sắp ra khỏi đây rồi.".