"Ào…"
Một tiếng hắt nước mạnh vang lên, sau đó còn kèm theo mấy tiếng y hệt thế nữa.

Từng xô, từng xô nước cứ thế trút xuống như thác đổ.

Dòng nước lạnh cắt da cắt thịt, hệt như nước đá rã đông.

Thuốc mê trên người Mã Chính Thành và Thôi Cẩn Á cũng vừa đủ thời gian hết tác dụng, hai người họ tê tái dần dần mở mắt.

Đập vào mắt Mã Chính Thành, Hứa Bá Nghị đang ríu rít điếu thuốc lào, hai chân giang rộng hình chữ V, lưng ngả ra tựa vào chiếc ghế gỗ lim phô trương, được khắc hình họa đầu rắn mãng xà.

Xung quanh Mã Chính Thành còn có mấy chục tên thuộc hạ của Hứa Bá Nghị, tên nào tên nấy cao to như voi, mặt mày hung tợn đang đứng thành hàng sẵn sàng đợi lệnh.

Căn phòng này Mã Chính Thành đã đến không biết bao nhiêu lần, lần nào ông ta đến cũng được tiếp đãi hậu ái, trà nước phục vụ tận răng.

Ông ta cũng được ngồi vào chiếc ghế gỗ quý bên cạnh chiếc ghế của Hứa Bá Nghị, hai người đã từng cười nói hào sảng bàn bạc về chuyện làm ăn.


Nhưng giờ vị thế đã khác, Mã Chính Thành trong vài ngày ngắn ngủi lại trở thành cái đinh trong mắt ông trùm, bây giờ bị đối xử không khác nào phạm nhân thời trung cổ.

Nghe nói, Huyết Xà có những chiêu trừng phạt rất độc, rất quái dị dành cho những kẻ qui phạm quy tắc, cũng vì thế mà Mã Chính Thành luôn cẩn trọng bấy lâu nay, nhưng không ngờ ông ta lại tới nước thảm bại này.

Ánh mắt Hứa Bá Nghị nhíu lại, ông ta chậm rãi thả điếu thuốc lào xuống, miệng thở ra còn vương chút khói màu trắng đục.

Trên chiếc bàn bên cạnh cũng có một chiếc hộp gỗ, Hứa Bá Nghị từ tốn mở nó ra, thứ sau đó ông ta lấy ra chính là viên kim cương hồng thô quý hiếm mà Mã Chính Thành đưa đến bồi thường.

Hứa Bá Nghị cầm nó mà đứng dậy đi lên phía trước vài bước, có mấy tia nắng len lỏi từ khung cửa sổ chiếu vào, ông ta nâng viên kim ***** ***, để ánh nắng chiếu xuyên qua nó rồi kỹ lưỡng suy xét.

"20 triệu đô, sau khi chế tác giá trị có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba.

Tôi nhớ, câu này là trước đó ông đã tự tin nói rất lớn."
Hứa Bá Nghị nhướng cao chân mày, ánh mắt quét qua nhìn Mã Chính Thành.

Trong phút chốc, viên đá giả trong tay Hứa Bá Nghị đã bay thằng về phía ông ta.

Mã Chính Thành cố né nhưng vẫn bị viên đá đập trúng đầu, sau đó nó rơi xuống sàn vỡ đôi, tim của ông ta cũng muốn vỡ ra.

Máu trên trán của ông ta cũng từ từ rỉ xuống.

Ông ta sợ hãi đến độ cả người run lên bần bật.

Nhưng quả thực, nghị lực muốn sống của ông ta quá mạnh mẽ đi, đầu óc nhanh chóng nảy ra một vài ý nghĩ có thể khiến ông ta thoát thân.

Đầu gối của Mã Chính Thành lục đục đứng dậy di chuyển, Thôi Cẩn Á sợ ông ta bỏ rơi mình mà níu áo ông ta lại.

"Đừng, đừng đi."
Mã Chính Thành nhăn mặt, không nể nang mà dùng chân thẳng thừng đạp bà ta ra, giọng điệu thô lỗ.

"Tránh ra, đồ đàn bà phiền phức."
Đã là lần thứ hai trong ngày Thôi Cẩn Á bị Mã Chính Thành dùng vũ lực, bà ta một mặt ảm đạm chẳng thốt nổi câu nào.


Ngay giây sau, vẻ mặt của Mã Chính Thành lại trở nên như một con cún mà lại gần chỗ Hứa Bá Nghị.

Ông ta tranh thủ cơ hội vội vàng nói ngay để không làm Hứa Bá Nghị mất kiên nhẫn.

"Anh Nghị, việc này tôi cam đoan tôi không biết gì hết.

Tất cả là do Trịnh Kình Sâm ủ mưu hại tôi và anh sập bẫy để chúng ta tương tàn lẫn nhau, người được lợi cuối cùng chỉ có cậu ta.

Anh nghĩ xem, nguyên nhân lô hàng bị cháy tra mấy tháng trời cũng không ra, viên kim cương lại quá dễ dàng bị đánh tráo, Trịnh Kình Sâm mấy ngày trước đã lật mặt với Mã Thị, đến tập đoàn của nhà vợ tôi cậu ta cũng ra tay, khiến tôi không còn đường lùi.

Đây rõ ràng là âm mưu đã chuẩn bị từ rất lâu, chúng ta đều đã bị cậu ta qua mặt, kẻ thù của chúng ta bây giờ là Trịnh Kình Sâm mới đúng."
Hứa Bá Nghị cũng có vẻ chăm chú nghe Mã Chính Thành nói, Mã Chính Thành vừa dứt câu, bỗng nhiên Hứa Bá Nghị phụt cười, càng lúc càng lớn.

Mã Chính Thành thấy vậy cũng mặt mày hớn hở, nhưng ngay lập tức, ông ta đã nhận phải một cú đấm với sức lực như máy ép từ Hứa Bá Nghị.

Mã Chính Thành lăn đùng đập đầu xuống sàn trong chớp mắt, ông ta có thể cảm nhận được tiếng rắc từ xương hàm.

Hứa Bá Nghị lắc lắc cổ tay, ánh mắt sắc bén như dao nhìn xuống Mã Chính Thành nói.

"Mã Chính Thành, ông nói cũng có lý đấy, nhưng tiếc là ông nói ra điều này quá muộn rồi.


Một cái mạng của ông cũng không đáng giá lô hàng cả trăm triệu đô đã mất của tôi, thật phân vân không biết nên đục xẻo ông như thế nào đây?"
Mã Chính Thành cố nén cơn đau là lồm cồm bò đến chân của Hứa Bá Nghị, bộ mặt vô cùng hèn hạ.

"Tôi có cách, tôi có cách để ép Trịnh Kình Sâm nôn ra lại số tiền đó, có thể là gấp đôi, gấp ba lần số tiền bị mất."
"Lại nói câu đó, ông có tin tôi cắt lưỡi ông ngay lập tức không?"
Hứa Bá Nghị tỏ vẻ không tin, Mã Chính Thành hấp tấp nói thêm.

"Thật, quả thật có cách.

Là Tô Na, người tôi đã nói gánh tội thay cho chúng ta anh nhớ không, nếu chúng ta bắt được nó, Trịnh Kình Sâm sẽ không tiếc giá nào mà chuộc nó về.

Còn, còn nữa, tin tức trên ti vi có thể cũng là âm mưu của Trịnh Kình Sâm, viên kim cương thật có lẽ cậu ta vẫn đang giữ, cậu ta lại yêu Tô Na như vậy, có thể cô ta biết viên kim cương thật đang ở đâu.

Cháu gái của tôi đã từng ở nhà của Trịnh Kình Sâm, có lần nó nghe được cậu ta và Tô Na nói chuyện về viên kim cương, vậy khả năng cô ta biết về nó rất cao.

Anh Nghị à, tôi chết cũng không thể đền tiền lại cho anh, bây giờ quan trọng là lấy lại số tiền đã mất, không, không phải sao?"
Dù sao Mã Chính Thành cũng không còn đường lui nữa, ông ta bất chấp mà bịa chuyện, mà nói dối, tuyệt đối không bỏ sót một hạt hy vọng nào để có thể kéo dài thời gian sống, hoặc cùng lắm là kéo thêm người chết chung với ông ta..