Về đến ký túc xá vừa đúng 6 giờ rưỡi, điện thoại trong túi liên tục rung, có lẽ đêm qua cô đã dọa mọi người một trận rồi.
Vừa mở cửa đã bị cặp mắt đầy tức giận của Lạc Quý Nhân làm cho tê tái của da đầu, cảm thấy đến cả đầu lưỡi cũng run rẩy.

Nuốt một ngụm nước miếng, tay đóng cửa nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh.
Đảo mắt một vòng, Mạc Thiếu Thư còn trùm chăn ngủ không biết trời đất vận hành ra sao, Lâm Lục Ngạt đã dậy từ sớm như mọi lần, hiện tại cô nàng đó đang ở ban công, trên tay cầm một quyển sách hay tiểu thuyết gì đó mà Trương Ý Nhi không biết, cô nàng chỉ nghiêng đầu nhìn cô trong chớp nhoáng giống như chỉ vô ý lướt qua vạn vật xuất hiện xung quanh mình mà thôi.
Chỉ có Lạc tiểu thư là hầm hầm hự hự không ngừng bắn tia laze qua phía này, trên người cô như thể đã bị vô số vết cắt từ cái nhìn bén nhọn đó.
“Ờm… Quý Nhân… cậu không chạy bộ à?” Trương Ý Nhi chớp mắt lên tiếng, có chút không được liền mạch lắm.
Cô nàng đó bỗng nhiên cười, dọa Trương Ý Nhi lui ra sau một bước, vết thương ở đùi truyền đến cơn đau.

Cô nhăn mặt hơi khom người.
Hình như Lạc Quý Nhân nhận ra cô có vấn đề liền bước nhanh tới đỡ tay: “Cậu sao vậy? Tôi còn định tra khảo chuyện cả đêm cậu không về phòng đấy.” Cô nàng này thay đổi thái độ đến chóng mặt, Trương Ý Nhi thở dài nói lý do mà mình đã chuẩn bị sẵn trong đầu: “Chú tới đưa tôi đi chơi.”
“Phải không?” Lạc Quý Nhân cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư của bạn bè, chỉ muốn trêu ghẹo cô nhóc da mặt mỏng này chút thôi.


Ánh mắt chợt tối sầm: “Chân cậu sao vậy?” Giọng nói không nhỏ đánh thức cả Mạc Thiếu Thư đang ngủ ngon lờ mờ thức giấc.
“Ồn chết đi được.” Mạc Thiếu Thư mắng ầm lên một câu rồi trùm kín chăn qua đầu tiếp tục ngủ.

Lạc Quý Nhân mím môi định quát lại thì Trương Ý Nhi vỗ nhẹ tay cô ấy ra hiệu.
“Đi leo núi cùng chú không cẩn thận bị vật nhọn cắt.

Không sao rồi.” Ngày đầu đến ký túc xá còn nghĩ Lạc Quý Nhân là cô nàng lạnh lùng, ít nói nhưng chơi thân rồi mới rõ thật ra cô nàng đó rất dễ nóng tính, ngoài lạnh trong nóng, khẩu xà tâm phật chính là để nói Lạc Quý Nhân.

Sinh ra trong một gia tộc phức tạp nhưng cô ấy vẫn giữ được tính thiện trong tâm thật khiến người ta khâm phục.

Mặc dù có sự nghi ngờ dành cho Lạc Hồ Ưng, Trương Ý Nhi cũng không đánh đồng hay có sự phân biệt đối xử.

Cô ấy là cô ấy, y là y.

Ngoại trừ cả hai là anh em họ cùng chung huyết thống thì họ vẫn là những cá thể riêng biệt.

Cô sẽ không vì những ngờ vực, suy đoán chưa chắc chắn của bản thân mà áp đặt lên Lạc Hồ Ưng, huống chi là với Lạc Quý Nhân.
Dỗ dành Lạc Quý Nhân xong, Trương Ý Nhi vác cái chân bị thương của mình tắm rửa.

Sáng nay có tiết thực hành, còn là tiết của giáo sư Hàn.


Cũng không rõ lắm lý do bà ấy không có thiện cảm với mình trong ngày đầu, nhưng sau tiết thứ hai đã có sự chuyển biến, có lẽ là vì bức tranh “Ác ma” cô đã vẽ.

Những người trong giới nghệ thuật thường có những suy nghĩ, những ý tưởng khác người thường, như việc họ có thể thay đổi hoàn toàn cái nhìn với bạn chỉ dựa vào một bản nhạc, một bức tranh hay thậm chí là một câu nói mang hàm ý.

Họ không quan trọng phẩm hạnh của bạn trong mắt người khác ra sao, họ chỉ tin vào con mắt, vài đôi tai, vào cảm nhận của chính mình để đánh giá bạn.
Đó cũng là nguyên nhân Trương Ý Nhi không muốn đào sâu vào lý do ban đầu giáo sư Hàn không thích mình.

Người ta không thích bạn sẽ có hàng vô số lý do, dù bạn hỏi bao nhiêu lần họ vẫn có thể đưa ra bất cứ một lý do dù vô lý hay có lý mà bạn không cách nào phản biện.

Giống như Mạc Thiếu Thư ghét cô, cô ta chỉ ghét trên cơ sở ghen tị hoặc là do bản tính không thích ai của cô ta, thế nên cô không quan tâm cũng không nhất thiết phải làm rõ chuyện thích hay không thích.

Cuộc sống đâu phải ai cũng dễ dàng bỏ thời gian mà giải thích cho bạn biết nhiều chuyện đến vậy.

Tất thảy vẫn nên tự mình tìm ra.
Tắm rửa xong, Trương Ý Nhi kiểm tra điện thoại, có hai tin nhắn và một cuộc gọi của ngài Fred.


Thời điểm gửi là từ đêm qua.

Nội dung là báo cô chuyện liên quan đến Hứa Bác Diễn, có lẽ phiền nhắn tin nên ngài ấy không nói rõ, chỉ dặn dò gọi lại cho hắn.

Giờ thì hay rồi, dám để ngài ấy đợi cả đêm.

Trương Ý Nhi vò tóc ngó đồng hồ, đã 7 giờ.
Còn chẳng kịp ăn sáng mà chạy đến phòng thực hành luôn, vốn dĩ hôm nay là tiết ôn tập lý thuyết cho kỳ thi sắp tới nhưng giáo sư Hàn lại muốn để sinh viên thực hành nhiều hơn.

Bà ấy không đánh giá thấp lý thuyết nhưng nếu có thể bà ấy muốn tập trung 2/3 thời gian cho thực hành tại lớp và thực hành theo hình thức ngoài trời.
Trương Ý Nhi tranh thủ vừa chống gậy vừa đeo tai nghe nói chuyện với ngài Fred, định đợi đến trưa rồi gọi cho ngài ấy nhưng có vẻ không ổn lắm..