Ngay lúc Tô Na đang cố trèo khỏi phòng từ tầng ba, một người canh gác ở cửa chính tầng trệt bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, vẻ mặt của anh ta khi nghe máy rất tập trung.

Cuộc gọi kết thúc, anh ta nhìn sang người còn lại nói.

"Lão gia muốn chúng ta bắt cô gái của cậu chủ tới cho ông ấy.

Có cần gọi báo cậu chủ một tiếng không?"
Người kia vuốt râu cằm đảo mắt suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Không cần, lệnh của lão gia là trên hết.

Nếu ý của ông ấy là không để cậu chủ biết việc này, chúng ta gọi như vậy là chết chắc rồi."
"Vậy được, dù sao cậu chủ cũng đang trên đường về, về nhà không thấy người đâu thì cậu ấy cũng tự biết thôi.

Chúng ta cứ làm nhiệm vụ trước đã, đi."
Nói rồi, hai người mở cửa bước vào trong, bọn họ sải bước nhanh, vượt qua từng tầng, vì không biết chính xác phòng nào là của cô nên bọn họ chia nhau ra đi kiểm tra hết tất cả các phòng.


Phòng nào cũng có thể mở, chỉ riêng đến một căn phòng ở tầng ba là bị khóa, bọn họ nhìn nhau với cùng một suy nghĩ.

Ngay tức khắc, cả hai thay phiên nhau đá liên tiếp vào cánh cửa phòng đến khi nó mở toang vì gãy khóa.

Ánh nhìn của bọn họ nhanh chóng chú ý ra ngoài ban công, bọn họ liền chạy nhanh ra xem xét.

Tô Na vừa đúng lúc nhảy xuống, toàn thân cô rệu rã mà ngồi dài xuống nền cỏ, vết thương ở vai bị chảy máu thấm ra cả áo rồi.

Đột nhiên cô nghe tiếng hét lớn.

"Cô ta chạy rồi, mau đuổi theo."
Đó là tiếng của một trong hai tên gác cửa, Tô Na giật mình chống tay ngồi dậy, cô không để bị bọn họ bắt được.

Cô như vận hết tốc lực mà chạy ra ra phía cổng, cô chỉ tập trung chạy mà không hề có ngoảnh đầu nhìn về phía sau.

"Không xong rồi, không mở cổng được."
…..

Vào 2 tiếng trước tại bệnh viện Trung ương Bắc Đô.

Đằng Tư Vũ nhận được tin Mã Chính Thành đã tỉnh lại liền thực hiện kế hoạch như đã định.

Toàn bộ các kênh phương tiện truyền thông cả thành phố đều đồng loạt đưa tin, viên kim cương mà Đế Trịnh mang về là hàng giả, hàng thật đã bị đánh tráo khi nó còn đang ở Dubai.

Hiện cảnh sát Dubai đang ráo riết truy tìm tung tích của viên kim cương đó.

Ti vi trong phòng bệnh của Mã Chính Thành phát tin tức, ông ta ngay lập tức không thể nuốt nổi cơm, mắt trợn trắng, người đơ ra như một bức tượng.

Thôi Cẩn Á ngồi bên cạnh, tay chân cũng mềm nhũn, nói năng lại trở nên lắp bắp.


"Ông… ông, chuyện… chuyện này là sao? Không lẽ, viên… viên kim cương mà ban đầu chúng ta cho người tráo, cũng là… hàng giả? Chúng ta còn...!đưa nó đến tay Hứa Bá Nghị rồi."
Mã Chính Thành cũng hoang mang không kém, cổ họng của ông ta dịch chuyển lên xuống, mắt cứ chớp liên tục.

Ông ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà gọi cho trợ lý của mình.

"Lôi Đức, mau cho vệ sĩ đến bệnh viện tăng cường bảo vệ cho tôi, càng đông càng tốt, nhanh."
Mã Chính Thành hối thúc xong, tay của ông ta run như cầy sấy liền ngắt máy, vẻ mặt vẫn mong đợi vệ sĩ nhanh đến.

Nhưng ông ta không biết rằng, trong mấy ngày mà ông ta hôn mê, tin tức Mã Thị vỡ nợ đã truyền tai đến hết tất cả đối tác của ông ta.

Bây giờ ai cũng quay lưng bỏ đi hết rồi, cả công ty vệ sĩ cũng chấm dứt hợp đồng vì biết rằng ông ta không có khả năng chi trả nữa.

Trợ lý mà ông ta vừa gọi đến, đang thu dọn đồ đạc ở công ty, ông ta cũng không dại gì mà ở lại để bị hắc bang trảm chung với Mã Chính Thành hết.

Vậy nên, mọi sự chờ đợi, của Mã Chính Thành và Thôi Cẩn Á lúc này có lẽ là… chờ chết thôi.

Chờ đợi gần mười phút, rồi hai mươi phút, nửa tiếng trôi qua, Mã Chính Thành bắt đầu sốt ruột, ông ta gọi lại cho trợ lý, nhưng gọi đến chục cuộc đều không được.

Rồi ông ta gọi cho giám đốc, phó giám đốc,...!kết quả chỉ nghe được mấy tiếng tút tút, có người còn thằng tay tắt máy của ông ta.

Mã Chính Thành mặt mày tái đen dữ tợn, ông ta bộc phát cơn tức giận mà đập cả điện thoại, sỗ sàng chửi mắng.


"Một lũ sâu bọ hèn nhát, bọn chúng dám phản bội ư, tao nguyền rủa chúng mày sẽ chết không toàn thây."
Thôi Cẩn Á đi tới giữ tay Mã Chính Thành, mặt mà ta nhăn nheo sợ hãi.

"Ông, đừng đập nữa, hay chúng ta bỏ trốn trước đã rồi nghĩ cách, chúng ta sẽ ra nước ngoài, đến chỗ Thiếu Kiệt tạm ở, được không? Hứa Bá Nghị sẽ sớm biết chuyện thôi, ông ta trong cơn tức giận sẽ không nghe chúng ta giải thích, ông ta sẽ giết chúng ta mất."
"Bây giờ trốn cũng không kịp nữa rồi, sợ rằng vừa bước ra đường đã không còn mạng.

Mau, gọi cho anh trai của bà, bảo anh ta mang vệ sĩ đến đây, mau."
Mã Chính Thành như hét vào mặt Thôi Cẩn Á mà ra lệnh, bà ta đến lấy điện thoại ra gọi cũng luống cuống.

Thôi Cẩn Á nhấn nút gọi, Mã Chính Thành đến mấy giây cũng không đợi nổi mà hấp tấp nói.

"Sao rồi, bắt máy chưa, bà không nhanh hơn một chút được sao?"
Thổi Cẩn Á run cầm cập, nhưng ít ra cũng kiên nhẫn hơn Mã Chính Thành một chút, đợi lúc điện thoại hết reo, bà ta nhìn lên Mã Chính Thành nói.

"Không… không bắt máy.".