Từ khi rời khỏi Mã gia, không biết vì sao trong lòng Tô Na cứ cảm thấy bức rức khó chịu, những cái thở dài liên tục xuất hiện.

Cô dừng chân lại, ngồi xuống một băng ghế gỗ bên vệ đường, ánh mắt nhìn xuống bức thư đang cầm trên tay mà nghĩ ngợi.

Bỗng nhiên một tiếng gọi nghe đâu ở phía xa truyền đến.

"Thiếu phu nhân…"
Tô Na giật mình liền nhìn dáo dác mấy hướng, thì ra là Hứa Niên.

Anh ta đang đưa cao tay vẫy vẫy rất nhiệt tình, đồng thời cũng đang chạy lại gần chỗ của cô.

Tô Na liền nhét vội bức thư vào túi áo khoác, điều chỉnh lại trạng thái khuôn mặt.

Nhìn thấy Hứa Niên đang mặc trang phục thường ngày, cô cũng lấy làm lạ vì trước đây cô chưa từng thấy anh ta trong bộ dạng nào khác ngoài bộ dạng mặc vest nghiêm chỉnh, cô bất giác hỏi.

"Sao anh lại ở đây, bây giờ anh nên…"

Cô định nói, bây giờ anh ta nên làm việc ở cạnh Trịnh Kình Sâm mới phải, nhưng đột nhiên nhận ra, cô đã ngưng lại câu nói kịp lúc, cô không muốn nhắc tới cái tên đó chút nào.

Mặc dù cô chưa hỏi hết nhưng Hứa Niên cũng biết cô đang muốn nói gì, không đợi cô hỏi lại anh ta liền trả lời để cô không cảm thấy khó xử.

"Hôm nay là ngày nghỉ mà, tôi đang đi dạo, còn thiếu phu nhân thì sao?"
Tô Na gượng cười vì chiếc não cá vàng của mình, suýt nữa cô lại quên mất hôm nay là ngày nghỉ, cô nói.

"Tôi cũng đang đi dạo thôi.

Nhưng… anh quên những gì tôi nói ở bệnh viện rồi sao?"
Tô Na nhìn Hứa Niên giọng hơi nghiêm lại, không ngờ điều này lại khiến anh ta lúng túng, hai bên vành tai lại có cảm giác nóng đỏ lên.

"Tôi… tôi xin lỗi thiếu… à Tô… à không… tôi…"
Hứa Niên đột nhiên bị bấn loạn ngôn ngữ, anh ta định nói gì chính anh ta cũng không biết nữa, lời nói lấp lửng bập bẹ như một đứa trẻ lên ba đang tập nói.

Nhìn Hứa Niên cứ ngập ngừng, Tô Na vậy mà bật cười.

Nụ cười chỉ thoáng qua một vài giây nhưng nét mặt của cô đã trông thoải mái hơn vừa rồi rất nhiều.

"Gọi tôi là Tô Na, bây giờ chúng ta đã là bạn bè rồi.

Nếu đã rảnh rỗi, anh có muốn đi dạo cùng tôi không?"
Trước sự ngỏ lời bất ngờ, Hứa Niên không tin được vào tai nên có chút ngây người ra, đến khi Tô Na nhẹ chạm vào vai của anh ta một cái, anh ta mới giật mình thoát khỏi vòng luẩn quẩn.

"Anh làm sao vậy, nếu anh không muốn thì cũng không sao…"
"Tôi muốn, tôi… cả ngày hôm nay tôi đều rảnh mà.

Thiếu… Tô Na, cô muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cô đi."
Hứa Niên trả lời hai từ đầu to tiếng một cách không cần thiết, nhận ra bản thân quá lố, ngay lập tức anh ta đã điều chỉnh giọng điệu lại ở câu sau.


Đây rõ là biểu hiện của người đang đứng trước mặt crush, nhưng Tô Na không tinh ý nhận ra, vì vốn dĩ cô đã quên cảm giác đó từ lâu rồi, những sự ngại ngùng khi đứng trước người mình thích, cô đã không còn nhớ nữa.

Kết quả, Tô Na và Hứa Niên lại đi shopping, cô chủ yếu chỉ mua thiết bị phục vụ cho công việc của cô, nhưng nghĩ là chọn một món đồ đơn giản, không ngờ lại mất cả một ngày, đi biết bao nhiêu là shop mới chọn được một chiếc máy ưng ý.

Lúc thanh toán, Hứa Niên bất giác mở bóp ra, định rút chiếc thẻ đen nhưng lại ngay tức khắc nhận ra, bàn tay liền chuyển sang một chiếc thẻ màu xám nhạt.

Anh ta đưa chiếc thẻ cho thu ngân mà không cần cô hỏi, như thể đó là một hành động bình thường mà anh ta làm hàng ngày.

Nhưng trong lúc do dự, Tô Na đã nhanh tay hơn và đã thanh toán trước, Hứa Niên cười gượng rút tay lại, anh ta có chút xấu hổ nói.

"Bình thường khi đi ăn với đồng nghiệp, tôi thường là người hay trả tiền nên… bị quen tay thôi."
Cũng may Tô Na không nghĩ nhiều liền tin ngay, Hứa Niên cũng thầm thở phào trong lòng.

Rời khỏi trung tâm thương mại thì trời đã tối, thành phố đều lên đèn hết rồi, Tô Na quay sang nói với Hứa Niên.

"Đi cùng tôi cả ngày nay chắc anh chán lắm, nhưng cũng cảm ơn anh.

Bây giờ tôi phải về rồi, tạm biệt."
Tô Na đã quay mũi chân định đi rồi, đột nhiên Hứa Niên vươn tay ra chủ động kéo tay cô lại vội nói.


"Vậy để… tôi đưa cô về, đợi một chút tôi đi lấy xe."
"Không cần đâu, tôi hôm nay thời tiết có vẻ tốt nên muốn đi bộ hít thở không khí một chút."
"Vậy, tôi cũng đi cùng cô, đi đường tối rất nguy hiểm, có tôi đi cùng tôi sẽ bảo vệ cô."
Hứa Niên không an tâm, nằng nặc đòi đi cùng cô.

Tô Na liền nghĩ đến lúc trước Hứa Niên từng nói, Trịnh Kình Sâm muốn anh ta để mắt đến cô, có lẽ Hứa Niên cũng vì chuyện này...!
Tô Na bất đắc dĩ vẫn phải để Hứa Niên đi cùng, nếu không lại sợ Trịnh Kình Sâm gây khó dễ cho anh ta.

Hứa Niên đi bên cạnh Tô Na, cứ vài giây lại nhìn sang cô một lần, không ai làm gì mặt anh ta cũng tự đỏ.

Anh trong đầu của anh ta lúc này, lại nhoén lên một suy nghĩ ích kỷ.

Mong rằng con đường này, có đi mãi cũng chẳng đến điểm dừng.

Sự thật thì lại phũ phàng, thoáng cái đã gần đến biệt thự, Hứa Niên cố ý đi chậm lại, vẻ mặt có chút tiếc nuối..