Trương Ý Nhi không hề ngu ngốc như Frederick đã nghĩ, việc hắn lựa chọn cô và giữ cô lại bên mình bằng một thân phận đặc thù như vậy không phải chỉ vì tình cảm hắn giành cho cô mà còn vì chính thân phận bí ẩn mà đến cả hắn cũng chưa tìm ra.

Giờ đây cô muốn tự bản thân mình tìm ra thân sinh, tìm ra cô là gì của thế gian với vạn vật đều có khả năng trở thành quỷ dữ ăn thịt người này.
“Ý Ý, cậu đâu rồi? Có sao không?”
Âm thanh của Lạc Quý Nhân không ngừng vẳng bên tai, cuối cùng bàn tay nhỏ nhắn cũng đặt trên tay cầm, đẩy mạnh.

Người bên ngoài cũng bị giật mình.
“Ôi trời, cậu sao vậy?” Nhìn sắc mặt tái nhợt của Trương Ý Nhi, Lạc Quý Nhân hơi cuống, tay chân lóng ngóng không biết làm sao mới thích hợp.

Từ xưa đến giờ cô có biết dỗ dành ai đâu chứ.

Trương Ý Nhi cố gắng nhếch miệng, nhưng cô nào có biết nụ cười hiện tại của mình mới yếu ớt làm sao, Lạc Quý Nhân không nhịn được mà đến gần vuốt tóc cô: “Tôi đưa cậu đến nhà y tế.”
Trương Ý Nhi lắc đầu: “Tớ chỉ hơi mệt thôi.” rồi mặc cho Lạc Quý Nhân đỡ tay mình ra khỏi nhà rửa tội.
Vốn muốn ở trong đó quan sát thêm nhưng lỡ mất rồi, để sau vậy, đoạn thu hồi tầm mắt cùng Lạc Quý Nhân trở về ký túc xá, không ngờ cô nhìn thấy nữ sinh mà mình đã chứng kiến đi vào thang máy bên trong nhà rửa tội.
Bước chân khựng lại, cô không kiêng dè quan sát nữ sinh như người vô hồn đang đi hướng ngược lại.
“Sao vậy?” Lạc Quý Nhân cũng đứng lại theo cô, theo tầm nhìn của Trương Ý Nhi liếc thấy nữ sinh mặc chiếc váy trắng tinh, trên váy có vài vết bẩn không xác định được là do đâu.

Hơi khó hiểu định lên tiếng hỏi Trương Ý Nhi thì bàn tay được cô đỡ đã bị gỡ ra.
“Đợi tôi tí, tôi có chút chuyện.”
Còn chưa kịp ư hử gì cô nhóc này đã co chân chạy nhanh về hướng nữ sinh váy trắng.
Trương Ý Nhi chạy đến bên cạnh nữ sinh mặt mày vô cảm, cô nhíu mày nhìn cô ấy hỏi: “Cậu… không sao chứ?”
Nữ sinh không có phản ứng, bước chân vẫn đều đều, biểu cảm trên khuôn mặt cứng đờ, chỉ có làn da tái nhợt chứng minh hiện tại cô ấy không khỏe.
“Này.”
Vẫn im lặng.

Có vẻ cô ấy không nhận ra sự tồn tại của người bên cạnh.
Trương Ý Nhi không kiềm nén nữa, cô lôi cánh tay mảnh khảnh bắt cô gái đó đứng lại.
Dường như lúc này nữ sinh váy trắng mới tỉnh hồn, cô ấy thở hắt một hơi, ánh mắt dần có tiêu cự chầm chậm như một con búp bê sứ nghiêng đầu nhìn Trương Ý Nhi.
Trương Ý Nhi giật nảy một cái, bởi vì… ánh mắt của nữ sinh lạnh lẽo đến độ muốn đóng băng cô tại chỗ.


“Chuyện gì?” Nữ sinh hỏi một cách khó chịu, cánh tay giãy mạnh tránh khỏi sự đụng chạm của Trương Ý Nhi, còn rất khinh thường muốn lấy khăn tay ra lau chỗ đụng chạm với người khác nhưng không rõ khăn tay đã mất tích đâu rồi, mặt mày nhăn nhó cách xa Trương Ý Nhi một khoảng.
Trương Ý Nhi cũng không trách cứ, cô vẫn quan sát nữ sinh trước mắt thật kỹ, liếm liếm cánh môi khô khốc: “Tôi muốn hỏi, rửa tội nhanh không?”
Nữ sinh nhíu mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn với câu hỏi kỳ quái của Trương Ý Nhi nhưng vẫn trả lời: “Khoảng 10 phút thôi.”
10 phút? Rõ ràng… nửa tiếng.
Còn muốn hỏi thêm nhưng nữ sinh đã chán ghét mà bỏ đi mất rồi, Trương Ý Nhi đặc biệt chú ý đến vết bẩn sậm màu trên chiếc váy trắng tinh của cô gái đó.
Mặc dù mọi thứ còn rất mơ mơ hồ hồ nhưng cô chắc chắn một điều phòng rửa tội kia có vấn đề.

Biểu cảm trước và sau khi bị cô đánh thức của nữ sinh hoàn toàn thay đổi, rõ rệt đến mức không gì có thể che giấu nhưng đó là vì cô để ý, nghi ngờ trước mới phát hiện.
Cô đứng đó vẫn dõi theo nữ sinh váy trắng khuất dần trên con đường rợp lá vàng, bỗng một bên vai nặng trĩu cùng với giọng nói thắc mắc của Lạc Quý Nhân: “Cậu tìm nữ sinh đó làm gì?” Lạc Quý Nhân không hề biết nữ sinh kia vào phòng rửa tội.
Trương Ý Nhi không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nghe nói Phong Khởi do Lạc gia của cậu thành lập? Hiện tại do anh cả cậu quản lý?”
Lạc Quý Nhân dù có hơi ngờ vực vì sự khác thường của Trương Ý Nhi nhưng khi nhắc đến anh cả, trong ánh mắt và cả âm điệu đều không giấu được niềm tự hào: “Đúng vậy, anh cả Lạc Hồ Ưng của tôi 25 tuổi đã nắm giữ toàn bộ Lạc gia, bao gồm cả học viện này.”
“Nhà rửa tội này thành lập lâu chưa?” Đây là điều cô muốn biết nhất.
“Không lâu sau khi anh cả nắm quyền.” Lạc Quý Nhân đáp không do dự.
Vậy chính Lạc Hồ Ưng là người đã xây dựng nhà rửa tội trong học viện, nhớ đến cuộc gặp gỡ tình cờ tại Mark Key vào ngày hôm qua, người đàn ông có vẻ đẹp thanh cao, thoát tục, mang mùi hương bạc hà sạch sẽ, mát lành.


Nhưng thứ y tạo nên lại đầy rẫy tội lỗi, dù chưa biết bên trong là những tội ác ghê gớm gì, Trương Ý Nhi vẫn không tránh được rùng mình.

Khó có thể tin được một người như Lạc Hồ Ưng có thể đeo một chiếc mặt nạ xuất chúng như thần tiên để che giấu đi mặt ác của mình kỹ lưỡng và tỉ mỉ như vậy.
“Nè, cậu có vẻ thích nhà rửa tội nhỉ?” Lạc Quý Nhân không phải ngu ngốc, cô còn học tâm lý học đấy, nhìn cái vẻ mặt phức tạp của Trương Ý Nhi cũng lờ mờ đoán được chút ít, cô bạn này rất có hứng thú với nhà rửa tội, chỉ là không biết hiếu kỳ chỉ do thích hay còn vì nguyên nhân khác.
Trương Ý Nhi cười gượng, đáp qua loa lấy lệ: “Cảm thấy khá thú vị.”
Lạc Quý Nhi nhướng mày nhìn cô một giây, cứ cảm thấy kỳ kỳ lại không rõ là kỳ chỗ nào.

Thôi kệ đi, con thỏ ngây thơ này có thể gây ra chuyện gì được chứ..