Lạc Hồ Nhuận kéo lại suy nghĩ bay đến tận Châu Mĩ của mình về, hắn thấy anh trai lại theo thói qua sờ vào hình xăm trên tay, nhịn, nhịn cuối cùng vẫn mạnh bạo hỏi y: “Anh, rốt cuộc Angel là ai?”
Cứ tưởng chuẩn bị chào đón một ánh mắt lạnh căm của anh cả, không ngờ lần này y lại trả lời hắn: “Là thiên thần.”
Angel là thiên thần.
Lạc Hồ Nhuận đần thối mặt mất vài giây.
Mẹ nó, anh thà không trả lời.

Anh bạn nào đó uể oải phản kháng: “Em đâu có ngu tiếng Anh đến mức angle cũng không hiểu.”
Dường như khoảnh khắc ấy trong đôi con ngươi màu hổ phách mới tìm về chút linh hồn vừa rồi đã lạc đến nơi người con gái tựa nàng thiên sứ bé nhỏ trong quá khứ.
Chuyện thiên thần hay angel trở thành một cuộc đối thoại xàm xí của hai anh em, Lạc Hồ Nhuận than thở với Lạc Quý Nhân bị con nhóc này cười giễu cả một ngày.
Thật không công bằng mà, anh cả rõ ràng nghĩ hắn ngu dốt tiếng Anh, tuy hắn ngu thật nhưng chưa đến mức như mù chữ nhé.

Tức quá đi mất.
Cả hai ăn trưa xong, Frederick Nhược Đông dẫn Trương Ý Nhi ngốc ngếch lần đầu đặt chân đến Casino.
“Đi nơi đó thật ạ?” Cô nhóc kia rõ ràng hiếu kỳ muốn chết nhưng vẫn giả vờ làm một sinh viên ngoan ngoãn.
Frederick nhếch miệng liếc cô một cái, nhàn nhạt nói: “Vậy thì xem thôi, đừng chơi.”

Cô nàng kia cười cười, giả bộ như ta đây chẳng có chút hứng nào: “Nếu đã đến mà chỉ xem, có phải người ta sẽ chê cười thuộc hạ của anh không, vẫn nên thử một chút.”
Mắt người đàn ông ngậm ý cười không trêu chọc cô nữa, ôm vai cô đi vào thang máy lên tầng cuối cùng của Mark Key - tầng 72.
“Kiến lại nhỏ hơn rồi.”
Trông bộ dạng của cô có vẻ đang rất hào hứng, hắn cúi đầu hôn lên cái trán đầy đặn cùng cô ngắm “kiến con” bên dưới, còn nhỏ hơn cả kiến nữa.
“À…”
“Sao?” Frederick Nhược Đông thờ ơ đáp.

Trương Ý Nhi đã do dự suốt cả buổi ăn mà không mở miệng được, tự nhiên lúc này não bị cái gì kích thích lại quyết định hỏi hắn, có chút chốt dạ vì lo chuyện bao đồng nhưng dù sao Huyền Bạch cũng coi như là bạn của cô, cô không thể làm ngơ: “Anh biết chuyện bên Ám Dạ chưa?”
Mày người đàn ông hơi động, hắn nhìn cô vô cùng chăm chú, cô bé này, chuyện này thì liên quan quái gì đến cô, lại làm chuyện linh tinh rồi, mà điều quan trọng chuyện của Ám Dạ còn chưa lan rộng đến mức một cô bé như cô sẽ hay chuyện, trừ khi… nghĩ gì hỏi đó, hắn nâng cằm cô lên: “Huyền Bạch nói với em?”
Người này thật tinh tường, chẳng có gì giấu được hắn, cô nghĩ cả đời này cô đừng mong ở trước mắt hắn mà giấu bất cứ chuyện gì, im lặng hai giây mới gật đầu, giọng điệu nhỏ đến không nghe nổi: “Anh ta rất tốt với em.”
“Trên đời này không có một ai tốt với em vô điều kiện.” Hắn đáp trả lại cô ngay tức thì, không cho cô một cơ hội nào để ngụy biện.

Nhưng lời của hắn nghe có vẻ hợp lý.
Thế là cô nàng nào đó nắm bắt sai trọng tâm, chớp chớp cặp mắt như tinh linh hỏi: “Vậy Nhược Đông đối tốt với em là vô điều kiện sao?” Dứt lời chính cô cũng suýt cắn đứt luôn lưỡi của mình, cái gì mà vô điều kiện chứ.


Rõ ràng ngay từ đầu mối quan hệ của bọn họ được thiết lập dựa trên tiền bạc mà, nói thô ra là cô bán thân đấy.

Hôm nay lại bị sự yêu chiều của hắn mà quên đi lý do ban đầu hắn và cô quen nhau.

Càng nghĩ càng chẳng ra làm sao, Trương Ý Nhi muốn cúi đầu nhưng cằm vẫn bị hắn nắm trong tay, cặp mắt như hồ nước Aurora vừa huyền bí vừa lạnh giá kia khiến cô không dám nhìn thêm giây phút nào, cô sợ mọi tủi thân, mọi khát khao trong con tim yếu ớt này sẽ bị hắn nhìn thấu.
Frederick vì câu hỏi vô ý thức của cô mà rơi vào trầm tư, một giây, hai giây hay ba giây hắn không để ý, hắn đang nghĩ hình như mình đang tự vả mặt thì phải.

Lại nhớ đến Chip BC101 đã gắn vào não bộ của cô, cô nhóc hoàn toàn không hay biết, có đôi khi hắn cũng quên mất chuyện này.

Lần trước hắn vô ý thấy cô có triệu chứng đau đầu đột ngột, trong một khoảnh khắc ý nghĩ tháo nó ra khỏi đầu cô cực kỳ nhanh lướt qua, tiếc rằng quá nhanh, nhanh đến mức sau đó hắn không cho rằng ý nghĩ đó từng tồn tại.

Cho đến tận lúc này, cô tình cờ nhắc đến “điều kiện”, tuy BC101 không gây tổn thương cho não, nhưng ít nhiều cũng khiến cho thần trí người sở hữu rơi vào trạng thái thụ động, tức là một khi bị Chip tổng bộ khởi động (điều khiển) thì người đó gần như là đánh mất chính mình trong tức thời.
Hắn ngắm cặp mắt đơn thuần và trong trẻo của người phụ nữ trong lòng, bên trong đó là màn sương đang dâng lên ngày một dày đặt, không hiểu sao hắn thấy nơi ngực trái của mình nhói lên.

Có lẽ từ khi hắn quyết định đưa BC101 vào não cô mà chưa có sự đồng ý của cô, hắn đã khiến cô tổn thương rồi.


Nhưng hắn buộc phải làm vậy, nếu không hắn không thể giữ cô bên mình một cách quang mình chính đại, là thuộc hạ của hắn đều phải mang BC101, nếu hắn giữ cô bên mình mà không có một thân phận chính thức nào, đám Lion sẽ không phục.

Nếu quay lại lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy.

Nó đã là một quy tắc, một quy tắc do chính hắn lập ra, mà hắn không phải là người dễ dàng phá hủy những điều luật trong dòng họ Frederick.

Cũng tương tự, hắn không thể vì một người phụ nữ mà làm trái một số thứ gọi là “hằng số”.
Mãi mà không nghe hắn lên tiếng, thang máy dừng lại lúc nào cũng chẳng ai quan tâm, Frederick cho nó đi xuống rồi đi lên lần nữa.

Lần đầu tiên hắn bày ra khuôn mặt phức tạp như vậy với mình, cô ngơ ngác cũng thắc mắc, bàn tay nâng lên áp vào má hắn ma sát nhẹ: “Em chỉ hỏi chơi thôi, Nhược Đông không cần trả lời gì cả.”
Có vẻ chính hành động dịu dàng, dung túng và cả câu nói ngọt ngào của cô, hắn không ngại có ai đang đứng chờ trước thang máy, nắm chặt lấy cằm nhỏ của người con gái lấp kín toàn bộ cánh môi đang mấp máy, hắn hôn cô rất sâu, sâu đến mức cô cảm giác lưỡi đã chẳng còn là của mình nữa.

Mãi đến khi cô suýt không thở nổi, bàn tay vỗ vào bờ ngực rắn chắc, hắn mới dừng lại nụ hôn đầy tính chiếm hữu.
Trương Ý Nhi không hiểu hắn bị cái gì kích thích mà mất khống chế như vậy, có hơi ngại ngùng, vừa chỉnh sửa lại quần áo vừa nâng mắt, sau đó đơ luôn.

Vài cặp mắt đang lấp lánh, mang vài tia tò mò từ bên ngoài thang máy bắn vào trong.


Vận dụng cái não vừa ngắn vừa trơn của mình, Trương Ý Nhi có thể đoán cảnh tượng kiều diễm, ướt át vừa rồi bọn họ đều đã chứng kiến.

Mẹ nó, biết chui đi đâu trốn đây, đang lúc nghĩ cách chuồn thì người đàn ông mặt không biểu cảm bên cạnh lần nữa ôm eo cô kéo ra ngoài.
Frederick Nhược Đông chỉ lướt qua vài người trước thang bằng ánh mắt không thiện cảm, không cần phải lên tiếng bọn họ cũng bị dọa cho run sợ.

Trong giới quý tộc có ai không biết Frederick Nhược Đông như yêu nghiệt kia, yêu nghiệt không phải chỉ để nói về vẻ ngoài xuất chúng mà còn là bản tính tàn nhẫn và vô tình của hắn.
Chỉ một ánh nhìn cũng có thể giết chết người, không hề nói quá đâu.
Cả khuôn mặt Trương Ý Nhi vẫn còn đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, rõ ràng hắn biết có người đang nhìn mà vẫn hôn cô, lại còn là hôn sâu.

May mắn cô cũng không đến mức mất bình tĩnh, đang tính trách hắn vài câu thì chạm mặt Lạc Hồ Ưng từ hướng nhà vệ sinh đi tới.
Y có một nụ cười khiến người ta không sao dám mạo phạm, y thanh cao, như người ở cõi tiên, nếu y mặc thêm một bộ đồ cổ trang phiêu dật nữa thì không phải bàn cải gì nữa, chắc chắn như một vị thần tiên hạ phạm.
Cả bả nhìn nhau rồi dùng cái gật đầu thay cho việc mở miệng chào hỏi, ánh mắt ôn hòa của người đàn ông dừng trên khuôn mặt Trương Ý Nhi một giây hoặc như thể y chỉ lướt qua theo phép lịch sự vì cô là người của Frederick Nhược Đông.

Trước khi vào trong Lạc Hồ Ưng đã vô ý thức mà chuyển dời ánh nhìn xuống bàn tay người đàn ông đang ôm eo người con gái, một tia lạnh lóe lên trong đôi con ngươi màu hổ phách rồi như chưa từng tồn tại.

Như một ngôi sao băng lướt qua bầu trời, một giây liền tan biến..