Sầm Niệm hầu như không phản kháng, mềm mại nằm trong vòng tay của Úc Tiện.

Hơi thở của cả hai cuốn vào nhau như muốn cùng nhau trầm luân.

Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên không đúng lúc.

Sầm Niệm nắm lấy quần áo của Úc Tiện, cô tỉnh dậy sau tình trạng choáng váng, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Nghe điện thoại.”

“Không nghe.” Mắt Úc Tiện dừng ở cổ của Sầm Niệm, thở gấp: “Bây giờ mà còn nghe điện thoại cái gì.”

“…..” Hai má Sầm Niệm đỏ bừng nhưng vẫn cắn răng nói: “Bây giờ không được.”

Úc Tiện thở dài, cậu biết, vì cậu còn chưa mua thứ đó nữa.

Cậu chống tay nghiêng người nhìn Sầm Niệm đang cố chịu đựng rồi hôn lên khóe môi cô: “Vậy hôm nào chị dạy em nhé.”

Sầm Niệm thấy Úc Tiện đứng dậy cũng thở dài nhẹ nhõm.

Nhìn thấy người gọi tới là Từ Dục, vẻ mặt Úc Tiện trầm xuống trong nháy mắt.

Cậu nhận điện thoại, giọng nói cũng mang theo khí lạnh: “Tốt nhất anh nên cho tôi một lí do tại sao anh lại gọi điện lúc này.”

Lông tơ của Từ Dục dựng thẳng lên, biết mình đã phá hỏng chuyện tốt gì nên lập tức xin tha thứ: “Tôi cũng không có cách nào cả ông cụ non, có mấy hoạt động phải xác nhận với cậu.”

“Tôi mới xuất viện đã sắp xếp hoạt động cho tôi, có thấy quá đáng không?” Úc Tiện hừ một tiếng.

Từ Dục vội vàng giải thích: “Không phải hoạt động gần đây, chỉ là thảo luận trước, muốn xem ý kiến ​​của cậu thôi.”

“Tôi đã có người đại diện tạm thời.” Úc Tiện nhìn Sầm Niệm đang thu dọn quần áo, khóe môi hơi nhếch lên, “Từ nay về để người đại diện tạm thời của tôi phụ trách đi.”

“Hả?” Từ Dục đột nhiên cảm giác được nguy cơ, “Cậu tìm người đại diện tạm thời lúc nào? Không đúng, cậu tìm người đại diện tạm thời sao không nói với tôi?”

Úc Tiện khẽ nhíu mày: “Không phải anh bảo tôi tự tìm à?”

“Tôi bảo cậu tìm nhưng cậu cũng phải nói cho tôi biết chứ.” Từ Dục cảm giác được nguy cơ thất nghiệp, “Người nào có thể làm cậu vừa lòng vậy?”

“Chị gái đó.” Úc Tiện trả lời, “Chị ấy bảo làm người đại diện tạm thời cho tôi.”

Vậy không sao cả.

Từ Dục lập tức yên tâm, “Sầm Niệm không có kinh nghiệm ở phương diện này, nếu cậu thật sự quyết định, thì tôi bảo công ty cấp cho cậu một trợ lý được không?”

“Tôi không có ý kiến gì cả.” Úc Tiện cảm thấy chỉ cần cậu có thể ở bên Sầm Niệm thì mọi thứ khác đều có thể chấp nhận được.

Trong lòng Từ Dục cười ha hả, làm sao mà anh không biết suy nghĩ của Úc Tiện được.

“Vậy tôi bảo trợ lý liên lạc với cậu thuận tiện thương lượng hoạt động sắp tới.” Anh nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại, nếu không có khả năng Úc Tiện sẽ trừ tiền lương của anh mất!

Sau một khoảng thời gian Sầm Niệm cũng bình tĩnh lại, cô hỏi Úc Tiện đang đứng bên cửa sổ: “Là Từ Dục à?”

“Ừm, nói là muốn cùng em bàn về hoạt động sắp tới nên em nói với anh ấy bây giờ chị là người đại diện tạm thời của em.”

Sầm Niệm hơi giật mình, cô vẫn nghĩ những lời này chỉ là nói đùa, không ngờ lại thành sự thật.

“Em thật sự muốn chị làm người đại diện tạm thời của em?” Cô hỏi.

Úc Tiện nhìn Sầm Niệm cười nhẹ: “Đừng nói chị muốn đổi ý nhé, thật ra chị cũng không cần làm nhiều việc đâu, Từ Dục còn sắp xếp trợ lý nữa.

Sầm Niệm mím môi, cô không ngờ mình lại tự đào hố cho mình.

___________

Buổi sáng ngày tiếp theo.

Sầm Niệm tỉnh lại từ trong giấc mơ, cô đi ra khỏi phòng ngủ đến phòng khách, nhìn thấy bóng lưng Úc Tiện đang bận rộn trong phòng bếp cũng hơi sững sờ.

“Chị tỉnh rồi, một lát nữa là có thể ăn sáng!” Úc Tiện nghe thấy động tĩnh nên quay lại, cậu mặc áo ngắn tay ở nhà, tinh thần sảng khoái tràn đầy năng lượng.

Sầm Niệm định thần lại mới biết đây không phải là mơ, cô xoa mặt rồi vội vàng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Rửa mặt xong cô không ra phòng khách mà đến phòng để quần áo chọn đồ.

Quần áo của Sầm Niệm chủ yếu thoải mái là chính, ít váy hơn. Lúc này cô chợt thấy hối hận vì sao không mua thêm váy để dự phòng.

Cô chọn đến chọn đi cuối cùng chọn một cái váy dài mà Doãn Sơ Hạ tặng, nó là quần áo thường ngày nên cũng không quá khó chịu.

Lúc Úc Tiện nhìn thấy Sầm Niệm mặc váy liền ngây ngẩn cả người.

Cậu chưa từng thấy Sầm Niệm mặc váy vì cô luôn mặc quần tây, trông có vẻ đoan trang và giản dị, cậu luôn nghĩ Sầm Niệm rất tùy hứng, nhưng sau khi nhìn thấy Sầm Niệm mặc váy cậu đã thay đổi suy nghĩ.

Cậu biết tại sao Sầm Niệm lại mặc váy và bộ dạng này của Sầm Niệm càng khiến cậu động tâm hơn.

“Chị thật đẹp.” Úc Tiện đi tới ôm cô rồi cúi đầu cắn vào xương quai xanh của cô.

Sầm Niệm cau mày: “Úc Tiện, em là cún à?”

Úc Tiện nhướng mắt, trịnh trọng trả lời: “Em chỉ muốn đánh dấu trên người chị thôi.”

Sầm Niệm đẩy cậu ra, xấu hổ trừng cậu: “Chỉ biết nói tào lao.”

Lúc ăn sáng Úc Tiện nhìn Sầm Niệm chăm chú làm cô không biết phải làm sao cả: “Em nhìn chị làm cái gì, chị là cơm à?”

Úc Tiện nhẹ nhàng thở dài: “Chị còn ngon hơn cả đồ ăn, em chỉ muốn ăn nhiều hơn thôi.”

Ánh mắt thẳng thắng, giọng điệu ngay thẳng.

Nhịp tim của Sầm Niệm lập tức tăng nhanh, cô trách né ánh mắt nóng như thiêu đốt, cố ý nhìn vào bát của cậu rồi nói: “Đừng lãng phí đồ ăn, ăn hết đi.”

Khóe môi Úc Tiện cong lên: “Tuân lệnh chị.”

______________

Mối quan hệ giữa Sầm Niệm và Úc Tiện đã được rất nhiều cư dân mạng phân tích trên mạng nhưng người trong cuộc lại không lên tiếng thừa nhận, cư dân mạng lo lắng đến mức muốn ấn đầu hai người vào chung một chỗ.

Chu Cầm Phương tò mò khi thấy tin tức của Sầm Niệm, tin tức này rất dài vì rất nhiều điều vô nghĩa.

Nhưng bà nhanh chóng lọc ra điểm mấu chốt, hẳn là Sầm Niệm ở cùng với ngôi sao nam là Úc Tiện, bà ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất vui mừng.

Lúc nhận được điện thoại của Chu Cầm Phương thì Sầm Niệm đang dọn dẹp bàn ăn, cô lấy điện thoại đi ra ban công để lại Úc Tiện ngoan ngoãn dọn dẹp.

“Mẹ.” Cô nhận điện thoại liền gọi một tiếng.

Chu Cầm Phương bên kia đầu dây cười mở miệng: “Mẹ đã xem tin tức rồi, con đang yêu đương với đứa trẻ tên là Úc Tiện à.”

Sầm Niệm mỉm cười gật đầu: “Vâng, đúng vậy.”

“Hóa ra là thật!” Trong giọng nói Chu Cầm khó nén nổi kích động nhưng rồi lại lập tức chần chừ do dự, “Mẹ…mẹ có thể gặp không?”

Sầm Niệm cũng không thấy đây là chuyện đột ngột khó có thể tiếp nhận, nếu Chu Cầm Phương muốn gặp thì cô cũng nguyện ý.

“Con thì đồng ý nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến của em ấy đã.” Cô cười nói.

Chu Cầm Phương vui vẻ trả lời: “Được được được.”

“Nếu em ấy đồng ý thì con sẽ nói thời gian lại cho mẹ.” Sầm Niệm nói.

Giọng nói gấp gáp của Chu Cầm Phương truyền ra từ trong điện thoại: “Lúc nào mẹ cũng có thời gian cả, quan trọng là các con ấy.”

Sầm Niệm sững sờ, một lúc sau mới nói: “Con biết rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Sầm Niệm đứng trên ban công suy nghĩ về cuộc gọi vừa rồi, khóe môi hơi cong lên, bởi vì cô phát hiện Chu Cầm Phương hình như đã thay đổi rất nhiều.

“Có phải dì gọi điện thoại nhắc tới em không?” Úc Tiện đi tới ôm Sầm Niệm từ sau lưng.

“Muốn gặp em.” Sầm Niệm cười khẽ, “Em đồng ý không?”

Úc Tiện lập tức trả lời: “Đây thì có gì mà không muốn chứ, em rất sẵn lòng!”

_____________

Chu Cầm Phương nói thời gian do bọn họ quyết định nên Sầm Niệm quyết định ngày mai.

Buổi tối Úc Tiện lôi kéo Sầm Niệm qua nhà cậu lựa quần áo, chỉ mặc thử thôi mà tận hai mươi mấy bộ.

“Em có nên ăn mặc thành thục một chút để dì thấy em có thể chăm sóc chị không?” Úc Tiện mím môi hỏi.

Sầm Niệm cười bất lực: “Em muốn mặc thế nào thì mặc thế ấy, chỉ là một buổi gặp mặt thôi mà, không cần phải bận tâm nhiều như vậy.”

“Như vậy không được.” Úc Tiện đứng trước gương thử quần áo, “Em phải tạo ấn tượng tốt với dì thì dì mới có thể bằng lòng gả chị cho em.”

“Khi nào chị nói muốn lấy em?” Sầm Niệm cố ý cười nói.

Úc Tiện xoay người, lập tức bày ra vẻ mặt tủi thân oán trách, “Chị muốn bội tình bạc nghĩa à!”

Sầm Niệm:?

“Đêm qua chị đâu có đối xử với em như vậy đâu!”

Sầm Niệm chán nản: “Rốt cuộc là do ai chủ động?”

“Lúc ấy chị nắm lấy áo của em nói…” Úc Tiện dừng một chút rồi bụm mặt nói: “Hu hu….em không ngờ chị lại không muốn chịu trách nhiệm.”

Mặt Sầm Niệm đầy dấu chấm hỏi: “Em có tin ngày mai chị lập tức nhận phim cho em rồi đưa em vào đoàn phim luôn không.”

Úc Tiện lập tức khôi phục vẻ mặt tươi cười sáng lạn: “Chắc chắn chị không nỡ.”

Sầm Niệm nói sang chuyện khác, chỉ vào áo sơ mi ca rô màu xanh lam nói: “Ngày mai em mặc cái này đi.”

Úc Tiện cầm lấy soi ở trước gương, quả thật rất hợp, “Vậy nghe chị.”

Không đợi Sầm Niệm thở phào nhẹ nhõm Úc Tiện đã cầm lấy quần áo, nhiệt tình nói: “Vậy bây giờ chọn đồ cho chị đi!”

“Không cần…”

Mới từ chối một nửa vẻ mặt Úc Tiện đã sa sầm xuống, “Sao lại không cần, em muốn mặc đồ đôi với chị.”

Sầm Niệm cạn lời nhưng vẫn đồng ý.

Chờ đến lúc vào phòng để quần áo của Sầm Niệm, Úc Tiện nhìn cái váy duy nhất kia rồi mím môi: “Lúc này em nên phát huy công dụng của một người bạn trai.”

“Công dụng gì?” Sầm Niệm nghi ngờ hỏi.

“Mua quần áo cho chị!”

Sầm Niệm nghĩ Úc Tiện chỉ thuận miệng nói thôi, ai ngờ cậu lại cầm điện thoại tới rồi đưa tất cả hình ảnh váy vóc cho Sầm Niệm xem, “Em không thể cùng chị đến cửa hàng để xem quần áo trong thời gian này, nhưng tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội. Vậy nên chị xem thích cái nào, em sẽ trả tiền. “

“Đây là cửa hàng nào?” Sầm Niệm vừa hỏi xong liền nhớ ra, “Đừng nói là Quân Diệu Kì Hạ nhé?”

Úc Tiện gật đầu: “Cho nên chị chọn xong sẽ được giao đến đây lập tức.”

Sầm Niệm định từ chối nhưng thái độ của Úc Tiện thật sự rất kiên quyết. Nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cậu ấy thể hiện công dụng của người bạn trái nên cô cũng làm theo mong muốn của cậu, xem ảnh chọn vài cái váy.

Chẳng mấy chốc váy đã được giao đến tận cửa.

Sầm Niệm không thể không cảm khái tốc độ nhanh thật.

________________

Cuối cùng Úc Tiện chọn cho Sầm Niệm một cái váy màu xanh lam.

“Người yêu nên mặc đồ đôi, chúng ta lại mua thêm một ít đồ đôi đi.” Cậu cảm thấy hài lòng, “Trước kia em toàn phải nhìn anh trai và chị dâu mặc, bây giờ cuối cùng cũng tới em rồi.” 

Sầm Niệm nhìn cậu cười: “Muốn mặc thì phải yêu đương, rất nhiều người bằng lòng ấy.”

“Chị lại cố ý chọc em.” Úc Tiện sờ môi, “Em chỉ thích chị, dĩ nhiên cũng chỉ yêu đương và mặc đồ đôi với chị.”

Mặt Sầm Niệm nóng lên, sợ bị Úc Tiện phát hiện liền nói: “Chọn quần áo xong rồi thì ra ngoài đi.”

Phòng để quần áo có hai cửa, một cửa thông ra phòng khách, cửa còn lại thông với phòng ngủ của Sầm Niệm.

Úc Tiện vào phòng ngủ đã không muốn đi ra, cậu nằm lên giường Sầm Niệm rồi mở hai tay ra nói: “Đến đây đi chị.”

Sầm Niệm: “…..”