Trương Ý Nhi khóc nức nở, cô ôm chặt lấy hắn: “Nhược Đông, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.”
Titus biết bọn họ đã đoán nhầm tình trạng của Frederick Nhược Đông, ông ta đứng ra nói sơ qua vấn đề sức khỏe của hắn: “Không nghiêm trọng đâu, chẳng qua tinh thần bị k1ch thích trong một thời gian dài mới dẫn đến kiệt sức.”
Nghe ông ta nói xong chẳng những không thả lỏng, cô nhóc càng khóc thương tâm hơn.
Henry bóp trán kéo Trương Ý Nhi ra khỏi người Frederick Nhược Đông, giọng anh ta dịu xuống trấn an: “Trước hết đưa ngài ấy đến bệnh viện đã.”
Khai Tâm nhanh chóng cõng Frederick Nhược Đông trên lưng rồi chạy khỏi Đế quốc Quỷ.
Trương Ý Nhi biết vừa rồi mình đã quá xúc động, cũng không giữ được sự minh mẫn, lúc này ngồi trên xe để người đàn ông gối đầu trên đùi mình, cô mím chặt môi, cố nén tiếng khóc, vừa vuốt v e khuôn mặt xanh xao, gầy hóp của hắn vừa tự trách.
Cuối cùng nghe bác sĩ báo cáo Frederick Nhược Đông đúng như lời Titus đã nói trước đó, không bị thương nghiêm trọng.

Chẳng qua không ngủ nhiều ngày liền dẫn đến cơ thể bị suy nhược, tĩnh dưỡng tuần lễ là khỏe trở lại.

Về phần hai cổ chân, tuy không ảnh hưởng đến xương cốt nhưng bị siết chặt một thời gian dài, vừa sưng vừa làm mủ, may có thuốc kháng từ trước mới không bị nhiễm trùng, phải bôi thuốc hàng ngày, không được đụng nước, cũng tạm thời không cử động mạnh.

Trương Ý Nhi rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người cô như bị rút kiệt toàn bộ sức lực.
Frederick Nhược Đông ngủ mê man suốt hai ngày hai đêm, suốt hai ngày đó bác sĩ có truyền dịch dưỡng cho hắn, đến hôm nay trông sắc mặt của hắn đã khá hơn.
Khi mi mở mắt ra, đập vào mắt hắn chẳng có một hình dáng con người nào, chỉ có căn phòng với lớp sơn tường màu xanh nhạt, ánh nắng bên ngoài xuyên qua rèm cửa lọt vào trong.
Đầu đau nhức, người đàn ông mặc bồ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, hắn ngồi dậy tựa lưng vào tường, lại nâng mắt nhìn đồng đồ.

11 giờ trưa.
Không rõ đã mê man trong bao lâu, hắn nhíu chặt chân mày, rồi nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi bất tĩnh bên tai vọng rõ âm thanh thét gọi của cô.

Khóe môi khẽ cong, cuối cùng là… nụ cười trên môi thu lại, hắn nâng bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào mặt dây chuyền mặt trăng.
Bật mở, từ bên trong lấy ra thẻ nhớ đã được hắn và Titus phân tách dữ liệu thuộc sở hữu của mình.
Ân oán với cái họ William coi như đã chấm dứt, hắn gần như đã quên mất William Lely, đó chính là sự vô tình, tàn nhẫn của Frederick Nhược Đông, chỉ cần không phải người của hắn thì kẻ đó có ra sao cũng chỉ là một hạt cát trên cõi đời này, không khiến hắn phải bỏ thời gian nghĩ đến hay nhắc đến.
Ngay khi vừa cất thẻ nhớ trở lại mặt dây chuyền, cửa bỗng được mở một cách nhẹ nhàng, như thể người nọ sợ làm phiền đến giấc ngủ của hắn.
Bốn mắt chạm nhau, đôi con ngươi xanh lục đã rũ xuống toàn bộ vẻ nguy hiểm và tàn bạo, khoảnh khắc này hắn chỉ là một người đàn ông đang ngập tràn tình yêu khi gặp lại người phụ nữ mình nhớ nhung.
Hắn cười dịu dàng, hai tay dang rộng, giọng khàn khàn cất lên: “Cô bé của anh, nào.”
Chỉ một câu nói đơn giản thế thôi, chẳng phải câu chữ hoa mỹ thế nhưng nó đã khiến Trương Ý Nhi rung động mà đỏ ửng hai mắt, trước khi giọt lệ tràn khỏi khóe mi, cô không nói không rằng chạy nhanh tới nhào vào ngực người đàn ông.
Cuối cùng cô cũng có cảm giác hắn đã trở về, trở về bên cô an toàn, cô dụi cả khuôn mặt nhỏ xinh vào hõm cổ hắn nức nở thành tiếng.

“Nhược Đông, Nhược Đông, Nhược Đông.”
Hắn không thích cô khóc, nhưng lúc này hắn lại không dỗ dành, để cho cô thoải mái giải phóng những lo lắng, tủi thân, sợ hãi ra ngoài thông qua nước mắt, thông qua âm thanh nghẹn ngào đó.


Dù hắn đau lòng hơn bao giờ hết, hắn chỉ nghiêng mặt dùng tất cả ôn nhu đời này mình có hôn nhẹ lên vành tai mềm mại, bàn tay đặt trên tấm lưng mảnh khảnh vuốt v e.
Đợi khi Trương Ý Nhi tìm về được linh hồn lưu lạc trong miền vui mừng và tủi thân thì môi đã bị hắn m*t từ lúc nào, chỉ một giây đứng hình sau đó cô vòng tay quanh cổ người đàn ông, cùng hắn triền miên dài lâu trong nụ hôn đã nhung nhớ từ lâu.
Không biết qua mấy phút, hắn rời khỏi cánh môi hồng hào của cô, lại cười cười cắn một ngụm lên đó, nghe tiếng rên đau oai oán của cô, hắn bật cười yêu chiều mà siết lấy eo nhỏ.
“Em đến từ khi nào?” Hắn hỏi.
“Cũng… năm ngày rồi ạ.” Hắn hỏi đến vấn đề này, cô nàng liền chột dạ, cổ họng khô khốc, muốn giải thích một chút.

“Em… em đến Anh Quốc tham gia cuộc thi vẽ.”
“Bao giờ?” Hắn không mắng cô xúc động chạy đến London mà còn thản nhiên hỏi han chuyện thi cử, Trương Ý Nhi li3m môi, chống cằm lên ngực hắn nũng nịu.

“Khoảng một tuần nữa ạ.

Em… chỉ là lo cho anh.”
Hắn hiểu, nhưng vẫn không thể dung túng mặc cho cô coi thường tính mạng của mình như vậy.

“Còn có lần sau thì không xong với anh.

Nhớ chưa?” Đã lâu không được nhìn thấy cô, lúc này ôn hương nhuyễn ngọc gần kề, hắn không kiềm được muốn thân mật với cô hơn, hai tay bưng khuôn mặt cô lên lại lần nữa môi lưỡi d@y dưa.
Hai vị nào đó ở trong phòng ôm ôm hôn hôn mãi đến khi cửa phòng vang lên vài tiếng gõ mới dừng lại.
Sắc hồng trên khuôn mặt không cách nào che giấu, Frederick Nhược Đông thì xưa nay chẳng biết xấu hổ hay ngại ngùng, dù cho hắn đè cô ra giường bệnh mà l@m tình rồi bị thuộc hạ bắt gặp, chắc chắn hắn cũng bình thường như chỉ cùng cô ăn cơm.
Vừa cong môi ngắm ngắm cô vừa chỉnh sửa lại váy áo đã bị hắn làm loạn nãy giờ, sau đó ôm cô vào lòng, lên tiếng: “Vào đi.”
Cuối cùng tin tức ngài Fred uy vũ tỉnh lại cũng xoa dịu được trái tim yếu đuối của bạn Henry và Khai Tâm.
Cả hai nhìn nhau một cái, giữ cho mình bình thường, coi như chưa phát hiện cái gì mập mờ giữa hai vị đương gia nào đó.
Henry thì bĩu môi thầm nghĩ, mới tỉnh dậy đã tích cực như vậy rồi, anh ta khá ngạc nhiên, xen lẫn vẻ khó tin, Frederick Nhược Đông không lẽ đã thật sự yêu sao? Có điều không dám hỏi.
Biết cô gái nhỏ da mặt mỏng, dễ xấu hổ, hắn một mực che chở cho cô, cả khuôn mặt đều ấp trong ngực hắn..