Tuy rằng đoàn phim đã phong tỏa tin tức nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị lộ một chút tiếng gió.

Biết tác phẩm mới của biên kịch Sầm sắp quay, rất nhiều người vừa cảm thán đoàn phim có cách giữ bí mật tốt vừa đoán miếng bánh lớn này rơi trúng nhà ai.

—>Gần đây có lịch trình của minh tinh nào bị trống không?---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

—> Có rất nhiều minh tinh trống lịch trình nhưng cũng có người diễn xuất chưa đủ trình. Sầm Niệm người ta gai mắt.

—> Cũng không biết tác phẩm mới là thể loại gì, không biết tuổi tác vai diễn nên cũng không đoán được.

—> Tác phẩm của Sầm Niệm chắc chắn sẽ hot à? Có phải mọi người đánh giá cô ta cao quá rồi không, một biên kịch nổi lên nhờ đi bản thảo thôi mà, tác phẩm chẳng có một chút linh hồn nào cả.

—> nào đến đây, đến đây nào, fan Bùi Hàng Dịch mang theo chanh đến rồi.

—> Yên tâm, chắc chắn một trăm phần trăm Sầm Niệm không tìm Bùi Hàng Dịch diễn đâu hí hí, phim mới của Bùi Hàng Dịch đều đi vào lòng đất, fan còn có nội hàm hơn cả Sầm Niệm à? 

—> Bạn nói đúng rồi đó, Tuyệt sát làm gì có linh hồn, mình cũng chỉ mới xem có hai, ba mươi lần thôi à. Phim mới của Bùi Hàng Dịch mình còn không thèm liếc tới vì quá khó coi luôn ó.

—> Mị có dự cảm, không biết đúng hay không, nhưng mị cảm thấy là Úc Tiện. Lúc trước ở giải Kim Yến Tử mị đã có cảm giác hai người đó đã muốn hợp tác với nhau rồi á, hơn nữa trước đó không lâu Úc Tiện cũng nói là chuẩn bị cho tác phẩm mới.

—>  Em giai mà có hi vọng quay thì bọn mị cũng vui lắm, ít nhất sẽ không phải về nhà kế thừa gia sản…

—> Em giai không chạy trốn là mị đã cảm ơn trời đất gòi!

—> Đúng là đáng sợ, nếu là trước khi hòa giải với anh trai, lúc mà ẻm cãi nhau rồi chạy tới giới giải trí thì chúng mình còn đỡ lo lắng, bây giờ thì lo lắng ẻm có thể rút lui khỏi giới bất cứ lúc nào.

Lúc Bùi Hàng Dịch thấy tin tức này còn bảo người đại diện đi hỏi thăm thử.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Giới giải trí chưa bao giờ kín đến không kẽ hở nào cả, hắn cũng chỉ biết Úc Tiện  ăn cơm cùng với Sầm Niệm và Hứa Lập Thành. Chắc chắn chẳng có việc gì ngoài hợp tác với nhau cả.

Nhất thời hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, có thể để Úc Tiện đóng có nghĩa là vai đó không quá già, cũng phù hợp với hắn.

“Cậu đừng  nghĩ đến việc đi tìm Sầm Niệm, con người cô ấy không chứa được một hạt cát nào trong mắt cả, chắc chắn sẽ không để ý đến cậu.” Người đại diện khuyên hắn, “Chúng ta vẫn nên xem tác phẩm khác đi.”

Trong lòng Bùi Hàng Dịch cảm thấy hối hận vô cùng, “Nhưng bây giờ đâu có ai có thể đảm bảo rằng làm cho người khác hot đâu, chỉ có cô ấy.”

“Lúc đó cậu quá tham lam.” Người đại diện thở dài.

Bùi Hàng Dịch cảm thấy mình không sai gì cả: “Chỉ là tôi muốn hot mà thôi, có cái gì sai đâu chứ?”

Từ chỗ của Đồng Đồng biết được Bùi Hàng Dịch còn nhớ thương tác phẩm của mình, Sầm Niệm cảm thấy rất hối hận: “Sai lầm lớn nhất của chị lúc đó là thấy anh ta có nỗ lực và sẵn sàng làm việc chăm chỉ. Không ngờ dã tâm của anh ta quá lớn nhưng lại không chống đỡ được.”

_____________

Tết âm lịch đã đến, Úc Tranh gọi điện thoại bảo Úc Tiện về ăn mừng năm mới, Úc Tiện vốn rất muốn gặp Úc Tranh đột nhiên lại hơi không muốn nữa.

“Anh muốn gặp em như vậy à?” Cậu hỏi.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Úc Tranh cười trả lời: “Đã mấy tháng rồi chúng ta không gặp nhau, dĩ nhiên anh muốn gặp em rồi.”

Úc Tiện mím môi, nhìn thoáng qua ban công bên kia của Sầm Niệm, vô cùng không nguyện ý, “Được rồi, nhưng em về vài ngày thôi vì em còn phải làm việc.”

“Nghe Từ Dục nói vì tác phẩm mới nên trong khoảng thời gian  này em không có lịch trình gì.” Úc Tranh cười khẽ, “Em còn có công việc gì mà ngay cả người đại diện cũng không biết vậy.”

“Anh để Từ Dục bên cạnh là vì muốn theo dõi em sao? Như thế thì em không vui đâu.” Trong lòng Úc Tiện âm thầm ghim cho Từ Dục một con dao.

Úc Tranh cười: “Nếu em không thích sau này thì anh sẽ không hỏi nữa. Chẳng qua là anh sợ em gặp chuyện gì không tốt ở giới giải trí thì anh cũng có thể giúp em giải quyết ngay.”

“Anh không biết là Từ Dục gọi cho em mỗi ngày à, yên tâm đi, em ổn lắm.” hiển nhiên Úc Tiện biết việc làm của Úc Tranh xuất phát từ góc độ quan tâm, nhưng tất cả mọi chuyện của mình đều bị nói ra vẫn làm Úc Tiện không được tự nhiên.

Úc Tiện vừa cười vừa mới: “Em cũng không muốn chiếm dụng nhiều thời gian của anh lắm đâu, anh đừng cảm thấy em phiền vì thời gian ở bên chị dâu bị chiếm hết.”

Úc Tranh dở khóc dở cười: “Được rồi, nhớ về sớm.”

Sau khi cúp máy Úc Tiện suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định đi tìm Sầm Niệm.

Cô vừa mới mở cửa đã thấy Úc Tiện dùng ánh mắt không cam lòng nhìn cô: “Hai ngày nữa em sẽ đi thành phố Tân.”

Sầm Niệm hơi giật mình, cô biết nhà của Úc Tiện ở thành phố Tân, nhưng mà nghe như thế cô vẫn hơi hoảng hốt.

“Thuận buồm xuôi gió.” Cô nói.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Chỉ như thế thôi?” Hiển nhiên Úc Tiện rất bất mãn đối với lời nói của Sầm Niệm, cậu lập tức nói thầm: “Còn tưởng là chị nói sẽ nhớ em blabla các thứ.”

Sầm Niệm cạn lời: “Úc Tiện, tôi có thể nghe được đấy.”

“Nếu chị đã nghe thấy rồi, vậy chị có muốn nói cho em nghe không?” Úc Tiện nhìn cô bằng đôi mắt sáng ngời, “cho dù nói dối cũng được.”

Sầm Niệm bất lực thở dài: “Úc Tiện, cậu nên yêu một người xứng đáng với cậu, đừng…”

“Em sẵn lòng.” Con ngươi Úc Tiện trong trẻo, giọng điệu nghiêm túc, “Thích một người thì phải thể hiện ra. Em thích chị.”

Sầm Niệm không nói nên lời, lần nào cô cũng không nói lại Úc Tiện cả.

“Nhưng mà nếu chị cảm thấy ghét em thì cũng có thể nói ra.” Úc Tiện rủ mắt trông rất rất đáng thương.

Sầm Niệm mím môi, quay mặt về phía khác: “Không có.”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Nghe vậy khóe môi Úc Tiện lặng lẽ cong lên.

______________

Sau khi Úc Tiện quay về thành phố Tân vẫn không thay đổi mà gửi tin nhắn cho Sầm Niệm như trước. Cho dù cô có không rep thì cậu vẫn tràn đầy nhiệt tình biến tin nhắn thành 99+, hơn nữa còn không thấy mệt.

Sầm Niệm nhìn thấy cậu chia sẻ cuộc sống của mình, chia sẻ chuyện thú vị của gia đình trong lòng lại sinh ra một tia hi vọng.

Lúc Chu Cầm Phương gọi điện tới Sầm Niệm vẫn đang ngẩn người.

“Mùng một Tết có rảnh không? Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm, nếu đã là ăn tết thì nhân dịp này gặp nhau đi.” Chu Cầm Phương cười nói.

Sầm Niệm hơi hoảng hốt, “Hai người chúng ta sao?”

“Đương nhiên.” Chu Cầm Phương khẽ cười, “Mẹ đón tết âm lịch cùng với con, yên tâm đi, lần này sẽ không nói chuyện gì khác đâu.”

Thoáng cái trong lòng Sầm Niệm tung tăng nhảy nhót, cô gật đầu đồng ý: “Được.”

“Mẹ bảo trợ lý đặt khách sạn.”

Sau khi cúp điện thoại Doãn Sơ Hạ bên kia cũng gọi tới, Sầm Niệm cong khóe môi, tâm trạng cũng tốt nhận điện thoại: “Sơ Hạ.”

“Tết âm lịch có muốn đến nhà tớ không?” Doãn Sơ Hạ cười hỏi, “Ba mẹ tớ trông mong cậu đã lâu.”

Sầm Niệm híp mắt trả lời: “Chắc lần này không được rồi, mẹ tớ hẹn tớ đi ăn cơm cùng nhau.”

“Thật á! Vậy cậu sum vầy với dì đi.” Doãn Sơ Hạ cười tủm tỉm nói, “Tớ sẽ không quấy rầy đâu.”

Rõ ràng còn hai ngày nữa mới tới mùng một Tết mà Sầm Niệm lại đến phòng chọn quần áo. Cô ở trong đấy hơn một tiếng đồng hồ mới quyết định được mặc gì để gặp Chu Cầm Phương.

Chạng vạng tối, Úc Tiện gọi đến đây.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Hình như tâm trạng chị tốt lắm.” Cậu có thể nghe ra từ giọng của Sầm Niệm.

Sầm Niệm cũng không phủ nhận: “ Đúng vậy, dù sao cũng phải ăn tết.”

Úc Tiện cười theo: “Em chuẩn bị cho chị một món quà năm mới, chắc là ngày mai sẽ đến.”

“Quà?” Sầm Niệm hơi ngạc nhiên, “Cậu lại chuẩn bị cái gì?”

“Nói ra thì không còn bất ngờ.” Úc Tiện nhẹ nhàng mở miệng, “Có phải chị rất mong chờ không?”

Sầm Niệm trả lời ngay lập tức: “Không có.”

Ngày tiếp theo, rõ ràng hôm nay là ba mươi tết, Sầm Niệm muốn ngủ nướng nhưng không hiểu sao cô lại dậy rất sớm.

Giữa trưa cô nhận được tin nhắn từ điện thoại rằng chuyển phát nhanh đã được đặt ở tủ dưới lầu.

Sầm Niệm vội vàng chạy nhanh ra ngoài để lấy đồ mà không cần suy nghĩ.

Sau khi nhập mã xác nhận và nhận đồ Sầm Niệm cũng cảm thấy hơi bối rối, bởi vì hộp không lớn lắm nên cô cũng không đoán ra đó là quà gì.

Về đến nhà cô mở hộp phát nhanh ra rồi mở hộp quà bằng nhung đỏ, bên trong là một chiếc chìa khóa đang nằm đó.

Hình dạng khéo léo, hoa văn phức tạp, còn có một viên ngọc bích ở giữa, chiếc chìa khóa này giống hệt như quà sinh nhật Úc Tiện tặng cô lần trước.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Vì xác nhận cô còn lấy đến đối chiếu một chút, ngoại trừ hoa văn còn có một ít sự khác nhau bên ngoài thì những chỗ khác đều giống nhau.

Sầm Niệm lập tức gọi cho Úc Tiện.

“Chị nhận được quà gì?”

“Cái chìa khóa này có  ý nghĩa sâu xa gì đặc biệt à?” Sầm Niệm hỏi.

Úc Tiện cười nói: “Vậy chị phải tự mình đoán rồi.”

______________

Sáng sớm ngày mùng một Sầm Niệm đã rời giường, trang điểm rồi thay quần áo tươm tất.

Mặc dù cô hơi hụt hẫng vì không đoán được món quà của Úc Tiện vào ngày hôm qua nhưng tâm trạng hôm nay của cô rất tốt.

Chu Cầm Phương đặt phòng riêng ở Triêu Tiên Cư, Sầm Niệm vẫn luôn muốn đến Triêu Tiên cư ở Định Hải  thử nhưng vẫn chưa có cơ hội, không ngờ lần này đã thực hiện được.

Tới phòng riêng rồi mà Chu Cầm Phương vẫn chưa tới, Sầm Niệm liền ngồi chờ một mình.

Đã mười phút trôi qua kể từ thời gian hẹn Chu Cầm Phương mới đến.

“Xin lỗi, mẹ tới trễ, con đã gọi món chưa?”

“Chưa.”

Sầm Niệm không nhớ rõ đã không gặp Chu Cầm Phương bao lâu rồi, người kia vẫn là bộ dáng tao nhã giỏi giang như thể dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không làm bà thay đổi một chút nào.

Chu Cầm Phương lập tức gọi phục vụ đến rồi nhìn về phía Sầm Niệm: “Con thích ăn gì?”

Sầm Niệm thuận tay tiếp nhận thực đơn rồi gọi vài món.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Phục vụ cầm thực đơn rời đi, Chu Cầm Phương cởi áo lông khoác ngoài ra, bà đánh giá Sầm Niệm: “Hình như đã lâu rồi chúng ta không gặp, con cũng càng ngày càng đẹp.” 

Sầm Niệm không trả lời, cô yên lặng tính tính ở trong lòng, khoảng một năm rưỡi. Tết năm ngoái vì Chu Cầm Phương vội vàng làm việc nên hai người không gặp nhau, bình thường cũng chỉ liên lạc qua điện thoại.

“Công việc bây giờ thuận lợi không?” Chu Cầm Phương hỏi.

Sầm Niệm gật đầu: “Cũng không tệ lắm, một tháng nữa sẽ bắt đầu quay.”

Chờ tất cả đồ ăn đều lên, hai người vừa nói chuyện vừa ăn cơm vô cùng hài hòa.

Chu Cầm Phương liên tục gắp đồ ăn, hầu như đồ ăn xung quanh đều bỏ vào bát Sầm Niệm, “Con gầy quá, ăn nhiều một chút.”

Sầm Niệm nhìn thấy vài miếng cà rốt xen lẫn trong bát cũng không nói gì thêm: “Cảm ơn.”

Chu Cầm Phương cười cười, nhưng đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí, bà liếc nhìn Sầm Niệm rồi đến bên cạnh nghe điện thoại.

Sầm Niệm tiếp tục lắng nghe, đoán rằng đó là chuyện của công ty.

“Xin lỗi Niệm Niệm, mẹ phải chạy về công ty.” Chu Cầm Phương vội vã lấy áo khoác và túi xách rồi không nói thêm tiếng nào.

Vì không phải là lần đầu tiên bị leo cây nên cô cũng quen với chuyện đó lâu rồi.

Sầm Niệm nhìn thấy bàn đầy đồ ăn, vẻ mặt bình thản ngồi ăn trong im lặng.

Sau khi trở về cô nằm trên giường và trùm chăn bông lên đầu.

Sau khi mê man chìm vào giấc ngủ, không biết đã qua bao lâu, Sầm Niệm nghe thấy tiếng chuông cửa, bởi vì quá ồn không ngủ tiếp được nên cô vội vàng đứng dậy xem thử.

Mở cửa ra, mặt mày Úc Tiện vui vẻ đứng ở cửa: “Chúc chị năm mới vui vẻ!”

Trong nháy mắt Sầm Niệm mở to hai mắt như không thể tin được. Sau khi xác nhận Úc Tiện thật sự đứng trước mắt cô, chua xót, vui sướng và tất cả các loại cảm xúc phức tạp đều hòa vào nhau khiến cô phản ứng chậm.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Sao cậu lại về?” Cô kiềm chế giọng nói của mình và hỏi.

Úc Tiện cười trả lời, “Muốn nhanh trở về gặp chị, em không thể nào xa chị lâu được.”