Cố Quân Nhi cắn môi, không nói một lời.
Cái này bắt cô ta phải nói thế nào đây? Nói cô ta mang thai chỉ là giả bộ, chính là vì muốn cùng anh kết hôn?
Nói cô bị sảy thai cũng là giả, vốn chỉ là muốn giá họa cho Thời Ngọc Minh?
Nếu như nói ra thì cô ta tàn đời là cái chắc.
Nhưng mà không nói thì với cái trạng thái sắp phát điện này của Phong Đình Quân, cô thật không nghĩ được anh sẽ làm cái gì nữa.
Vừa lúc này, một cuộc điện thoại gọi tới giải cứu cho cô ta.
| Cố Quân Nhi như được đại xá, vội vàng cầm điện thoại di động đi tới phía đằng xa bắt máy: “Alo?”
“Quân Nhi à, xin lỗi trễ như vậy còn quấy rầy cô, tôi là Kiên đây.” Kiên? Kiên ở tiệm 4S?
Cố Quân Nhi vừa nhớ tới việc anh ta nói với Phong Đình Quân chuyện mình và anh ta đổi ca làm cho nhau thì tức điên lên: “Anh có chuyện gì không?”
“Ồ, là như thế này, tôi nhớ lúc cô còn làm trong tiệm không phải là cô phụ trách việc hậu mãi và bảo hành với mấy chiếc xe nhà Tổng Giám đốc Phong hay sao? Tài liệu sửa chữa cô có còn nhớ là bỏ đâu không?”
Cố Quân Nhi hơi cau mày: “Anh hỏi cái này để làm gì?”
“À, là Tổng Giám đốc Phong muốn điều tra lại vụ tai nạn xe cộ sáu năm trước, nhưng xe bị kéo đến bãi phế thải mãi vẫn không tìm được.
Nên tôi muốn tìm ghi chép sửa chữa còn lưu lại trong tiệm chung ta.
Muốn tìm thử một chút, nói không chừng có thể giúp anh ta được việc gì.
Dù sao anh ta cũng là khách hàng lớn của chúng ta, lại là chồng cô, dù sao cũng phải tận tâm tận lực”
Tim Cố Quân Nhị chùng xuống, lập tức nói: “Tài liệu đó tôi đã vứt bỏ rồi”
Kiên có chút sửng sốt: “Vứt bỏ? Không thể nào! Cô là người cẩn thận lắm.
mà.
Tài liệu quan trọng như vậy mà sao nói bỏ là bỏ ngay được thế?”
“Bỏ chính là bỏ rồi.
Không tìm được, anh nghe không hiểu à?”
"...!Không phải.
Không tìm được thì không tìm được thôi, cô hung hăng như vậy làm gì..”.
“Tôi không có hung hăng” Cố Quân Nhi hít sâu một hơi, nói: “Được rồi, tôi nói thẳng với anh.
Kiên, Tổng Giám đốc Phong điều tra chuyện này chẳng qua là có chút suy tưởng mà thôi.
Đó dù sao cũng là bố mẹ của anh ấy.
Nhưng cảnh sát đều đã điều tra kĩ càng rồi.
Vụ tai nạn giao thông đó xảy ra là do rượu, không có liên hệ gì đến xe cả.
Anh dù cho có tìm được tài liệu cũng không tra được cái gì đâu”
Kiên bật cười “ha ha” hai tiếng, cảm thấy có chút kì quái: “Quân Nhi sao mà tôi cảm thấy có vẻ như cô không muốn tôi giúp Tổng Giám đốc Phong điều tra tai nạn xe thế?”
"Anh đừng có mà nói nhảm, tôi nào có?”
“Tôi nhớ cô lúc trước vô cùng dịu dàng, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ dễ nghe, làm sao mà nhắc đến chuyện này lại gấp gáp như vậy chứ? Quân Nhi, có phải mang thai rồi hay không? Tôi nghe nói phụ nữ mang thai tính khí cũng rất nóng nảy.
| Mang thai? Ánh mắt Cố Quân Nhi chợt lóe, lập tức sửa lại lời: "...Đúng vậy, tôi mang thai cho nên không muốn nghe mấy chuyện thương tâm như thế.
Khi nãy thái độ không tốt lắm, anh đừng để trong lòng, tôi xin lỗi anh.”
Kiến ngược lại cũng không thù dai: “Không sao, không sao, phụ nữ có thai mà, tâm trạng thất thường là chuyện thường thôi”.
Kiên, chuyện này anh đừng tra xét nữa có được hay không? Anh hãy nói với chồng tôi rằng thời gian đã qua lâu quá rồi, không tra xét được gì nữa đi.
Bây giờ tôi thật sự không nghe được một chút xíu gì về chuyện này nữa.
Hơn nữa bác sĩ nói tôi bị động thai, lúc nào cũng có thể bị sinh non.”
Vừa nói, thanh âm của cô ta càng lúc càng yếu.
Thứ nhất, thấp giọng là vì không muốn để cho Phong Đình Quân nghe được.
Thứ hai, cũng là để cho giọng mình càng thêm mềm mỏng một chút.
Suy nghĩ của Kiên rất đơn giản, chỉ là muốn cầm chân được người khách hàng lớn Phong Đình Quân này mà thôi.
Xe của anh nhiều, đến đầy một gara hai ba chục cái cũng có, tất cả đều ủy thác cho tiệm 4S bảo dưỡng.
Anh ta giúp Phong Đình Quân chuyện này cũng là vì muốn duy trì quan hệ làm ăn với người khách hàng lớn này.
Hơn nữa Phong Đình Quân còn nói sẽ trả thù lao cho anh ta.
Nhưng với góc nhìn của anh ta, Cố Quân Nhi cùng Phong Đình Quân là một cặp.
Con cái so với xe cộ thì nhất định con cái vẫn quan trọng hơn.
Nếu bởi vì chuyện này mà khiến cho Cố Quân Nhi sinh non thì Tổng Giám đốc Phong nhất định sẽ không vui.
Còn không bằng nghe lời cô ta, chẳng điều tra cái gì nữa, mặc dù không lấy được thù lao cao, nhưng bao nhiêu xe của Tổng Giám đốc Phong vẫn còn nằm ở đây chờ anh ta bảo dưỡng, bớt làm thì ít sai.
Vì vậy, Kiên đồng ý: “Được, được, được tôi biết rồi.
Quân Nhi cổ dưỡng thai cho tốt đi, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa.”
Cố Quân Nhi yên lòng, thở dài một hơi: “Cảm ơn nhé Kiên.
Chờ bé con ra đời, nhất định phải tới uống rượu mừng đầy tháng đó.”
“Được được, quyết định như thể đi” “Được.” Cúp điện thoại, Cổ Quân Nhị thận trọng quay đầu nhìn, cô ta sợ Phong Đình Quân lại nghe được cái gì.
Cũng may trên sân thượng gió lớn, ào ào mà thôi.
Hơn nữa...!Phong Đình Quân sớm cũng không còn thấy bóng dáng trên sân thượng đầu nữa.
Cô ta vội vàng đi thang máy xuống lầu, trở lại trong nhà, cũng không có bóng dáng anh.
Ban đêm rốt cuộc tới.
Thời Ngọc Minh chờ mong suốt cả buổi chiều, bấy giờ đêm rốt cuộc cũng tới.
...!Bởi vì chỉ có vào ban đêm, anh ta mới có thể tới.
Lần này, Thời Ngọc Minh đứng yên ở cửa sổ, nhìn tận mắt chiếc Maybach màu đen kia lái vào trong bệnh viện, xuống tầng hầm để xe.
"Anh tới rồi”.
Cô nhìn tin nhắn trên điện thoại di động, nhẹ nhàng đánh chữ gửi tin: “Ừ”.
Cô đi tới cửa, tắt đèn, chờ đợi.
Mười phút sau, nắm tay cửa phòng bệnh bị vặn mở, bóng người quen thuộc lách mình đi vào.
Thời Ngọc Minh hé miệng một cái, vừa định lên tiếng nhưng không biết nên gọi anh ta là gì.
Tiếp tục gọi “Tiên sinh” hay gọi Tổng Giám đốc Lục? “Ngọc Minh” Chung quy vẫn là anh ta mở miệng trước.
Anh ta giang hai cánh tay, ôm lấy cô: “Không cần lo lắng, sau này chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa đâu.
Tôn Bảo bên kia anh sẽ sắp xếp.”
"...Ù.” “Ngọc Minh, hôm nay em có chút lãnh đạm”
Anh ta vẫn ôm chặt cô như cũ, nhưng hết sức để ý tránh vết thương trên ngực cô.
Chẳng qua chỉ là ôm chặt vai cô, đặt cằm của mình lên bản vai cô, ôn nhu mà nói: “Là trách anh hôm nay đến trễ hay sao?”
Hôm nay anh ta đúng là đến có hơi trễ một chút.
Trước đó đều là không giờ nửa đêm đến gặp cô.
Nhưng hôm nay, đã trễ quá nửa giờ.
“Lục..”
Một chữ Lục thoát ra khỏi miệng, cánh tay ôm cô liền có hơi chấn động một chút.
Thời Ngọc Minh thỏa hiệp, thở dài nói: “Hay là em gọi anh là Tiên sinh, có được không?”
“Anh cũng có, nhưng mà không có chứng cớ” Người nọ thở dài, nói: “Nhà cũ của nhà họ Phong ở vị trí quá hẻo lánh.
Chung quanh không có bất kỳ camera an ninh nào.
Gần nhất cũng chỉ có một con hẻm.
Mà ở đầu hẻm mỗi ngày đều có rất đông xe cộ qua lại.
Nếu đi thăm dò từng chút từng chút thì cũng không phải một sớm một chiều là có thể tra ra.”
Thời Ngọc Minh đầy anh ta ra: “Ý anh là nói, nếu em muốn lấy lại công đạo cho con gái mình thì còn phải chờ rất lâu.
Hoặc là...!Vẫn không có chứng cớ, vẫn không có cách nào khiến Cố Quân Nhi bị định tội?” | Người nọ yên lặng.
| “Tiên sinh, anh có nói, muốn giúp em báo thù, muốn giúp em lấy lại công đạo”.
“Phải, anh có nói qua.” | “Bây giờ em chỉ muốn Cổ Quân Nhi đền tội! Mạng của má Phúc, mạng.
của bác trai bác gái nhà họ Phong, còn có mạng của bố em, cơ thể của mẹ em, cơ thể của con gái em...!Em thật sự sợ rằng đến ngày mà em chết rồi vẫn không có cách nào trả mối thâm thù đại hận này!”
| Người nọ kéo tay cô, dán vào ngực mình: “Ngọc Minh, em tin anh đi.
Anh | sẽ cho em câu trả lời hài lòng.”
| “Những chuyện này tất thảy giao hết cho anh.
Chỉ cần em sống tốt cho hết quãng đời còn lại thôi.
Hãy trở lại là Thời Ngọc Minh chói mắt trước kia đi."
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó...!Nếu như, anh nói là nếu như, nếu như có khả năng thì...!cùng sinh một đứa con với anh đi.”
Thời Ngọc Minh thở dài: “Em không biết mình còn sống được bao lâu.”
"Bao lâu cũng được.” Người nọ ôm ngang cô lên, đi ra bên ngoài phòng bệnh: “Có con cũng tốt, không có...!Cũng không sao.
Ngọc Minh, tiết trời hôm nay rất tốt, anh ôm em đi ngắm sao?
- --------------------.