Trịnh Kình Sâm lấy áo khoác của mình đắp lên người Tô Na, anh đặt cô nằm trên đùi của mình mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc.

Trên tay anh đang cầm chính là điện thoại của cô, nhưng mật khẩu của nó anh không tài nào đoán ra được, cuối cùng anh cũng đành phải bỏ cuộc.

Nhưng nỗi canh cánh trong lòng anh, anh vẫn không buông bỏ được.

Rốt cuộc người gọi đến cho cô là ai, là ai lại khiến cô chau mày rồi thở dài, hình như cô đang cố tình giấu anh chuyện gì đó.

Mã Tiểu Tuệ vẫn dai dẳng ngồi ở phòng khách đợi Trịnh Kình Sâm trở về, cô ta không tin anh lại lạnh lùng đẩy cô ta ra như thế, vì rõ ràng lúc sáng giữa anh và cô ta vẫn còn tốt đẹp.

Xe của Trịnh Kình Sâm trở lại biệt thự lúc nửa đêm, vừa nghe thấy tiếng xe, Mã Tiểu Tuệ đang ngủ gật cũng phải giật mình tỉnh dậy, cô ta mang vẻ mặt hớn hở chạy ra.

Nhưng nụ cười trên môi của cô ta lại sớm phải lụi tàn khi cô ta nhìn thấy Trịnh Kình Sâm bế Tô Na đi vào nhà, trên người của cô chỉ đang đắp mỗi chiếc áo vest đen, để ý kỹ hơn thì trên làn da trắng còn có mấy vết ửng đỏ.

Mã Tiểu Tuệ đứng câm nín khi Trịnh Kình Sâm đi lướt qua, một lần nữa anh lại xem cô ta như người vô hình.


Cô ta gồng người lên, nắm chặt tay, cắn chặt răng, ánh mắt lườm liếc nhìn theo bóng dáng của hai người.

Thấy Tô Na được Trịnh Kình Sâm yêu chiều bế trên tay như công chúa, cô còn được tựa vào người anh mà thoải mái ngủ như thế, Mã Tiểu Tuệ ghen tức đến điên tiếc.

"Ha ha, nói không có tình cảm gì mà lại ngủ chung với nhau ư? Tô Na, thật không thể đánh giá chị qua vẻ bề ngoài được, đúng là hồ ly tinh đội lốt người mà."1
Mã Tiểu Tuệ ngay sau đó nhanh chóng trở về phòng, cô ta tức tối không chịu được liền gọi điện báo cho Mã Chính Thành ngay trong đêm.

Vậy mà ông ta vẫn còn thức để bắt máy, Mã Tiểu Tuệ ấm ức kể hết mọi chuyện cho ông ta biết.

Giọng nói qua điện thoại của của Mã Chính Thành không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, có vẻ hiện giờ việc mối quan hệ của Trịnh Kình Sâm và Tô Na phát triển như thế nào, ông ta cũng không cần quan tâm nữa vì ông ta đã xây sẵn một kế hoạch lớn hơn.

Mã Chính Thành sau đó còn nói thêm vài điều với Mã Tiểu Tuệ, đến khi ngắt máy rồi, cô ta vẫn mặt nặng mày nhẹ mà đập tay xuống giường.

"Hừ, lần này để cô ta giúp, cô ta lại lên mặt cho mà xem."
…..

Ngày diễn ra sự kiện ra mắt viên kim cương hồng, Trịnh Kình Sâm bất ngờ yêu cầu Tô Na đi cùng.

Anh còn đến thẳng nơi làm việc của cô để đón trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Vương Nhã Tịnh đứng từ văn phòng của cô ta nhìn xuống, nhìn thấy Trịnh Kình Sâm ân cần mở cửa xe để Tô Na bước vào, cô ta đặt tay lên trên cửa kính mà bấu chặt, ánh mắt trợn trừng đến tức nghẹn vì trước giờ dù chỉ là giả vờ, Trịnh Kình Sâm cũng chưa bao giờ đối xử với cô ta như thế.

Nhưng chỉ vài giây sau đó, ánh mắt của Vương Nhã Tịnh lại lóe lên nguy hiểm.

"Hừ, cứ tận hưởng khi còn có thể đi Tô Na, Mã Chính Thành nhất định sẽ không để yên cho cô đâu?"
Cô ta vừa nghiến răng nói, bàn tay vừa siết chặt phát ra tiếng rôm rốp.



Trịnh Kình Sâm đưa Tô Na đến một cửa hàng sang trọng để chọn dạ phục.

Những chiếc váy ở đây đều lộng lẫy đến lóa mắt, nhưng dường như Tô Na không hề để chúng vào mắt, sâu trong mắt cô chỉ là sự trống trải.

Trịnh Kình Sâm lại đặt tay lên vai cô, anh hướng cô đến những chiếc váy, anh nói.

"Nhìn chúng xem, em ưng ý với chiếc nào?"
Tô Na nhìn một lượt, chỉ mất vài giây và không cần suy nghĩ cô đã chọn một bộ đơn giản nhất, không kim sa lấp lánh, cũng không đính đá rườm rà như những bộ váy khác.

Bộ váy cô chọn chỉ hơi lộ phần lưng, còn lại đều rất kín đáo.

Mọi hôm, Tô Na tỏ ra vô cùng ngại ngùng khi anh bày tỏ thân thiết với cô ở bên ngoài, anh cho cô những thứ mắc tiền, cô cũng luôn từ chối đầu tiên.

Điều khác lại là hôm nay cô đều chỉ im lặng làm theo những gì anh nói, lúc anh đến đón, cũng không thấy cô có vẻ gì là bất ngờ.

Việc cô đột ngột trở nên ngoan ngoãn như thế ngược lại càng kiến anh lo âu.

Anh mãi lo nghĩ, thì nhân viên cửa hàng đi đến nở với anh một nụ cười thân thiện.


"Ngài Trịnh, phu nhân thay xong dạ phục rồi."
Chiếc rèm phòng thay đồ cùng lúc được kéo ra, Tô Na xuất hiện trong chiếc váy trắng thuần khiết.

Nhưng ai bảo kín đáo sẽ không quyến rũ, bộ váy mà cô mặc trên người ôm sát toàn bộ đường cong của cô.

Mái tóc được búi lên lại để lộ chiếc gáy quyến rũ.

Trịnh Kình Sâm hơi ửng đỏ phần má, anh ngại ngùng che mặt, một chút suy tư ích kỷ hiện ra trong đầu.

"Thật muốn giấu cô ấy đi để ngắm một mình."
Lát sau, Tô Na đến bên cạnh khoác tay anh, anh hạ thấp người, nhỏ giọng nói vào tai cô.

"Lát nữa phải luôn đi theo anh, thấy người đàn ông nào đến gần thì chủ động nép ra sau người anh đứng, rõ chưa?".