Về phòng Trương Ý Nhi gọi cho bà ngoại, định chiều tối sẽ về thăm bà đương nhiên để tạo bất ngờ cô không nói trước với bà ngoại.

Thật ra cô đang rất khó chịu, cứ cảm thấy sầu muộn vô cớ, nghĩ đến người phụ nữ ngoại quốc kia ngày ngày cùng Frederick Nhược Đông chạm mặt lại không kiềm chế được mà buồn bực.

Tự nhiên lại thu nạp thêm thuộc hạ thân cận, cô hiểu rõ tính tình của hắn, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng ai, thuộc hạ bao nhiêu năm nay chỉ có vài người là có được sự tín nhiệm của hắn.

Vậy mà lần này, dù rõ hắn có tính toán của mình, nhưng cứ nghĩ đến việc hắn đã có cô còn quan hệ với người khác là cô tức đến muốn bất chấp mà nổi một trận lôi đình, mặc kệ cái gọi là vô lễ hay kính trọng gì đó.

Chung quy cũng chỉ là đàn ông, sao cô có thể cho rằng một đời hắn chỉ có mình cô được chứ.

Cô thừa nhận mình ghen, ghen đến không sao tiếp tục ôn bài được.

Kéo dài đến gần bốn giờ, Trương Ý Nhi quyết định về nhà thăm bà ngoại sớm, cô cũng chẳng muốn báo với hắn một tiếng.

Nạp nhân tình lại chẳng thèm nói cô biết, bọn Đan Đan cũng hùa vào giấu diếm, đến tận hôm nay cô trở về tứ hợp viện mới báo cáo, đáng ghét quá.


Giận hắn cũng giận luôn cả bọn họ.

Cô không thèm ngồi ì ở đây nữa, ra ngoài giải tỏa bớt sự ngột ngạt trong lòng thôi.

Tiểu Trì chở cô đến đầu hẻm, cô nhìn anh ta: “Anh không cần đợi tôi, khi nào về tôi sẽ gọi anh.”
Tiểu Trì lắc đầu: “Trách nhiệm của tôi là bảo vệ cô.” Ngài Fred mà biết anh ta không đi theo Trương Ý Nhi thì anh ta chết chắc.

Đuổi không được, Trương Ý Nhi hết cách mặc anh ta theo sau như vệ sĩ không rời không bỏ bà chủ nhỏ.

Ngoài trời lạnh đến răng va lập cập, dù là vậy mọi người vẫn hứng khởi đón Noel.

Cô bé Tiêm Tiêm từ trong nhà đang trang trí cây thông thì cặp mắt lấp lánh nhìn thấy chị gái xinh đẹp, tức thì tông chạy khỏi nhà mình, trên tay còn cầm theo quả cầu nhỏ dùng để trang trí.

“Chị Ý Ý.” Cô bé không giống như lần trước ôm chầm lấy người Trương Ý Nhi mà chỉ nắm tay cô lắc lắc, trên khuôn mặt không giấu được vẻ phấn khích.

Trương Ý Nhi mỉm cười vuốt tóc cô bé: “Sao mặc ít vậy? Em không thấy lạnh à?”
Cô bé Tiêm Tiêm cười khanh khách lắc đầu: “Em không lạnh lắm ạ.” Nhìn thấy Tiểu Trì to lớn sừng sững đứng phía sau liền hỏi: “Chị Ý Ý, bạn chị ạ?”
Trương Ý Nhi gật đầu, ra hiệu cho Tiểu Trì mang túi quà đã chuẩn bị cho mình: “Quà Giáng Sinh cho em nè.” Được tặng quà nên cô bé vô cùng hớn hở, ôm chặt nó vào trong ngực, chớp mắt cười ngây thơ với cô: “Cảm ơn chị Ý Ý.”
Trương Ý Nhi mỉm cười ừ, bên ngoài quá lạnh lẽo, cô vội nhắc nhở cô bé: “Em mau vào nhà đi, đứng ở ngoài lâu sẽ bệnh đó.”
Đợi cô bé chạy vào trong nhà rồi mới tiếp tục cùng Tiểu Trì đi về hướng nhà mình.

Trên đường đi gặp không ít hàng xóm, dù bọn họ hiếu kỳ với Tiểu Trì nhưng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ bàn tán sau lưng.

Trương Ý Nhi cũng không muốn nhiều lời, dù có nói sao thì bọn học cũng chưa chắc tin, cô cũng chẳng làm gì hại ai, sợ cái gì chứ.

Cuối cùng cũng đến cuối hẻm, Tiểu Trì bảo sẽ chờ bên ngoài nhưng cô bắt anh ta vào trong luôn, trời lạnh thế này làm sao có thể mặc anh ta đứng chờ bên ngoài được.

Tiểu Trì đương nhiên không thể từ chối rồi, hai tay xách mấy túi quà ngập ngừng vài giây rồi nhấc chân theo Trương Ý Nhi.

Nhà nhà đều ngập tràn không khí lễ Giáng Sinh, vậy mà nhà họ Trương lại im ắng, hiu quạnh đến cô đặc.


Trương Ý Nhi không ngờ tới cửa chính lại đóng kín trong ngày vui thế này, mày hơi nhíu lại, cô gõ vài cái, bên trong chẳng truyền đến tiếng động gì, chớp mắt, cô lần nữa gõ cửa: “Bà ngoại.” Vẫn im lặng.

Tiểu Trì cũng có chút kỳ lạ, anh ta ngoái đầu nhìn những nhà hàng xóm, bọn họ đều trưng ra bộ dạng lén lút dòm ngó bên này, anh ta lườm mấy người đó một lượt rồi trở lại chờ theo Trương Ý Nhi.

Không chờ được nữa, Trương Ý Nhi vặn cửa gỗ, tiếng cót két vang lên, im lặng vẫn hoàn im lặng.

Bên trong như thể chẳng có hơi người, toàn bộ căn nhà 50 mét vuông đều bao trùm bởi một cổ khí lạnh khiến người ta rờn rợn.

“Bà ngoại.” Giọng người con gái run run, cô vừa gọi vừa nhấc chân tiến về phía căn phòng của bà.

Tiếc rằng hoàn toàn không có bà ngoại trong đó.

Trương Ý Nhi hoảng sợ vội lấy điện thoại ra gọi ngay cho bà, vài hồi chuông mới có người bắt máy.

“Bà ngoại, bà đang ở đâu?”
Bên kia đầu dây vẫn chưa phát hiện điểm đáng ngờ, trả lời thành thành thật thật: “Bà đang ở nhà đón Noel với Tần Lam và Ly Ân.”
Trương Ý Nhi nhíu chặt chân mày, bàn tay siết điện thoại cũng mạnh hơn, hơi thở của cô có phần nặng nề: “Sao bà nói dối con?”
Im lặng kéo dài khoảng vài giây, bên tai truyền đến giọng nói có chút dè dặt của bà ngoại: “Con đang ở nhà sao?”
Cô hiểu “nhà” mà bà nói đến chính là căn nhà trống vắng, tịch mịch này, giọng cô đã hơi khô khốc: “Dạ… bà đi đâu sao?”
Bên kia thở dài thườn thượt một hơi, như thể không còn cách nào che giấu nữa, bà ngoại lên tiếng: “Bà trở về quê được một tháng rồi, sau khi con đi vài ngày thôi.


Bà… bà nhớ ngôi nhà nhỏ của chúng ta, hơn nữa… bà không muốn ở cùng hai mẹ con Tần Lam nữa, bằng mặt không bằng lòng rất khó chịu.

Bà mang ít tiền còn lại về quê dưỡng lão cũng rất tốt, con cứ yên tâm học hành không cần lo cho bà đâu, khi nào có thời gian thì đến thăm bà là được.”
Hai mắt cô cay xè, rốt cuộc không khống chế được mà rơi từng giọt nước mắt, nghẹn ngào lên tiếng: “Ít nhất bà cũng nói con chứ, làm con sợ muốn chết.”
Bà ngoại cười dỗ dành cháu gái yêu: “Bà biết con học hành mệt mỏi, bà không muốn phiền con.”
“Cái gì mà phiền ạ, trên đời này con chỉ còn mỗi bà là người thân thôi.” Dù có hơi giận vì bà không nói tiếng nào mà rời khỏi thành phố nhưng biết bà an toàn, cơn giận cũng xua tan đi phần nào.

Bà ngoại cười ôn hòa: “Cháu ngoan, con phải cố gắng học hành đấy.

Khi nào rảnh thì về thăm ngoại.”
Trương Ý Nhi khụt khịt mũi, vừa lau nước mắt vừa hỏi: “Bà ngoại không muốn về thành phố lại sao ạ?”
Bà ngoại trầm tư vài giây mới lên tiếng, giọng bà kiên định nhưng lại xen lẫn chút bất lực: “Bà không muốn cách xa con như vậy, nhưng bà muốn về quê sống, hàng xóm dưới này cũng thân quen, không khí lại vô cùng tốt, rất hợp với bà.”
Trương Ý Nhi hít một hơi đáp dạ, đáng lẽ ra cô phải suy nghĩ thật cẩn thận cảm giác của bà ngoại, cô mải mê học hành mà quên mất chuyện để bà ngoại ở chung với mẹ con Tần Lam sẽ khó chịu đến nhường nào.

Sau khi dặn dò bà thêm một lúc nữa mới cúp máy, Trương Ý Nhi nhìn mấy túi giấy quà chuẩn bị cho bà ngoại, thở dài một hơi trở ra muốn ghé nhà anh Gia Minh một lát..