Cả đại sảnh lặng như tờ, cổ không khí lạnh đã làn tỏa toàn bộ lâu đài, như thể sắp đóng băng từng sinh vật xuất hiện tại đây.
“Có lẽ tôi đã quá nhân nhượng các người rồi.

Khai Tâm.” Hắn vừa dứt lời thì một người đàn ông trung niên đứng ở hàng đầu vội tiến lên hai bước rồi quỳ sụp xuống: “Ngài Fred, xin ngài hãy anh minh trừng phạt đúng kẻ đã gây tội.”
“Ồ.” Hắn than thở một tiếng, ánh mắt từ trên khuôn mặt bóng lừ, dầu mỡ của ông chú, hình như đúng là ông chú chuyển đến nơi cổ tay trái từ khi nào đã xuất hiện một chiếc vòng được tết macrame chắc chắn bằng sợi dây màu đen, ở giữa khảm một viên đá màu xanh lục thô chưa qua gọt dũa, hắn nhớ đêm chia tay cô bé đó, cô mang khuôn mặt đẫm nước mắt vừa thút thít một cách đáng thương vừa đeo nó vào cổ tay hắn, cô nghẹn ngào nói: “Em mua một cặp, Nhược Đông một vòng, em một vòng, viên đá của em nhỏ hơn, nhưng cũng là màu xanh.

Em thích màu xanh lục, nó đẹp như đôi mắt của Nhược Đông vậy.” và thế là hắn đã bị cô bé ràng buộc, nắm chắc cả đời chỉ bởi một cái vòng đơn giản này.
Chớp mắt, ngón tay cái khẽ vuốt viên đá thô, lần nữa trở lại nhìn ông chú kia, hắn cười cười: “Đương nhiên tôi sẽ anh minh và trừng phạt chính xác kẻ đã ngu xuẩn dám tính kế sau lưng tôi.” Frederick Nhược Đông ngó đồng hồ, hắn không rảnh rỗi đi chơi với những người này, nụ cười trên môi hắn hoàn toàn biến mất, cũng thôi ve vuốt vòng tay, ánh mắt sắc lạnh lướt qua những kẻ sợ hãi như đang chờ vua phán tội, hắn nghiêm giọng: “Chỉ một cơ hội duy nhất, kẻ nào ở đằng sau thả Frederick Trí Nham thì tiến lên phía trước.” Ngừng lại, như có như không liếc về một phía, đó là vị trí cô gái là người chị họ từng là nạn nhân của Frederick Trí Nham, cô gái mà hắn đã từng tận mắt chứng kiến cô bất lực bị chính cha ruột của mình cưỡng ép.
“Vi Vi, nói đi.” Có lẽ từ sâu trong tiềm thức, hắn đã dành một sự thương hại hoặc là một sự chuộc lỗi cho người chị họ này vì năm xưa hắn đã không thể ra tay cứu chị ấy.

Vì vậy suốt nhiều năm nay hắn luôn ngầm quan tâm, bảo hộ và để mắt đến cô.


Và lần này cũng vậy.
Vi Vi chớp chớp mắt, tuy cô đã hơn 30 tuổi nhưng những năm này được sống dưới sự che chở của Frederick Nhược Đông nên trông qua vẻ ngoài của cô như chỉ mới 25 là cùng.

Dù cô mang một sự kính trọng và sợ hãi người em họ xuất chúng của mình nhưng ngoài ra cô còn dành một nỗi tương tư cho hắn, tiếc rằng giữa hắn và cô có quá nhiều rào cản khiến cô không dám đến gần hắn, dù vậy trong một số trường hợp cô vẫn cố gắng gây sự chú ý đến hắn.

Lần này cũng vậy, cô đúng là cố tình động thân thể một chút, cô biết hắn sẽ phát hiện ra.
Sau khi nghe hắn ra lệnh, khuôn mặt hắn vẫn lạnh băng nhưng cô không còn quá sợ hãi nữa, cô thẳng tiến đến phía trước, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn thật chăm chú, rồi lại bị sự lãnh lẽo trong đôi con ngươi xanh lục dọa sợ, cô cụp mi lên tiếng: “Hôm trước chị vô tình nghe chú ba đang bàn bạc với các anh họ lên một kế hoạch gì đó.

Chị… chỉ thấp thoáng nghe được đại khái như vậy.”
“Này Vi Vi, mày nói cái gì đó, đừng có vu oan…”
“Khai Tâm.” Frederick Nhược Đông chẳng buồn đợi kẻ gọi là “chú ba” nói hết câu đã không kiên nhẫn cắt ngang.
“Vâng.” Khai Tâm đã chực chờ thi hành mệnh lệnh từ nãy giờ, hắn cảm thấy đối với đám họ hàng không có lương tâm này thì tránh kéo dài thời gian.

Và giờ đã đến lúc rồi đây.
Một tay thuộc hạ vừa nhận được ám chỉ của Khai Tâm ngay lập tức mang bộ dao phẫu thuật cùng với một giường đẩy đặt giữa đại sảnh.
Trước sự bàng hoàng, nghi hoặc và khiếp sợ của chúng, Khai Tâm nhếch môi nhắm thẳng mục tiêu, rồi nhanh nhặn lôi “chú ba” một cách thô bạo trong sự gào thét chói tai của ông ta.
“Nhược Đông, tin chú, chú không có gan làm chuyện xấu sau lưng cháu, bao nhiêu năm nay chú vẫn luôn an phận mà sống, cháu đừng tin lời nhãm nhí của con nhóc kia.”
Frederick Nhược Đông nhếch môi, bỗng hắn rời khỏi chiếc ghế đế vương trên cao, từng bước nện trên bậc thang đến khi đã xuống dưới, từ trên cao nhìn xuống ông ta đang quỳ rạp dưới sàn, hắn nhàn nhạt vạch trần: “Ông tưởng chỉ bởi mỗi một câu nói của cô ấy? Ha.” Hắn cười khẩy: “Tôi đã từng cảnh cáo các người, đó là một khi các người còn sống, còn ở trong tòa lâu đài này và là người của dòng họ Frederick thì các người đừng hòng che giấu hay có bất kỳ một bí mật nào có thể qua khỏi con mắt của tôi.

Kẻ nào đã tính kế sau lưng tôi, đừng nghĩ tôi không ở London thì sẽ không biết gì.


Hôm nay, tôi sẽ cho các người biết rõ, đừng ai có thể thoát khỏi bàn tay của Frederick Nhược Đông, tôi cho các người cơ hội sống, đối đãi với các người không tệ, hãy nhớ điều đó mà sống an yên.

Nếu không…”
Dứt lời hắn lạnh giọng: “Khai Tâm, thi hành.”
Cả đại sảnh chỉ còn tiếng thét chói tai, kêu gào oan ức của “chú ba”, ngay sau đó âm thanh đó cũng tắt ngúm, sự yên lặng một cách o bí, đặt quánh đó khiến người ta nghẹt thở, nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên theo từng cử động của Khai Tâm.
Khai Tâm hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ mà đã khá lâu rồi hắn chưa đụng tới, đó là bổ não của con người ra.
Lần này còn là bổ não trước hàng trăm cặp mắt, hắn đặc biệt kích thích.
Frederick Nhược Đông trở lại chiếc ghế đế vương, một nữ giúp việc mang đến cho hắn ly trà thanh nhiệt.

Hắn nâng tách trà, nhấp một ngụm, ánh mắt hơi nheo lại bởi cảnh tượng Khai Tâm đang làm phẫu thuật cho “chú ba”.

Không rõ vì sao trong tâm trí hắn hiện lên hình ảnh cô bé kia cũng từng bị phẫu thuật trên chiếc giường tương tự, con tim hắn không tiếng động đập chậm lại, hắn rõ hắn đau lòng, hắn nghĩ… nên phẫu thuật lấy chúng ra khỏi não của cô rồi.
Đám họ hàng đứng giữa đại sảnh hít khí lạnh không ngừng, bọn họ đã sớm tái xanh mặt mày, có vài cô gái không nhịn được mà hét thất thanh khi nhìn thấy máu tươi chảy ra từ não của “chú ba”, còn Khai Tâm lại nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, khuôn mặt hắn đặc biệt hứng thú với việc mà mình đang làm.
Có vài người, tâm lý vượt quá giới chịu đựng mà ngất xỉu, Frederick Nhược Đông cũng chẳng quan tâm.
Mặc kệ con cái, thân thích của “chú ba” cầu xin không ngớt, hắn chỉ thả giọng đều đều: “Tôi không hề giết ông ta, các người lo cái gì.


Chờ chút nữa thôi các người sẽ biết.”
Cuối cùng Khai Tâm cũng hoàn thành cuộc phẫu thuật lấy Chip BC từ trong não bộ của “chú ba” ra.
Hắn nhẹ nhàng đặt con Chip chỉ nhỏ bằng hạt ngô vào khây, rửa sạch máu tươi dính trên đó, nó được màn hình chiếu phóng to, từng người một run rẩy quan sát rồi thân thể như bị đóng băng, lạnh đến tận cốt tủy.
Khai Tâm mang khây đựng Chip BC cho Frederick Nhược Đông xem.
Chỉ hai giây nhìn thứ đó, người đàn ông nâng mắt, ai cũng thấy rõ sự tàn nhẫn hiển hiện rõ trong cặp mắt hắn, hắn cất giọng nguy hiểm: “Các người, mỗi các người đều sở hữu thứ này trong não.” Lời của hắn vừa buông ra, toàn bộ đại sảnh như có cái gì đó đã thay đổi.
Mà sự thay đổi đó, không có gì đáng ngạc nhiên, từng kẻ một đều quỳ xuống sàn, âm thanh bộp bộp lần lượt vang lên rồi cuối cùng là đồng loạt đều quỳ phục trước Frederick Nhược Đông như những kẻ cứng đầu, luôn nuôi hy vọng có thể lật đổ đế chế của Frederick Nhược Đông, tiếc rằng chúng đã thua ngay từ khi còn chưa bắt đầu, thua từ trong suy nghĩ, trong mỗi một ý nghĩa trong não chúng.

Đầu hàng, phục tùng chính là những gì chúng có thể làm lúc này, thậm chí là mãi mãi sau này.

Chúng đã không còn lựa chọn nào khác..