Trương Ý Nhi tỉnh lại thì mọi thứ đã đâu vào đó, đập vào mắt cô đầu tiên chính là Đan Đan đang ngồi bên giường bệnh gọt táo, vẫn giống như lần nằm viện trước, luôn là Đan Đan.
Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Tại sao cô lại ở đây?
Đan Đan như cảm nhận được một ánh mắt dán vào người mình, cô nâng mi sau đó là lọt vào đôi con ngươi trong trẻo, ngơ ngẩn của Trương Ý Nhi.
Thở nhẹ một hơi, đặt táo vào đĩa đoạn đứng dậy nhấn vào chuông: “Cô thấy thế nào?”
Thân thể bị cố định nằm nghiêng thì sẽ thấy thế nào? Đương nhiên khó chịu muốn chết, mặt nhăn mày nhó: “Ai đã bắt tôi vậy?”
Đan Đan không giấu diếm: “Là Ám Dạ.”
Quả nhiên đáp án này khiến Trương Ý Nhi trợn trắng mắt không thể tin được, người bắt cóc cô, hại cô tới mức nhập viện lại chính là người cô đã từng cứu giúp, còn cả hai tên khốn Huyền Bạch, Huyền Dụ kia nữa… Khoan đã, hai người đó… mẹ nó, bọn họ cùng hợp tác để lừa cô?
Đan Đan sợ cô nhóc này giận quá hóa điên liền an ủi: “Bình tĩnh, tôi sẽ kể ngọn nguồn mọi chuyện cho cô rõ, nhưng trước hết để bác sĩ kiểm tra lại đã.” Lời vừa nói xong thì cửa phòng cũng truyền tới tiếng động, bác sĩ trung niên đi vào.
Sau khi xem xét vết thương sau lưng Trương Ý Nhi một lượt, ông ta lại tiêm thuốc kháng viêm xong mới lên tiếng: “Thuốc giảm đau hết tác dụng vết thương sẽ rất đau, cô cố gắng chịu đựng.”
Trương Ý Nhi gật đầu, sắc mặt tái nhợt chờ bác sĩ đi rồi mới lườm liếc Đan Đan muốn cô ấy khai báo rõ.

Đan Đan theo sự dặn dò của ngài Fred trình bày đơn giản: “Thật ra nguyên nhân vì sao Dạ Huyền muốn bắt cô thì không ai rõ, chỉ biết bọn họ không có ý tốt, mà cô đang là con mồi béo bở chúng đang rình rập.”
“Huyền Dụ với Huyền Bạch cũng tiếp cận tôi vì mục đích gì đó sao?”
Đan Đan liếc xéo cô, lời lẽ không nể nang: “Đã dặn cô đừng thân với bọn người bọn họ rồi, cô lại không nghe, đã vậy giờ còn u mê không tỉnh hỏi ra câu đó.”
Trương Ý Nhi nghẹn họng không nói được lời nào, vì Đan Đan chửi cô quá đúng, phản bác gì được nữa.

Đúng là cô đã tin tưởng sai người, luôn luôn là như vậy, cứ mỗi khi xác định họ là bạn tốt thì họ lại vô tình mà hãm hại, làm tổn thương cô, phá vỡ niềm tin cô dành cho họ.

Là cô quá ngu ngốc sao? Có lẽ ngay từ đầu mục đích họ tiếp cận cô đã chẳng tốt đẹp, chỉ là cô ngộ nhận, mù quáng tin tưởng mà thôi.
Chợt nhớ đến gì đó: “Sao mọi người biết Ám Dạ ra tay với tôi?”
Đan Đan lại thành thành thật thật đáp: “Không biết, là ngài Fred biết đầu tiên rồi hạ lệnh bao vây Ám Dạ đòi người.”
Bao vây? Trương Ý Nhi cảm thấy mình sắp điên lên rồi: “Cô có thể kể rõ đầu đuôi không?”
Đan Đan cũng muốn kể đàng hoàng mà: “Là cô luôn nhảy vào hỏi tôi.”
Được rồi… Trương Ý Nhi nhắm mắt uể oải nói: “Tôi im lặng, nào, kể đi.

Khoan…”
Đan Đan mới hé miệng còn chưa thốt được chữ nào lại bị chặn họng, cô tức tối trừng Trương Ý Nhi.
Người nào đó cười hì hì rồi sắc mặt trở nên nghiêm trọng: “Ngài ấy có bị thương không?”
Nhớ đến bên vai của ngài Fred bị mũi tên bắn trúng, Đan Đan ừ: “Nhưng nhẹ thôi.”
Sau khi nghe mọi chuyện từ Đan Đan, Trương Ý Nhi hận không thể một cước chém Dạ Huyền và cả hai tốn khốn mà cô tin tưởng kia nữa.


Thật quá quách, sao có thể khốn kiếp như vậy chứ.
“Cô có biết chúng đã làm gì khiến lưng tôi bị bỏng nặng vậy không?”
Đây chính là bí mật, Đan Đan không thể tiết lộ, đảo mắt một vòng nói: “Có thể vô ý làm đổ nước nóng lên người cô, chuyện này không ai biết, lúc ngài Fred tìm được thì cô đã trong trạng thái bất tĩnh, trên lưng đã bị bỏng nặng rồi.”
“Sẽ để lại sẹo sao?” Trương Ý Nhi cắn môi, chưa bao giờ thấy bực bội như vậy, tại sao cô phải chịu cảnh này chứ? Tấm lưng xinh đẹp trắng mịn mà mỗi khi làm tình Frederick Nhược Đông luôn yêu thích vuốt ve giờ lại đầy sẹo, có lẽ còn rất xấu xí nữa, cô không cam tâm.
Đan Đan hiểu tâm tình của Trương Ý Nhi, an ủi vài câu: “May cấp cứu kịp thời nên không bị hoại tử, sẹo thì có nhưng thường xuyên bôi thuốc sẽ không sao nữa.”
“Thật?” Cô nàng chớp chớp mắt, tia sáng lóe lên như tìm thấy chút hy vọng.
Đan Đan ừ: “Nếu không thì có thể phẩu thuật thẫm mỹ.

Cô đừng quá lo lắng.”
Đợi Đan Đan đi rồi, Trương Ý Nhi thu lại vẻ mặt ngây ngốc, nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ, có rất nhiều thắc mắc như những miếng xương cá găm trong cổ họng muốn hỏi, muốn biết rõ chỉ là cô thừa hiểu Đan Đan sẽ không nói sự thật cho cô nghe.

Đan Đan đã kể toàn bộ quá trình diễn ra sự xung đột lại luôn bỏ qua vấn đề quan trọng nhất đó là nguyên nhân Dạ Huyền làm vậy.
Cô không tin bọn họ không biết chút gì về chuyện Dạ Huyền bất chấp trở mặt với Frederick Nhược Đông chỉ để bắt cóc cô.

Vài chữ “không biết” làm sao có thể lừa cô.

Bọn họ vẫn luôn cho rằng cô ngốc đần, dễ lừa gạt như vậy sao? Có lẽ Huyền Bạch, Huyền Dụ và Tống Vô Ưu cũng đã nghĩ như vậy.

Tất thảy đều coi cô như một đứa con gái vô hại, không có đầu óc.
Thật ra… cô cũng muốn mình ngốc như họ đã nghĩ nhưng có những chuyện không thể làm theo trái tim, biết nhiều chẳng tốt, nhưng nếu không hay biết gì thì cả cuộc đời này cô sẽ mãi sống trong dối gạt như một con rối mà ai cũng có thể giật dây.

Trương Ý Nhi cô không phải cô gái như vậy, cô chẳng phải thiên thần hay một cô gái ngu ngơ, cô chỉ là cô - một con người bình thường biết nghĩ, biết lập kế hoạch, biết quan sát, biết yêu và cũng biết đau.
Lại có ai đó mở cửa, Trương Ý Nhi đang lâm vào trạng thái nghĩ suy phức tạp nên không phát hiện có người vào, đến khi mùi hương quen thuộc của hắn vây khắp khoang mũi nhạy cảm mới sực tỉnh nâng mắt..