Gần đây bên phía Lê gia không có động tĩnh, chẳng rõ đang tính toán gì, nhưng với sự cáo già và lõi đời của lão hồ ly thì chắc lão cũng đã đoán ra thân phận thật sự của Trương Ý Nhi, mấu chốt là lão muốn vật chứng chứng thực.
Hắn vẫn không nghĩ ra tại sao lão lại sinh nghi với Trương Ý Nhi? Tổ chức Đen sẽ không rảnh rỗi tới mức chủ động tiết lộ.

Vấn đề này cũng không quá quan trọng, điều hắn lo lắng hơn cả chính là một khi thân phận của cô bị đưa ra ánh sáng, toàn bộ sự chú ý đều sẽ tập trung trên người cô, vậy thì an nguy của cô gái nhỏ chắc chắn bị đe dọa, bí mật về bản đồ kho báu không chừng càng trở nên gấp gáp đối với các thế lực.

Trong khi đó bằng mắt thường có thể thấy trên lưng cô không hề có hình xăm bản đồ gì gì đó.

Hắn đã thử vài lần dùng các cách thức khác nhau đều vô ích.

Tên giáo sư kia đến nay vẫn bặt vô âm tín, hắn không biết đến cùng phải làm sao mới khiến bản đồ đã bị ẩn dưới lớp da trắng nõn hiện ra.


Đôi khi hắn phải thừa nhận kẻ đã tạo nên lớp màn dày dặn, kín kẻ trên tấm lưng nọn mịn của Tiểu Ý không tầm thường chút nào, hắn ta phải nghiên cứu, phải thông minh ra sao mới làm cho hình xăm bản đồ hoàn toàn bị giấu.
Về phần Lê gia, hắn sẽ cố gắng thương lượng chuyện giữ kín bí mật về thân phận Lê tiểu thư của Trương Ý Nhi, nhưng tổ chức Đen thì… thật đáng quan ngại.

Bọn chúng nổi tiếng là hoạt động không có bất cứ nguyên tắc nào, chuyện chúng biết rất nhiều, còn nữa bản đồ kho báu trên lưng Trương Ý Nhi vì sao hắn biết, chính là tổ chức Đen đã mật báu để đổi lấy lô vũ khí tối tân không tầm thường từ Frederick.

Hắn không quá hứng thú với bản đồ kho báu, nhưng hắn không có được thì cũng không muốn kẻ khác sở hữu, hắn chấp nhận cuộc thương lượng trao đổi cùng có lợi với tổ chức Đen.

Vì thế từ đầu hắn mới bảo vệ, che chắn cho Trương Ý Nhi đến mức này, nhưng hiện tại không còn chỉ đơn giản là vì giấu diếm bản đồ kho báu nữa, mà là hắn yêu cô, cô là người phụ nữ quan trọng nhất với hắn, sự an toàn của cô chính là ưu tiên hàng đầu mà Frederick Nhược Đông nghĩ đến.
Thật khiến hắn đau đầu.

Từ khi nào hắn đã lo được lo mất vì một người phụ nữ thế này, có lẽ là ngay từ ngày đầu tiên cùng cô rồi.
Lúc gần tới tứ hợp viện, Trương Ý Nhi nhớ đến Lucia Grace, phải thừa nhận cô cực kỳ để ý, bóng gió vài câu mới vô vấn đề chính: “Canh giải rượu hôm đó không sao ạ?”
Frederick Nhược Đông ừ, nhắc đến cô ta hình như hắn không vui.
Chỉ ừ thôi sao, ừ là thế nào, ít ra cũng phải giải thích cho cô đầy đủ mọi chuyện chứ, như là cô ta đi đâu rồi? Có ăn Tết với bọn họ không?
Nhưng vừa nghiêng đầu thử tìm tòi trên khuôn mặt yêu nghiệt kia có gì khác thường không, tiếc là chẳng nhìn ra được gì, có vẻ hắn không muốn nói đến Lucia Grace.

Trương Ý Nhi bặm môi không hỏi nữa, người ta đã lười kể cô có o ép chỉ khiến hắn không thoải mái thôi.
Nếu bọn Đan Đan biết chuyện gì cô đã chẳng thèm đi hỏi Frederick Nhược Đông, khổ cái là bọn Đan Đan cũng hoàn toàn mù mờ, nghĩa là hắn giải quyết những vấn đề liên quan đến Lucia Grace một mình sao?

Thật bực bội quá đi.

Hôm sau Trương Ý Nhi cùng Tiểu Trì trở về nhà họ Trương, khu dân cư vẫn đông đúc, tấp nập như vậy, lại còn là những ngày cận Tết càng rộn ràng, nhộn nhịp.
Ban ngày xe con không thể đi vào, cả hai sánh vai đi từ đầu khu đến cuối khu, trên đường hàng xóm có dòm ngó chỉ chỏ, một số trước đây nói chuyện với Trương Ý Nhi vài lần nên không e ngại mà chặn cô lại hỏi thăm, chỉ là ánh mắt không giấu diếm ngó Tiểu Trì mặt lạnh bên cạnh.
Anh ta đúng thật dù là những lúc vui vẻ cũng không thể hiện ra chút ý tứ, biểu cảm trên khuôn mặt quanh năm suốt tháng như bị đóng băng, đôi khi Trương Ý Nhi cũng thấy sầu, có điều anh ta cũng biết cách chọc cười tuy lâu lâu mới chịu mở miệng, nói chung không đến nỗi nhàm chán.

Tính tình của cô khá tinh nghịch, có chút hoạt bát “ngầm” mà những người thân cận lại quá trầm tính thành ra đôi lúc cô cũng bị ảnh hưởng.

Chính là “chán chả buồn nói”.
Bé Tiêm Tiêm đang chơi trốn tìm với bọn trẻ chớp mắt khi thấy cô lập tức vứt hết bạn với bè gì đó lon ta lon ton như mọi lần chạy nhanh đến ôm đùi cô.
“Chị Ý Ý.” Giọng bé con non nớt lại nghịch ngợm thật khiến người ta yêu thích.
Trương Ý Nhi cười cười vuốt tóc cô bé: “Có nhớ chị không?”
“Nhớ, nhớ nhiều lắm nhé.” Con bé sợ chỉ nói bằng miệng thì cô không tin nên tay chân cũng hùa theo mô tả chứng minh con bé thật sự nhớ cô.
Mẹ cô bé từ nhà đi ra nói vài câu với Trương Ý Nhi: “Đợt trước con bé rầu rỉ liền mấy ngày vì quên nói với em chuyện gì đó.


Chị khuyên mãi con bé mới nghĩ thoáng.”
“Chuyện gì ạ?” Đúng là hôm Noel con bé chỉ ôm hôn cô, trò chuyện như bình thường rồi tạm biệt, nghe mẹ con bé kể thì có vẻ chuyện quan trọng lắm.
Mẹ Tiêm Tiêm lắc đầu, cười hiền: “Con bé bảo bí mật chỉ tiết lộ với em thôi.”
Vừa nghe lời này, khuôn mặt ra dáng thần thần bí bí của con bé liền hiện lên, Trương Ý Nhi cười cười, lại câu qua câu lại với mẹ Tiêm Tiêm thêm một hồi đoạn rời đi.
“Tiêm Tiêm, đi chơi với chị nào.” Nếu con bé có chuyện quan trọng chỉ có thể cho cô biết, vậy thì cô đương nhiên sẽ theo ý con bé.

Đừng coi thường bọn nhỏ, chúng cũng có những nguyên tắc không khác gì người trưởng thành chúng ta, thậm chí còn nguyên tắc và giữ chữ tín hơn cả những “người lớn xác mà tâm hồn bé tí”.
Vừa mở cửa, một mùi ẩm mốc ập vào mũi cả ba, mạng nhện đã đóng không ít, sự lạnh lẽo cũng tăng thêm vài phần so với lễ Giáng Sinh..