Mọi người đang ăn tối tại tầng một của tòa nhà chính, Trương Ý Nhi vừa bước vào đã chứng kiến một bàn năm người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí cũng khá hòa hợp, hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của Trương Ý Nhi về sự có mặt của Lucia Grace.

Bực bội nối tiếp bực bội, cô suýt thì hít thở không thông, nhìn bọn họ vài giây còn chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông đã lâu không gặp ngoắc tay với cô, giọng nói trầm trầm, quyến rũ vang lên: “Tới ăn cơm.”
Trương Ý Nhi nhìn bộ dáng bọn họ đã ăn được một nửa, cô chen vào cho thêm bực ấy, nghĩ vậy cô gan lớn từ chối: “Em hơi mệt, mọi người cứ ăn đi.” Đoạn bước đi một cách dứt khoát.

“Đứng lại.” Bị giọng điệu lạnh lẽo của hắn không những không khiến cô sợ mà còn tức giận hơn, ngực phập phồng lên xuống lần đầu tiên cô mặc kệ mệnh lệnh của hắn một đường bước đi.

Khai Tâm chớp mắt liên tục, có chút lo sợ cho Trương Ý Nhi, có điều cũng cảm thấy kỳ lạ, nếu bình thường bọn hắn mà dám kháng cự ngài Fred sẽ “niệm thần chú” BC101, nhưng tại sao trường hợp của Trương Ý Nhi lại khác thế chứ? Vừa liếc mắt đã chạm phải cái nhìn lạnh nhạt của Lion, không biết hắn ta có cùng suy nghĩ với mình không.

Cả bàn ăn chỉ có Lucia Grace là mang tâm trạng vui sướng trên nỗi đau của người khác, làm sao có thể không vui cho được, mới trở về đã muốn lên mặt với cô ta à, mơ đi, còn tưởng ngài Fred sẽ cưng chiều cô lắm, hóa ra cũng đối xử với cô như với thuộc hạ khác mà thôi.

Nghĩ vậy tâm trạng chó cắn cả buổi chiều cuối cùng cũng tốt lên.

Giờ thì chỉ việc ngồi xem kịch hay thôi.

Trông sắc mặt âm trầm, không chút độ ấm của người đàn ông quá mức yêu nghiệt trước mắt có thể hình dung được sự đau khổ mà Trương Ý Nhi sắp chịu phải.

Hừ, đáng đời.


Cô ta còn chưa ra trận, ngài Fred đã giúp cô ta một tay rồi.

Đan Đan âm thầm liếc Lucia Grace, nhìn cái bản mặt hưng phấn của cô ta kìa, đúng là khiến người ta chán ghét.

Lại nhớ đến hành động không phải phép của Trương Ý Nhi, không biết về nhà một chuyến thôi mà đã xảy ra chuyện gì.

Bình thường Trương Ý Nhi là một cô nàng rất biết cách nịnh nọt, đặc biệt nghe lời và rất có chủ kiến, sự chuyện vừa rồi chắc chắn có vấn đề.

Vừa ăn vừa nghĩ tí nữa có nên đi gõ cửa phòng cô ấy tra hỏi không.

Tiếc rằng còn chưa kịp nghĩ xong thì đã thấy ngài Fred đứng dậy đi lên tầng.

Không rõ là đi thăm cô nàng nào đó hay trở về phòng của ngài.

Chỉ là cô ta chắc chắn ngài ấy không hài lòng với thái độ vừa rồi của Trương Ý Nhi, sợ là cô nàng kia lành ít dữ nhiều rồi, mong là cô ấy sớm trổ tài nịnh nọt, xoa dịu được tâm tình ngài Fred.

Frederick Nhược Đông không tìm Trương Ý Nhi mà về thẳng phòng mình trên tầng ba, hắn ngồi trên chiếc ghế đế vương gọi cho Tiểu Trì, sau khi nghe Tiểu Trì báo mọi chuyện, người đàn ông gõ nhịp vào chiếc điện thoại vài cái.

Hắn đúng là tức giận và không hài lòng vì thái độ của Trương Ý Nhi nhưng hắn khó chịu hơn là cả hai đã lâu không gặp nhau, mà ánh mắt cô nhìn hắn chỉ có lạnh nhạt còn xen chút giận dữ trong đó, cô giận cái gì? Không gặp được bà ngoài liền giận cá chém thớt? Ai cho cô cái tính tình đó? Lại còn cười vui vẻ tặng quà Noel cho một người đàn ông trẻ tuổi? Nếu không nhầm có lẽ là tên con trai miệng còn hôi sữa hắn từng nhìn thấy một lần khi cùng cô về thăm nhà đợt trước.

Được lắm.

Cười với người khác còn đối với hắn thì trưng ra cái mặt lạnh như tiền.

Hắn nghĩ hắn đã quá chiều chuộng cô rồi, lần này phải trừng phạt cô một chút.

Trương Ý Nhi tắm rửa xong làm ổ trên giường, trùm kín chăn qua đầu.

Tâm trí chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh khuôn mặt căng chặt, nguy hiểm của ngài Fred.

Thở hắt một cái, nhớ đến tin nhắn mà Đan Đan đã gửi qua, đọc đi đọc lại cảm thấy hình như mình đã quá vô pháp vô thiên rồi.


Nhưng mà… bực bội đến phát điên mất, Trương Ý Nhi gọi cho Đan Đan hỏi vài chuyện.

“Đan Đan, nói thật với tôi, Lucia gì đó có phải cũng như tôi đã lên giường với ngài ấy không?”
Giây sau đó là tiếng mắng lạnh tanh của Đan Đan: “Cô bị ngốc à? Cô ta mà xứng làm người phụ nữ của ngài Fred.”
“Không… không phải sao?” Vậy ra là cô đã nghĩ đi xa quá rồi à?
Đan Đan chỉ tiếc ngay lúc này có thể bổ cái đầu của Trương Ý Nhi ra làm đôi để xem bên trong có mấy bán cầu não, chắc chỉ có một thôi.

“Cô ta là thuộc hạ, chỉ là thuộc hạ thôi.

Chớ nghĩ lung tung, còn nữa, chuyện lúc tối cô mau đi nhận lỗi với ngài ấy đi.” Dứt lời Đan Đan cúp máy một cách dứt khoát.

Trương Ý Nhi bặm môi lăn lộn trên giường, tự trách bản thân quá kích động, quá cảm tính, cuối cùng là hành động như một đứa con gái bị sự ghen tuông che mờ mắt.

Vò đầu một hồi mới rề rề bật dậy, quyết định đi tìm ngài Fred nhận tội.

Dù cho đêm nay có bị hành hạ trên giường chục lần cô cũng tuyệt đối không chút oán hận.

Trương Ý Nhi suy nghĩ một chút nên mặc cái gì, mục đích là đi nhận lỗi nhưng vẫn muốn quyến rũ ngài ấy, mỹ nhân kế luôn luôn là kế sách tuyệt vời, huống chi cô có tư cách làm điều đó.

Dù biết bản thân đã tự tin quá mức nhưng cô chính vì nắm bắt được tình cảm hắn dành cho cô có bao nhiêu lớn lao nên cô mới dám chơi chiêu.

Đứng trước tủ quần áo đảo mắt từ trái qua phải lại từ phải qua trái, cuối cùng những ngón tay mềm mại dừng trên một chiếc váy ngủ cực kỳ thiếu vải, đặc biệt có tính xác thương.


Bộ này cũng không phải cô mua mà là dì Ngô đã chuẩn bị.

Xem ra dì ấy nắm bắt rất rõ sở thích của ngài Fred, nếu vậy cô cũng không ngại tận dụng sự yêu thích của ngài ấy đối với những bộ váy mỏng tanh, không che chắn được bao nhiêu mà mặc vào.

Mẹ né, lạnh chết cô rồi nhưng không sao, vì để lấy lòng ngài Fred khó tính cô phải cố mà chịu đựng.

Ngửi ngửi toàn thân một chút, mùi sữa tắm không lưu lại bao nhiêu, cô quyết định xịt một chút nước hoa mình thích nhất.

Mùi hương nhè nhẹ, không hắc, tựa như mùi vị của một loại trái cây đặc biệt thơm ngon, khiến người ta nhịn không được mà muốn một ngụm nuốt trọn vào bụng.

Không nhắn tin báo trước, Trương Ý Nhi khoác chiếc áo lông vũ trùm kín bản thân chầm chậm lên tầng ba, cô mang dép bông trong nhà nên chẳng phát ra tiếng động nào, chỉ có nhịp đập hơi hỗn loạn nơi ngực trái và hơi thở đang dần nặng nề của thiếu nữ.

Đứng trước cửa phòng ngài Fred vài giây, hít thở sâu như để lấy hơi, gõ hai cái lên cửa gỗ.

Bên trong vọng đến âm thanh thâm trầm của người đàn ông: “Vào đi.”
Người nào đó chớp chớp mắt kinh ngạc, hắn không hỏi là ai sao? Không lẽ hắn nhận ra là cô nên mới thoải mái như vậy? Tuy hơi tự luyến nhưng cô có cơ sở để tự luyến nhé..