Tô Na trần trụi nằm trong chăn ấm, cô ngủ say đến không biết gì, Trịnh Kình Sâm khoác lên mình một chiếc áo choàng mỏng, từ bàn làm việc anh vẫn nhìn cô không rời mắt, tay nhấc lên chiếc điện thoại để gọi một cuộc vào lúc đêm khuya.

Điện thoại đổ chuông không lâu đã nghe được một giọng đàn ông trả lời.

"Lửa bên kia đang bốc dữ dội vậy mà còn có tâm tư gọi cho tôi vào lúc này sao? Nói đi có chuyện gì?"
Trịnh Kình Sâm vẫn bình thản châm một điếu thuốc, anh đi ra mở cửa ban công hít một hơi, làn khói trắng nổi bật trong màn đêm từ miệng của anh bay ra ngoài không trung như một dải tơ mỏng mềm mại, uốn lượn vài giây rồi biến mất.

Anh vừa nói vừa vứt điếu thuốc đang cầm trên tay xuống, anh đạp lên miết nó xuống sàn cho đến khi tàn lửa bị dập tắt hẳn.

"Ở nhà tôi vừa xuất hiện một con chuột nhắt, nó làm vợ tôi phiền lòng rồi.

Cậu nói xem nên xử lý nó thế nào đây?"
…..

Tại Mã gia, lúc 00:30.

Thư phòng của Mã Chính Thành như một bãi chiến trường, tượng, đồ gốm, ly tách đều vỡ tan tành, Thôi Cẩn Á chỉ đứng một bên nhăn mặt dỗ dành.


"Ông đừng đập nữa, ngồi xuống bình tĩnh mà tìm cách giải quyết."
Mã Chính Thành mặt đỏ hầm như say rượu, ông ta không nghe lời Thôi Cẩn Á, còn đẩy bà ta ra.

Ở đó vẫn còn một người đàn ông, là người của Mã Chính Thành, ông ta sẵn giọng tức giận mà quát lớn.

"Có biết kẻ nào làm không?"
Người đàn ông kia không dám ngẩng đầu mà nói chuyện, mồ hôi mồ kê cũng chảy ròng trên mặt, tay chân đã run như cầy sấy vẫn cố trả lời Mã Chính Thành.

"Lửa vẫn đang được dập, vẫn chưa… điều tra ra nguyên nhân."
Mã Chính Thành lần này lại ném sách vào người đàn ông mà nói lớn.

"Vậy còn không mau cút đi điều tra, không điều tra được thì đừng vác mặt tới gặp tôi nữa."
Người đàn ông kia nghe xong liền luống cuống chạy đi ngay, ở lại thêm một chút nữa chỉ sợ đến màng nhĩ cũng rách đôi.

Lúc này, Thôi Cẩn Á mới lại gần Mã Chính Thành mà nói nhỏ.

"Còn việc Tiểu Tuệ báo là Trịnh Kình Sâm rất quấn quýt với Tô Na thì sao, bấy lâu nay chúng ta đã bị lừa rồi."
Thôi Cẩn Á nói như rất bức xúc, nhưng trái ngược, Mã Chính Thành có vẻ lại bình tĩnh hơn.

"Không đâu, rất có thể là cậu ta chỉ diễn cho người ngoài xem.

Tiểu Tuệ cũng nói là Tô Na xưng hô với cậu ta như người làm với ông chủ còn gì.

Tôi cho Vương Nhã Tịnh ở bên cạnh cậu ta hai năm nay, còn kỹ lưỡng cho người theo dõi nên tuyệt đối không thể sai được, bà đừng lo xa quá."
Thôi Cẩn Á vẫn kì kèo không muốn bỏ qua, việc gì liên quan tới Tô Na bà ta đều phải muốn bới móc lên cho bằng được, mọi việc có thể đổ cho cô, bà ta đều không từ bất cứ một cơ hội nào.

"Nhưng, nếu là cô ta đã nói gì đó với Trịnh Kình Sâm khiến cậu ta làm ra những việc này để báo thù chúng ta thì sao?"
Mã Chính Thành đưa tay xoa lên trán, đầu của ông ta đã đủ đau nhức rồi, vẻ cộc cằn hiện rõ trong từng cử chỉ.


"Bà im đi, nó còn nghĩ mẹ của nó còn ở trong tay chúng ta thì nó không dám làm gì đâu.

Hơn nữa, lô hàng này còn có vốn của Đế Trịnh, bà nghĩ Trịnh Kình Sâm ngu ngốc đến mức vì một người phụ nữ mà tự làm mình tổn hại hàng chục triệu đô ư?"
"Nhưng… "
"Không nhưng nhị gì hết, chuyện đó tính sau đi, bây giờ phải nghĩ cách làm sao để giải bù đắp cho thiệt hại lần này đây.

Nếu để Hứa Bá Ngụy biết được lô hàng có chứa hàng của ông ta bị cháy sạch, cả nhà chúng ta sẽ chết chắc."
Nhắc tới chuyện này, Thôi Cẩn Á lại lo sợ, đúng là giải quyết thiệt hại vẫn cấp bách hơn.

Bà ta thở dài than vãn.

"Qua lại với hắc bang đúng là con dao hai lưỡi mà.

Biết thế lúc trước đừng…"
Thôi Cẩn Á lại huyên thuyên, Mã Chính Thành chịu không nổi lại phải nói lớn thêm một lần nữa để cảnh cáo.

"Ngưng phàn nàn mà nghĩ cách đi."
Thôi Cẩn Á giật mình không dám nói gì thêm nữa mà lặng lẽ đến bóp vai cho ông ta đỡ căng thẳng.

Bây giờ Mã Chính Thành có làm gì cũng là tiến thoái lưỡng nan, nếu ông ta dùng tiền của công ty để trả cho Hứa Bá Ngụy thì Mã Thị không trụ được đến nửa năm, còn nếu không trả đủ cho Hứa Bá Nghị thì mạng của ông ta cũng khó giữ.

Phen này mà không tìm ra được cách giải quyết thì Mã Chính Thành lẫn Mã gia coi như chấm hết.


Nghĩ một hồi, Thôi Cẩn Á lại lên tiếng.

"Ông mau thúc giục đứa con hoang đó giúp Tiểu Tuệ mang thai con của Trịnh Kình Sâm đi.

Nếu Tiểu Tuệ có thai cháu đích tôn của Trịnh gia, nó và đứa con trong bụng nhất định sẽ nhận được cổ phần của Đế Trịnh, lúc đó chúng ta chẳng phải không cần lo nữa rồi sao?"
"Nhưng chưa chắc bọn họ đã cho Tiểu Tuệ cổ phần ngay, nếu để sinh con xong thì lại quá lâu, đến lúc đó chắc mộ của cả nhà chúng ta cũng xanh cỏ rồi."
Mã Chính Thành nói ra điều có chút ghê rợn làm Thôi Cẩn Á tái mét mặt, tay chân cũng run cả, thật sự đến lúc không nghĩ ra được cách nào bà ta mới biết sợ.

Đột nhiên, bà ta lại nghĩ ra thêm một kế sách liền ghé sát vào tai Mã Chính Thành nói nhỏ.

Mã Chính Thành dường như rất đồng thuận mà lại nở ra một nụ cười nham hiểm, ông ta nắm tay Thôi Cẩn Á liền nhìn bà ta bằng một con mắt khác.

"Được lắm.

Vậy thì trước khi cho nó biến mất chúng ta phải lợi dụng triệt để mới được.".