*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi cúp máy Úc Tiện bắt đầu khoe khoang với Từ Dục: “Nghe thấy chưa, chị ấy nói muốn ăn xôi sườn, chắc chắn là muốn gặp tôi.”
Từ Dục không nhịn được mà trào phúng: “Tôi cảm thấy cậu nghĩ nhiều thì có, không phải chỉ là muốn ăn xôi sườn nên bảo cậu về làm thôi à?”
Úc Tiện nhìn anh cười lạnh: “Anh không có bạn gái là có lí do cả.”
Từ Dục:?
Cái này thì liên quan gì tới anh đâu?
Úc Tiện thản nhiên mở miệng: “Nghĩ kĩ lại đi.”
“Tôi không có bạn gái vì mắt nhìn tôi cao.” Từ Dục phản bác, “Thà ít mà chất lượng!”
Úc Tiện hơi đăm chiêu gật đầu: “Cái cớ này cũng mới mẻ đó.”
“….” Khóe miệng Từ Dục giật giật, lập tức tổn thương lẫn nhau, “Nếu như cậu thật sự cùng với Sầm Niệm, à quên đi, bát tự còn chưa xem mà khoe khoang cái gì?”
Úc Tiện thở hổn hển trừng anh ta: “Sớm hay muộn gì cũng sẽ thành công thôi!”
“Vậy chờ cậu thành công rồi hãy đến chế nhạo tôi.” Từ Dục cười ha hả, “Fans cười cậu gần một năm mà còn chưa thành công kìa.”
Dĩ nhiên Úc Tiện cũng đã đọc những câu đó rồi, bị Từ Dục nhắc tới cậu càng tức giận hơn.
Đồ fans giả!
Hai người đấu võ mồm với nhau, ai cũng không nhường ai.
Bỗng chốc Từ Dục nhìn qua kính chiếu hậu, vẻ mặt vốn thoải mái cũng trở nên nghiêm túc.
Úc Tiện phát hiện ra sự khác thường, vội hỏi: “Sao vậy?”
“Fans lại theo xe.” Từ Dục xoa mày, “Thật là không cản được.”
Vẻ mặt Úc Tiện như kiểu thấy nhiều thành quen, sau khi cậu xong lịch trình đa phần đều sẽ thấy fans theo xe. Chỉ cần bình thường không tới gần quá cậu đều có thể nhịn được.
Ngoài fan tư sinh giống lần trước thì fan tư sinh này cũng có tính chất như vậy, theo thẳng tới chỗ làm việc tạo thành rắc rối.
“Không cần phải xen vào.” Biểu tình Úc Tiện thản nhiên, “Đến nơi rồi sẽ phải rời đi thôi.”
Cậu ở khách sạn nhà mình, nơi này fans không vào được.
Từ Dục gật đầu, không để ý tới chiếc xe theo sát phía sau.
______________
Quán cà phê của Sơ Hạ.
Lúc Doãn Sơ Hạ nhìn thấy Sầm Niệm tới cũng hơi ngạc nhiên nên liền chọc ghẹo: “Khách quý nha, hôm nay nghĩ gì mà lại đến tìm tớ thế, tớ còn tưởng cậu đã bị em trai mê hoặc rồi cơ đấy.”
Sầm Niệm mỉm cười bất lực khi nghe thấy giọng điệu ghen tị của cô ấy: “Cậu lại xem hotsearch à?”
“Từ sau khi Úc Tiện công khai bày tỏ với cậu thì hai người thường xuyên lên hotsearch cùng nhau.” Doãn Sơ Hạ bưng đồ uống và một cái bánh ngọt nhỏ đến, “Tớ muốn không thấy cũng khó.”
“Với độ nổi tiếng của cậu ấy thì chỉ cần tùy tiện lộ diện là đã lên hotsearch rồi.” Sầm Niệm cũng không biết làm sao, “Tớ cũng đâu muốn.”
Doãn Sơ Hạ ngồi xuống đối diện rồi quan sát cô: “Cậu định đi đâu mà ăn mặc nghiêm túc vậy?”
“Mẹ tớ nhập viện, tớ đi thăm bà ấy.” Sầm Niệm trả lời.
Doãn Sơ Hạ ngẩn người: “Dì bị làm sao vậy?”
“Duy trì trạng thái công việc trong một thời gian dài, làm việc và nghỉ ngơi không điều độ lại còn thường xuyên bỏ bữa.” Sầm Niệm nói, “Cho nên không chống đỡ nổi.”
“Dì cũng thật là, cũng đâu phải thiếu tiền đâu mà còn phải liều mạng như vậy làm gì chứ. Nếu là tớ thì tớ đã hưởng thụ rồi, thoải mái biết bao.” Doãn Sơ Hạ thở dài, “Bây giờ dì sao rồi?”
“Bác sĩ nói nghỉ ngơi nhiều thì sẽ không sao.” Sầm Niệm nói, “Nhưng mà tớ đã nói chuyện với mẹ rồi.”
Cô mím môi rồi nói: “Dù gì thì mẹ cũng là người bị hại trong cuộc hôn nhân ấy, tuy tớ không thể buông bỏ hoàn toàn nhưng cũng đỡ hơn trước kia, bây giờ có thể hiểu được bà ấy.”
“Cậu có thể hiểu là tốt rồi.” Từ đáy lòng Doãn Sơ Hạ vui vẻ vì cô ấy, “Đâu phải cuộc hôn nhân nào cũng như vậy đúng không?”
Sầm Niệm ăn một miếng bánh ngọt, khóe môi hơi cong lên: “Nên tớ quyết định cho chính mình một cơ hội.”
________________
Lịch trình ở thành phố Tân khá nhiều, Úc Tiện không thể trở về ngay bây giờ nên chỉ có thể dành thời gian để liên lạc với Sầm Niệm qua điện thoại mà thôi.
“Hôm nay mới năm giờ em đã dậy, sau đó trang điểm để chụp tạp chí rồi phỏng vấn, bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.” Úc Tiện nói với Sầm Niệm bên kia điện thoại, “Em cảm thấy rất mệt mỏi.”
Sầm Niệm cười khẽ: “Vậy sao cậu không ngủ mà còn gọi điện cho tôi.”
Úc Tiện ngọt ngào nói: “Bởi vì cảm thấy nghe được giọng của chị thì dường như em đã hồi phục vậy, cho nên mới gọi cho chị.”
Sầm Niệm lại bị trúng đạn, cô phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được, “Đừng có lần nào cũng nói những câu như này …”
“Nhưng đây là lời thật lòng của em mà.” Úc Tiện sờ khóe môi, hơi không vui: “Chị không vui à?”
Sầm Niệm không dám trả lời.
Khóe môi Úc Tiện cong lên, nhận ra Sầm Niệm nghĩ một đằng nói một nẻo.
Cậu đứng trước cửa sổ sát đất ở khách sạn, ngoài cửa sổ là cảnh đêm phồn hoa của thành phố Tân. Vì đứng trên cao, tầm nhìn rộng nên cảnh đêm thành phố Tân hiện ra trước mặt như những vì sao.
“Bây giờ em đang ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố Tân, chị có muốn ngắm không?” Úc Tiện hỏi.
Sầm Niệm nghi ngờ: “Cảnh đêm của thành phố Tân?”
“Thật sự rất đẹp.” Úc Tiện còn nói thêm, “Chị cũng ngắm đi.”
“Nhưng làm sao tôi thấy được?” Sầm Niệm chần chờ hỏi.
Úc Tiện cong môi vì đã thực hiện được ý đồ: “Chúng ta gọi video đi. Em cho chị ngắm cảnh đêm của thành phố Tân, cái này chị không thể nhìn thấy được ở nơi khác đâu.”
Sầm Niệm do dự một lúc, nhưng vì cảnh đêm Úc Tiện nói tới đã khơi dậy sự hứng thú nên cuối cùng cô cũng đồng ý.
Sau khi cúp máy hai người cùng gọi video WeChat.
Đầu tiên Sầm Niệm nhìn thấy Úc Tiện, mái tóc hơi ẩm sau khi tắm xong và cơ ngực mờ ảo sâu trong bộ đồ ngủ.
“Cậu lại lén mở cúc áo ra à?” Cô bất đắc dĩ, “Mau gài lại đi.”
“Rõ ràng mới nãy chị còn nhìn chằm chằm.” Úc Tiện bất mãn, “Chẳng lẽ chị không thích à?”
“…..” Sầm Niệm hít sâu một hơi, cô không nên đơn thuần tin rằng Úc Tiện chỉ muốn cho cô ngắm cảnh đêm mà thôi, “Rốt cuộc có ngắm cảnh đêm không, không thì tôi cúp máy.”
“Có mà có mà.” Úc Tiện cầm điện thoại xoay người, cậu cong môi hỏi: “Có phải đẹp lắm không?”
Sầm Niệm nhìn điện thoại, phía sau Úc Tiện giống như những vì sao sáng lấp lánh. Rõ ràng rất đẹp nhưng không biết vì sao cô lại vô tình hướng ánh mắt về phía Úc Tiện.
Hình như ngôi sao này còn sáng hơn cả những ngôi sao ở phía sau.
“Đẹp lắm.” Sầm Niệm cười trả lời.
Úc Tiện không phát hiện, lại còn nói, “Em nói đẹp mà, có phải chị tưởng rằng em lừa chị không.”
“Tôi không có nói như vậy.” Sầm Niệm nhíu mày, “Nếu ngắm xong rồi thì tôi tắt đây.”
“Từ từ!” Úc Tiện vội vàng gọi, “Chẳng lẽ chị không muốn ngắm em thêm một tí à? Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau.”
Sầm Niệm mặt không đỏ tim không loạn, cô ý trả lời: “Không phải ngày mai cậu về à? Không cần thiết…mà”
Úc Tiện tỏ ra ngại ngùng trước ống kính: “Vậy khi nào em muốn ngắm chị thì chúng ta lại gọi video đi.”
“Được rồi.” Nhìn Sầm Niệm như miễn cưỡng đồng ý, nhưng khóe môi kia lại đọng lại ý cười.
“Chờ chút.” Úc Tiện chọn chỗ ánh sáng tốt, cậu vuốt tóc rồi điều chỉnh góc độ trên màn hình.
Sầm Niệm bất lực nhìn cậu, “Cậu ngồi xuống là được rồi, sao lại còn nhích tới nhích lui?”
Úc Tiện kiên trì và cuối cùng cũng tìm được góc chụp ưng ý nhất, “Nhất định phải cho chị nhìn thấy mặt đẹp trai nhất của em!”
“Đã đủ đẹp rồi.” Sầm Niệm cười nói.
Hai mắt Úc Tiện sáng lên, ở trong lòng cậu những lời này của Sầm Niệm bốn bỏ năm lên một chút thì chính là thích cậu.
Lại nói chuyện một hồi Úc Tiện mới cảm thấy thỏa mãn mà đi ngủ, cậu cảm thấy đêm nay có thể mơ đến giấc mộng đẹp của Sầm Niệm.
_____________
Lịch trình ngày tiếp theo là vào buổi chiều, Úc Tiện không cần thức dậy quá sơm.
Không ngờ lúc chạng vạng đi đến sân bay Từ Dục lại nói với cậu bên Định Hải đang mưa và có xu hướng không tạnh.
Úc Tiện lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sầm Niệm báo rằng đã đến sân bay.
Sầm Niệm trả lời rất nhanh, bảo cậu chú ý an toàn.
Úc Tiện cười: “Trời mưa cũng không sao, có thể về Định Hải là được.”
Từ Dục chọc ghẹo cậu: “Cậu trước kia đâu phải như vậy, nói cái gì mà nên về thành phố Tân càng sớm càng tốt, còn nói công ty cũng nên chuyển đến thành phố Tân đi.”
“Ai nói đấy?” Úc Tiện giả vờ, “Dù sao chắc chắn không phải tôi nói.
Từ Dục cười cười không nói lời nào, anh cảm thấy da mặt Úc Tiện đã dày thêm một tầng.
Anh nói: “Nếu mưa to tôi gọi người bên Định Hải ra đón.”
Úc Tiện gật đầu, chỉ cần về nhanh để cậu gặp Sầm Niệm thì cậu không có ý kiến gì cả.
Máy bay thuận lợi đáp xuống sân bay Định Hải, bởi vì trời tối mà còn mưa to nên không có fans tiếp ứng sân bay. Đây cũng là do trước đó Từ Dục đã nói buổi tối không được đón máy bay.
Sau khi Úc Tiện lên xe lập tức báo tin cho Sầm Niệm.
Lúc Sầm Niệm nhận được tin nhìn thấy thời tiết bên ngoài, trời đã khuya lại còn mưa to nên dặn Úc Tiện phải chú ý an toàn.
Từ Dục ngồi ở ghế phó lái, sau khi thắt dây an toàn thì bắt đầu xuất phát.
Bởi vì mưa nên tốc độ xe cũng cố gắng giảm chậm hơn.
Đúng lúc này Từ Dục nhíu mày nhìn gương chiếu hậu, hình như có một chiếc xe mười sáu chỗ* đi theo sau bọn họ.
*Xe mười sáu chỗ:
Anh sợ mình nhìn lầm nên còn bảo xe đứng ở ven đường, nhưng mà cái xe mười sáu chỗ kia cũng giảm tốc độ rồi dừng ở ven đường.
“Hình như lại bị theo xe.” Giọng Từ Dục lạnh đi vài phần, “Đm, mưa lớn như vậy mà còn theo xe cái gì!”
Úc Tiện cũng quay ra sau nhìn xe mười sáu chỗ, ánh mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn, “Đi thôi, đừng động đến bọn họ, thích thì để họ đi theo đi.”
Từ Dục bảo tài xế lái xe nhưng tốc độ lại nhanh hơn một chút.
Trên đường, xe mười sáu chỗ vẫn bám sát theo như muốn chạm vào đuôi xe khiến cho người ta chán ghét.
Mưa càng lúc càng lớn, con đường lại còn tối như mực, cho dù phía trước có bật đèn cũng hơi mơ hồ.
Đột nhiên lốp của chiếc xe phía sau bị trượt và trực tiếp đâm vào xe của Úc Tiện ở phía trước.
Một tiếng phanh….
Tài xế cũng không ngờ xe phía sau lại đâm vào, hơn nữa đường lại còn trơn nên không có cách nào khống chế làm xe bị đẩy về phía trước, tài xế hoảng sợ xoay tay lái đâm trực diện vào lan can bên đường.
Úc Tiện ngồi trong xe nên không phản ứng kịp, mảnh thủy tinh nhỏ xẹt qua hai má. Mặc dù đã thắt dây an toàn nhưng đầu cậu vẫn bị đập vào cửa xe ô tô bên cạnh rồi hôn mê bất tỉnh.
_________________
Mưa ngoài cửa sổ cũng không hề giảm, bầu trời đen kịt không một ngôi sao, áp lực đến mức làm người ta hoảng sợ.
Cô không suy nghĩ chút nào đã gọi điện cho Úc Tiện, bên kia cuối cùng cũng nhận điện thoại nhưng lại là âm thanh của một người đàn ông xa lạ.
“Xin chào cô Sầm Niệm, tôi là nhân viên công tác của công ty Úc Tiện. Úc Tiện bị tai nạn xe đang nằm viện, bây giờ cậu ấy không nhận điện thoại được.”
Trong nháy mắt đại não Sầm Niệm trống rỗng, trái tim bị siết chặt như thể bị kim châm kéo đi tạo ra một cơn đau đớn.
Thiếu chút nữa cô đã không đứng vững nhưng phải khắc chế giọng nói run rẩy mà hỏi: “Bệnh viện nào, bây giờ tôi đến ngay.”
Không đợi nhân viên công tác nói xong Sầm Niệm đã cầm túi ra cửa. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ là phải nhanh lên một chút, cô muốn nhìn thấy Úc Tiện nhanh một chút.
Trong lòng cô là nỗi bất an và sợ hãi lan ra vô tận.
Rốt cuộc Sầm Niệm cũng nhận ra rằng cô đã thích và quan tâm Úc Tiện đến mức không thể đoán trước được.