Tô Na phát hiện ra tấm ảnh của mẹ bị mất, cô hốt hoảng đi tìm khắp nhà, cô phát hiện ra từ trưa và cho đến khi trời tối mù cô vẫn còn tìm, cả căn nhà không có chỗ nào là không bị cô đào bới lên cả.

"Rốt cuộc là làm rơi ở đâu? Hôm qua khi nấu ăn mình đã cất nó vào túi.

Mình còn chưa có thời gian nhìn kỹ…"
Hai mắt của cô bắt đầu rưng rưng, giọng nói cũng không còn bình tĩnh, khó khăn lắm cô mới lấy được một tấm ảnh của mẹ, vậy mà…
Đúng lúc Trịnh Kình Sâm quay về, anh thấy nhà cửa rối tung đột nhiên lại hoảng hốt gọi lớn.

"Tô Na, em đâu rồi, Tô Na…"
Anh chạy đi tìm khắp nhà, nhìn dáo dác thì thấy cô đang ngồi co ro trong góc phòng, anh vội chạy lại vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Có chuyện gì xảy ra, nhà có trộm sao? Chúng đã làm gì em không?"
Giọng của anh truyền tới rất hấp tấp, anh lay hai vai của cô khiến cô có hơi giật mình.

Cô ngẩng đầu dậy vội lau đi nước mắt, cô tỏ ra không có chuyện gì nói.

"Không… không phải.


Là tôi bị mất đồ.

Tôi đi dọn dẹp lại ngay đây."
Nói rồi cô nhanh chóng ngồi dậy, Trịnh Kình Sâm cũng dần hiểu ra vì sao cô như thế?
"Là vì bức ảnh? Mình vô ý quá khiến cô ấy lo lắng như vậy."
Biết là cô không bị làm sao, trong lòng của anh lại nhẹ nhõm hẳn.

"Không cần dọn dẹp, bây giờ tôi đưa em đi bệnh viện, một lát về tìm lại sau, chắc nó chỉ rơi ở đâu đó thôi."
"Tôi rất khỏe nên không cần đến bệnh viện đâu."
Trịnh Kình Sâm bất ngờ giữ tay cô lại, vậy mà cô lại tháo ra khỏi tay anh mà từ chối.

Ánh mắt của cô từ nãy giờ không hề nhìn anh, làm anh có chút bức bối trong lòng.

"Hôm qua em không phản kháng tôi tiến tới vậy mà hôm nay em lại tỏ ra thái độ xa cách với tôi, rốt cuộc em đang nghĩ gì?"
Đột nhiên anh lại nhắc tới chuyện đó, khiến cô có chút gượng gạo, nhưng chỉ vài giây sao cô đã thoát khỏi mà dứt khoát trả lời.

"Vậy ngài muốn tôi phải làm sao, tôi không dám hận, cũng không dám ghét ngài.

Chỉ là, những chuyện ngài từng làm với tôi, tôi không quên được."
Trịnh Kình Sâm quên mất mình vẫn chưa nói chuyện với cô một cách đàng hoàng sau đêm hôm qua, cô vẫn còn giận cũng là điều dễ hiểu.

"Thì ra là vậy, tôi có thể giải thích…"
Trịnh Kình Sâm đưa tay ra định nắm lấy tay Tô Na lần nữa, cô như đoán được ý định của anh nên đã kịp lùi lại vài bước tránh né.

"Tôi không muốn nghe."
Nói rồi, cô quay lưng bước đi thẳng, hai bàn tay đã nắm chặt nhau ở trước bụng, cô đã rất căng thẳng khi chuẩn bị nói ra câu đó, thậm chí đến biểu diễn cảm của Trịnh Kình Sâm cô cũng không dám nhìn.

"Tốt nhất là không nghe, nếu nghe xong mình chắc chắn không nỡ làm chuyện đó, vậy thì mẹ của mình sẽ… Cứ để mọi chuyện diễn biến như vậy là tốt nhất."
Trịnh Kình Sâm thất vọng nhìn cô rời đi, cô không thể quên chuyện cũ, đều tại anh nên anh không thể trách ai khác ngoài bản thân mình.

Ngay lúc này, anh cũng không thể nói ra chuyện anh đã cho người tìm mẹ cho cô được.


Nếu cô biết, cô nhất định sẽ hỏi, anh không thể nói dối cô thêm một lần nào nữa.

Nhưng anh không từ bỏ việc chiếm lại trái tim của cô, bằng bất cứ cách nào.

"A, làm gì vậy?"
Trịnh Kình Sâm đi nhanh tới, anh đột ngột nhấc bổng rồi vác cô lên vai, bước chân nhanh quay lại phòng.

Anh đặt cô xuống giường, cả người anh cũng áp sát cô như nam châm bị thanh sắt hít vào.

Trịnh Kình Sâm đưa ánh mắt ma mãnh nhìn cô, tay vân vê dưới phần cổ của cô khiến cô bất chợt rùng mình.

"Hình như chỉ có những lúc ở trên giường thì em mới chịu thành thật."
Trịnh Kình Sâm lại lên cơn rồi, sợ là lần này cô lại không thoát được.

"Không phải, ưm…"
Cô vừa mới mở miệng, Trịnh Kình Sâm đã lợi dụng tiến tới, anh hôn cô rồi đưa lưỡi thẳng vào bên trong khuấy đảo.

Tô Na không tài nào đẩy anh ra được, cô nhắm mắt làm liều.

"Hự."
Trịnh Kình Sâm khẽ rên nhẹ, anh nhíu mày như đang rất đau.


Mùi máu tỏa ra nồng nặc, Tô Na cũng tự bất ngờ mà dừng lại.

Cô cắn mạnh vào lưỡi của anh chắc chắn là rất đau, máu còn chảy ra nhiều như vậy mà anh không hề nổi giận.

Cô ấp úng hỏi nhỏ.

"Tại sao… anh không đẩy tôi ra."
Tô Na lại mềm lòng rồi, bộ dạng này không sao làm cho người ta ghét được.

Trịnh Kình Sâm đưa vẻ mặt ăn năng, anh ôm chặt lấy cô hơn, nói rõ từng chữ bên tai cô.

"Anh không bao giờ đẩy em ra nữa, Tô Na.

Trước đây anh có nỗi khổ tâm nên mới làm em tổn thương, bây giờ anh cam tâm tình nguyện chịu quả báo."
Trịnh Kình Sâm sao lại nói ra những lời đó vào lúc này, anh càng nói cô càng áy náy, càng không nỡ làm chuyện có lỗi với anh.

Tại sao, tại sao anh lại không như lúc trước, lạnh nhạt khinh thường cô, thà như vậy lương tâm của cô mới không cảm thấy bức rức..