Trịnh Kình Sâm tỉnh dậy thì phát hiện Tô Na đã không còn ở đây nữa, anh tức tốc lùng sục khắp nhà.

Từ tầng cao nhất cho đến tầng hầm, nhưng nơi nào cũng trống không, chỉ có tiếng anh gọi vang vọng mà không có giọng nói nào hồi đáp.

Anh luôn cho người theo dõi Tô Na, nếu cô gặp phải bất trắc thì đã có người báo cho anh rồi, điện thoại của anh vẫn không có động tĩnh gì tức là cô vẫn an toàn, người của anh làm việc chưa bao giờ có sơ xuất.

Nhưng lần này là một ngoại lệ, trong lòng Trịnh Kình Sâm mãi không thể yên, nó dấy lên một cảm giác bất an lạ thường.

Anh không thể ngồi yên mà nhanh chóng gọi điện thoại cho Đại Ngư, anh muốn biết tình hình hiện tại của Tô Na.

Đại Ngư không bắt máy của anh, nhưng người gọi lại, lại là Đằng Tư Vũ.

"Kình Sâm, mau đến nhà tôi đi, có chuyện lớn rồi.

Chúng ta cần bàn đối sách."
Vậy là cảm giác bất an của Trịnh Kình Sâm là đúng, Đằng Tư Vũ trước nay chưa từng nói chuyện kiểu nghiêm trọng kiểu như thế.


Điện thoại vừa ngắt, Trịnh Kình Sâm đã khoác nhanh một chiếc áo mà nhanh chóng rời đi.

Ra đến sân chính thì bất ngờ phát hiện chiếc xe anh đậu trước nhà đã biết mất, anh vội vàng chạy vào gara, nó cũng không có trong đó.

Trịnh Kình Sâm chắc chắn khẳng định một điều, chiếc xe này biến mất cùng với Tô Na.

Không nghi ngờ gì nữa, cô đã dùng chiếc xe đó qua mặt người theo dõi và có thể cô đang gặp phải nguy hiểm chăng?
Trịnh Kình Sâm tức điên đá chân mạnh vào chiếc xe bên cạnh, anh vò đầu đau khổ.

"Đáng lẽ ra mình nên nói chuyện mẹ của cô ấy từ sớm rồi mới phải, cô ấy cũng sẽ không tìm đủ mọi cách mà bỏ trốn."
Trịnh Kình Sâm cắn chặt răng, trút cơn giằng xé liên tiếp vào tường đến nổi tay chảy cả máu.


Một lúc sau, Trịnh Kình Sâm đã xuất hiện ở nhà riêng của Đằng Tư Vũ, trên đường đi, anh cũng liên tục gọi cho Đại Ngư, tiếng chuông vẫn reo nhưng không một ai bắt máy cả, không biết là đã xảy ra chuyện gì rồi, cái cảm giác trong lòng như lửa đốt này thật khó chịu.

Đằng Tư Vũ nghe tiếng động cơ xe đã vội chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy Trịnh Kình Sâm anh ta đã nôn nóng nói.

"Kình Sâm, Tô Na chẳng phải ở cùng với cậu sao? Sao cô ấy lại bị bắt ở cái khu khỉ gió đó chứ?"
Trịnh Kình Sâm hoàn toàn không biết gì, anh bất ngờ hỏi lại.

"Cậu nói cái gì? Ai bị bắt?"
Đằng Tư Vũ nhướng mắt nói lớn.

"Là vợ của cậu, Tô Na."
"Chết tiệt! Đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"
Trịnh Kình Sâm mất bình tĩnh mà lao đến túm lấy cổ áo của Đằng Tư Vũ, vẻ mặt bùng nổ cơn tức giận.

Đằng Tư Vũ hiểu tâm trạng của Trịnh Kình Sâm ngay lúc này, cũng biết là anh sẽ không ra tay nên vẫn bình thản nói rõ mọi chuyện.


Về việc trước đó, Mã Chính Thành tráo đổi viên kim cương đã nằm trong dự liệu của Trịnh Kình Sâm.

Theo dự tính của anh, 90% Mã Chính Thành sẽ giải quyết khốn đốn bằng cách trộm viên kim cương của Đế Trịnh rồi mang nó đến cho băng Huyết Xà để bồi thường, làm cho ông trùm nguôi giận trước vì lô hàng nhập lậu của ông ta lại bị cháy sạch ở chỗ Mã Chính Thành.

Trịnh Kình Sâm cố ý để Mã Tiểu Tuệ lấy cắp được thẻ ra vào, kể cả việc Mã Chính Thành cho người giả danh nghĩa của Tô Na để đến đó anh cũng biết.

Suy đoán cuối cùng là lúc Mã Chính Thành đem viên kim cương giả đó đến cho Huyết Xà và khi đó bên phía anh sẽ tuồn ra thông tin viên kim cương đó là hàng giả, Mã Chính Thành chắc chắn sẽ không thể nguyên vẹn mà sống ở cái đất Bắc Đô này.

Trịnh Kình Sâm muốn làm cho ông ta một phen thừa sống thiếu chết.

Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như bị đảo lộn.

Có một kẻ tự xưng là nhân viên của Đế Trịnh báo án việc viên kim cương bị đánh cắp cho cảnh sát.

Điều kỳ lạ là, chưa tới 10 phút sau, cảnh sát đã ập vào kiểm tra hiện trường, lúc đó Đằng Tư Vũ đang xử lý ở chỗ Mã Tiểu Tuệ nên trở tay không kịp.

Đằng Tư Vũ cứ ngỡ Tô Na đang ở bên cạnh Trịnh Kình Sâm nên sẽ không có chuyện gì.

Không ngờ vừa rồi có người gọi báo cho anh ta biết là Tô Na bị bắt đi rồi.

Đằng Tư Vũ liên lạc cho Đại Ngư đến đó để giải quyết, sau đó mới gọi cho Trịnh Kình Sâm.


Trịnh Kình Sâm sau khi nghe xong liền buông tay ra khỏi người Đằng Tư Vũ, anh không nói gì mà xoay người bước đi.

Đằng Tư Vũ vội kéo anh lại hấp tấp nói.

"Cậu định đi đến chỗ Tô Na sao? Tôi gọi cậu đến để bàn bạc, không phải để cậu mất điềm tĩnh như vậy.

Viên kim cương rất có thể còn chưa đến tay Huyết Xà, nếu cậu đi đến đó ngay bây giờ, cậu làm sao chứng minh Tô Na vô tội? Nói đó chỉ là viên kim cương giả để bọn họ thả cô ấy ra sao? Vậy mọi thứ chúng ta làm trong thời gian qua chẳng phải là công cóc hết rồi à? Cậu phải nghĩ cho đại cục chứ."
Trịnh Kình Sâm sắc mặt u tối quay lại nhìn Đằng Tư Vũ, ánh mắt vẫn sắc bén như vậy, nhưng mọi thứ tồn tại trong mắt anh hiện giờ chỉ có Tô Na.

.

Tiên Hiệp Hay
Anh hạ giọng trầm đặc đáp lại.

"Tô Na… chính là đại cục."1.