Công xưởng Frederick…
Khai Tâm đứng bên cạnh Frederick Nhược Đông ngay giá sách báo cáo lại tình hình điều tra chuyện bà ngoại của Trương Ý Nhi mất mạng.
Sau lễ Noel, hắn lệnh cho Khai Tâm dẫn vài thuộc hạ về quê của Trương Ý Nhi xác nhận bà ngoại La có thật đang ở quê không thì “trùng hợp” nhận được tin báo tử, nói rằng bà La đi dạo đêm vô ý ngã xuống sông, vì không ai phát hiện kịp thời dẫn đến tử vong, hàng xóm xung quanh không có cách nào liên hệ được với người thân vì giấy tờ và điện thoại cùa bà La đều không có, điện thoại thì không nói, có thể đã rơi xuống sông đi cùng với chủ nhân của nó xuống hoàng tuyền rồi, chỉ có giấy tờ chứng minh thân phận không rõ bà ấy cất ở đâu mà không một ai tìm thấy.
Làm gì có chuyện trùng hợp như thế, trên đời này chuyện trùng hợp nhất chính là cố tình nhất.

Mà đối với Khai Tâm, chắc chắn có kẻ đang giở trò với bà ngoại La.

Bọn khốn to gan, đụng đến người thân nhất của thuộc hạ kiêm người phụ nữ được yêu chiều nhất của ngài Frederick Nhược Đông lừng lẫy khắp năm châu phải nhận phải cái giá đắt đấy.
May mắn xác bà La vẫn chưa kịp chôn, Khai Tâm lấy tư cách của Trương Ý Nhi - cháu gái bà La muốn làm chủ chuyện này nhưng xuất hiện một người phụ nữ trung niên cố ý làm khó, lợi dụng lòng tin của mọi người với bản thân bà ta kêu gọi không cho Khai Tâm nhận lại cái xác, trừ khi có giấy tờ chứng minh hắn là do Trương Ý Nhi phái đến.

“Tại sao bà mất mà cháu gái không đến, còn phân phó cho một người khác? Ai mà tin cậu có ý đồ gì chứ.” Bà ta vẫn không ngừng tẩy não người dân, mẹ nó, cũng đủ khôn ngoan đấy.
Khai Tâm sớm đã mất kiên nhẫn, hắn chắc chắn mụ trung niên mập béo này có vấn đề, còn là vấn đề rất lớn.

Bà ta không thân thiết với bà La đến mức có thể đứng ra chịu bỏ tiền làm đám tang cho bà La.

Không còn gì phải nghi ngờ rằng phía sau có người đang giật dây.
Mục đích quan trọng chuyến đi này là xác nhận cái xác có phải bà La hay không, Khai Tâm canh thời gian đêm khuya cùng thuộc hạ đột nhập vào phòng chứa xác, khăn trắng được mở ra, khuôn mặt trắng không chút huyết sắc nhưng vẫn nhìn được giống y hệt bà lão trong hình, vì không phải bà cháu ruột với Trương Ý Nhi nên không thể làm xét nghiệm ADN, Khai Tâm chỉ còn cách lấy dấu vân tay của bà ấy.
Thành công, nhưng còn chưa kịp thoát thì đã bị phát hiện.

Chửi mẹ kiếp trăm lần, bọn người này đúng là tai thính.

Nhưng bọn hắn là ai? Là thuộc hạ đẳng cấp của ngài Frederick Nhược Đông danh bất hư truyền, bọn nhãi nhép này làm sao có thể là đối thủ của bọn hắn được.
Nếu mụ mập đã khao khát muốn lo liệu đám tang cho “bà La tạm thời” thì hắn cũng không tranh giành chi nữa, mục đích đã đạt được.

Hắn là người không phải yêu ai yêu cả đường về, lại chưa chắc chắn đó có phải bà ngoại của Trương Ý Nhi không, trước hết trở về thành phố S xác nhận dấu vân tay rồi tính tiếp.
Ngài Frederick hạ lệnh không được nói chuyện bà ngoại La đã chết với Trương Ý Nhi, đợi khi sáng tỏ mọi chuyện rồi nói sau với cô ấy cũng không muộn.

Cái gì gọi là không muộn? Nếu bà lão đã mất mạng kia thật sự là bà La, đến cả lần cuối gặp người thân cũng không có sợ là sau này Trương Ý Nhi sẽ tức giận cho xem.


Tiếc rằng hắn có gan nghĩ chứ không dám nói ra.
Lúc này đây Khai Tâm đang ngó ngài Fred chăm chú vào kết quả dấu vân tay, hắn không có quyền xem tài liệu nên vẫn chưa biết cuối cùng bà lão đã chết có phải bà La không.

Hắn hồi họp muốn chết, chờ một lúc, đương nhiên hắn cũng nhìn ra được sự thay đổi trên khuôn mặt ngài ấy.

“Boss đại nhân, có phải bà ấy không ạ?”
Frederick Nhược Đông không đáp mà đưa tập tài liệu cho Khai Tâm tự xem.
Xem xong, hắn há miệng không dám tin, không nhịn được mà hỏi: “Vậy… vậy bà La đang ở đâu chứ?”
Frederick bóp nhẹ thái dương, mày hắn hơi cau lại trầm tư suy nghĩ, câu hỏi của Khai Tâm cũng là thắc mắc trong lòng hắn lúc này.

Hắn không thân thiết cũng chẳng có tình cảm gì với bà ấy nhưng bà là người Trương Ý Nhi yêu quý, cũng là người cô coi trọng, tuy hắn không thuộc dạng người yêu ai yêu cả đường về nhưng cô là người phụ nữ của hắn, hắn nên chịu trách nhiệm với người quan trọng của cô.

Hiện tại không xác định được bà ấy còn sống hay đã chết, nhưng hắn có thể chắc chắn có kẻ đang cố tình giấu người, còn về việc Trương Ý Nhi vẫn có thể gọi cho bà, không có gì khó khăn nếu muốn giả giọng một người.
“Bà ấy mất tích có thể liên quan tới hai mẹ con kia, điều tra từ bọn họ.” Hai người đó chính là Tần Lam và Nhạc Ly Ân.
Hôm trước Trương Ý Nhi đã nói qua chuyện hai mẹ con nhà đó đã mất tích, xem ra chuyện phức tạp hơn rồi đây, là kẻ nào dám ra tay với người của Frederick Nhược Đông hắn?
“Tạm thời vẫn cứ giấu Tiểu Ý đi.

Cô ấy biết cũng vậy thôi.” Cô đang chuẩn bị thi cử, hắn không muốn cô phân tâm.
Khai Tâm nhận lệnh lập tức thi hành nhiệm vụ, hắn thích nhất là điều tra những chuyện thách thứ IQ thế này, IQ của hắn tuy không bằng Boss đại nhân nhưng cũng rất gì và này nọ nhé, nếu mà để hắn làm mấy chuyện như Tiểu Trì thì hắn sợ không quá ba ngày hắn sẽ thành người điên mất, vậy nên vẫn là Boss tuyệt vời nhất, không hiểu sao ngày càng yêu Boss là sao chứ.

Bị cái ý nghĩ này dọa cho một trận, Khai Tâm co chân chạy nhanh, còn ở lại đó Boss sẽ nhìn thấu cái suy nghĩ bại hoại của mình mất thôi..