Lê gia…
Trong căn phòng không có mấy đồ vật trưng bày, ngoại trừ bức tranh vẽ sóng nước và bầu trời âm u treo tường, bộ bàn ghế làm việc bằng gỗ đơn giản thì không còn gì nữa.
Người thanh niên với thân hình cao lớn, lực lưỡng đứng cách lão già đang ngồi trên chiếc ghế xoay khoảng hai mét, anh ta cũng chẳng rõ lão già trông có vẻ quyền quý này tại sao lại để mắt đến một hạng dân tầm thường, tép riu như anh ta.

Anh ta đã có mặt tại căn phòng này vài phút rồi nhưng lão vẫn chưa có hành động hay lời nói nào kể cả một câu xin chào, đương nhiên anh ta không cần cái kiểu mẫu hình thức hóa đó.

Chẳng qua anh ta có hơi lo lắng, lo mình đã làm gì đó động chạm đến vật hay người liên quan đến lão nên mới bắt anh ta đến, định sẽ xử lý anh ta chăng?
Khi còn đang đau đầu suy đoán ý tứ của lão già hơn 70 tuổi trước mắt thì rốt cuộc lão cũng có động tĩnh.
“Cậu là Tống Gia Minh?” Lão hỏi.
Người nọ lưng thẳng tắp, trước cái nhìn sắc bén và đầy ý tứ đáng giá mình của lão, anh ta gật đầu, bình tĩnh đáp: “Là tôi.” Lại hỏi: “Không biết ông tìm tôi có chuyện gì?”

Một Mắt đã khai báo lai lịch của Tống Gia Minh cho lão rõ, người thanh niên này không có gì phải đề phòng, là một mầm mống tốt có thể đào tạo thành thuộc hạ xuất sắc.

Đương nhiên nguyên nhân mà lão chú ý đến anh ta hơn cả là vì anh ta có quan hệ gần gũi với Trương Ý Nhi, còn có cảm tình đặc biệt sâu đậm với cháu gái của mình.
Đó mới chính là điều lão để ý.

Một nguyên nhân khác mà lão muốn kéo Tống Gia Minh trở thành người của mình là nhân phẩm của anh ta.

Chính trực, thẳng thắn và kiên nhẫn.
Sống trong một hoàn cảnh gia đình nghèo nàn, không hạnh phúc, bị đối xử lạnh nhạt nhưng vẫn cam chịu mà sống, nuôi dưỡng ý chí thoát khỏi sự tù túng, thoát khỏi lồng giam vô hình trung gia đình đã nhốt giữ.
Người như Tống Gia Minh, chỉ cần cho anh ta không gian, thời gian, anh ta sẽ cho mọi người thấy được năng lực của bản thân.

Sẽ không kém cạnh gì Một Mắt trong tương lai.
Lão có thể nhìn thấy được tiềm năng ẩn giấu trong đôi mắt kiên nghị và mạnh mẽ từ Tống Gia Minh.

Và anh ta… cũng là người thích hợp nhất ở bên cạnh Trương Ý Nhi bảo vệ và theo dõi con bé.
Lê Đàm Hoan dừng lại những suy tính cũng như đánh giá thẳng thắn toàn bộ con người cậu chàng đang nghiêm nghị đối diện với ánh mắt của lão.

Tâm vững vàng, không run rẩy, lo sợ, đặc biệt điềm tĩnh khi tiếp xúc với lão, quả nhiên lão nhìn người chưa bao giờ sai.
“Tôi biết cậu và Tiểu Ý quen nhau từ nhỏ.” Lão bắt đầu cuộc thương lượng bằng một câu có thể dọa cho cậu chàng đang rất bình tĩnh trước mưa giông bão táp giờ phải sửng sốt.
Đôi bàn tay to lớn siết chặt, mày anh ta nhăn sâu: “Ý ông là gì? Ông biết Tiểu Ý?” Tại sao lão lại quen biết một cô gái với xuất thân bình thường như cô ấy?

Và giải đáp cho nghi hoặc của anh ta là: “Tôi là người thân của con bé, và cậu nên nhớ cậu chỉ có thể biết đến vậy, thậm chí là chuyện này cậu không được phép tiết lộ cho bất cứ ai.”
“Tại sao?”
“Tại sao gì?” Lão cười một cách hứng thú khiến Tống Gia Minh cực kỳ khó chịu.
Giọng anh ta nâng lên: “Tại sao ông lại cho tôi biết? Tại sao ông muốn gặp tôi?” Và Tiểu Ý có biết chuyện ông là thân nhân của cô ấy không?”
Ngay khi câu hỏi cuối vừa dứt, anh ta nghe lão già đó cười một tiếng trầm đục, lão ngã vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, lão chợt lắc nhẹ đầu: “Trên đời này không có nhiều câu tại sao như vậy, cũng không phải ai cũng nguyện trả lời toàn bộ những thắc mắc trong đầu cậu.

Cậu chỉ cần biết tôi không hại Tiểu Ý cũng không hại cậu.

Tôi gặp cậu vì muốn thu nạp cậu thành thuộc hạ của mình và nhiệm vụ đầu tiên mà cậu đảm nhận đó là ở bên Tiểu Ý để bảo vệ con bé.”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Tống Gia Minh cảm nhận được trái tim mình đang run lên, ngón tay cũng run rẩy, anh ta buộc phải siết thật chặt.
Âm thanh của lão hồ ly vọng giữa căn phòng tĩnh lặng như mở ra con dường dẫn lối anh ta đến nơi rời xa thực tại đang sống cũng là sự giải thoát cho những tháng ngày tâm hồn bị đè nén trong vô hình: “Vì cậu yêu con bé, hơn hết là cậu muốn thoát khỏi nhà tù mà chính gia đình cậu đã dựng lên để giam cậu.”
Tống Gia Minh không biết mình rời khỏi Lê gia như thế nào và bằng cách gì, lúc này anh ta đang ngồi trên một chiếc ghế đá công cộng đặt ven bờ sông.


Ánh mắt cuối cùng cũng có hồn nhìn mặt nước lăn tăn vài gợn sóng đêm.
Làn gió đìu hiu khẩy nhẹ vào da mặt, không có cảm giác lại như buốt lạnh thấu xương đến tê liệt các giác quan.
Anh ta nhớ lần đầu tiên gặp Trương Ý Nhi, đó là một cô bé xinh xắn với cặp mắt phượng xinh đẹp và trong vắt.
Chính sự trong trẻo và sạch sẽ trên người cô đã thu hút Tống Gia Minh, cũng kể từ cái ngày định mệnh ấy anh ta biết cô đã trở thành một tín ngưỡng có thể cứu rỗi linh hồn mình.

Dù cho sau này cô dần xa cách nhưng cô vẫn là một tín ngưỡng đẹp đẽ mà anh ta luôn hướng đến.

Sau đó tín ngưỡng ấy lại hóa thành nỗi âu sầu, nỗi phiền muộn của cảm tình không nên xuất hiện, thế nhưng anh ta lại không hề căm ghét ý tứ mình dành cho cô, mà ngược lại còn nuôi nấng nó lớn dần và lớn dần đến mức độ mà người đời nói hay chính lão hồ ly kia nói “sâu sắc”.
Một tình yêu không cần được đáp trả, anh ta không nghĩ rằng mình cao thượng, chẳng qua là anh ta hiểu được một đạo lý: Người ấy hạnh phúc bản thân mới thật sự thanh thản.
Cứ thế, anh ta đã nương theo đạo lý mà mình thấu đồng ý trở thành thuộc hạ không công khai dưới trướng của Lê Đàm Hoan..