Thẩm Như Ý chạy xe, suốt một đường vừa mắng chửi Cố Quân Nhi, vừa an ủi cô.
Nhưng Thời Ngọc Minh nghe từ tại này lọt sang tai kia.
Biết đại khái là cô ấy đang nói cái gì mà thôi.
Trong đầu cô bây giờ chỉ là hình ảnh chiếc xe Maybach dưới bóng cây ở cửa bệnh viện nọ mà thôi.
“Như Ý
Thẩm Như Ý hãy còn đang thao thao bất tuyệt, chợt bị Thời Ngọc Minh gọi, bây giờ mới hoàn hồn lại: “Ừ, sao thế?”
“Không có gì, chỉ là mình muốn hỏi một chút, Trương Khải Hàng không phải xem video giám sát ở bệnh viện tìm được xe người nọ hay sao? Chiếc xe kia...!Là hiệu gì?”.
“Mình cũng không biết về xe lắm đâu.
Hừm, cậu chờ chút để mình hỏi Trương Khải Hưng”
Thời Ngọc Minh cản cô ấy: “Cậu lái xe trước đi đã, an toàn là trên hết”
Thẩm Như Ý vừa lái xe, vừa cố gắng nhớ lại, ngày hôm đó Trương Khải Hưng đúng thực có nói đến cái xe đó với cô ấy, nghe nói là xe sang cao cấp.
Tên gì nhỉ?
“Lamborghini?” Thanh âm của cô ấy không quá chắc chắn: “Không đúng, hình như không phải”
“Maserati? Không đúng, không đúng, cũng không phải.
Mình nhớ hình như là chỉ có mấy chữ thôi.
Không phải Porsche, cũng không phải Ferrari, là một chiếc gì mình chưa nghe qua...!Tên gì nhỉ? Cậu coi đầu óc mình này.”
Thời Ngọc Minh hỏi nhỏ: “Có phải...!Maybach không?”
Thẩm Như Ý vô gáy một cái: “Đúng, đúng, đúng, chính là cái này! Ngọc Minh, sao cậu biết? Không phải cậu không xem video hay sao?”
“Màu đen?”
“Đúng, chính là màu đen!”
Cô không xem đoạn video.
Nhưng cô chính mắt nhìn thấy chiếc Maybach màu đen kia.
Còn nữa, người đã leo lên chiếc Maybach màu đen đó chính là Lục Hào.
Thẩm Như Ý hỏi: “Có phải người nọ nói cho cậu hay không?”
Cô lắc đầu một cái: “Không có, mình đoán bậy bạ thôi.
Xe sang thì có mấy chiếc có tên ít chữ đâu.
Mà giới nhà giàu mua Maybach cũng ít, không có được phổ biến cá tính như Ferrari hay là Porsche, cũng vậy cho nên người mua Maybach thông thường sẽ chọn màu đen
Thẩm Như Ý không nghi ngờ cô, gật đầu một cái, nói: “Ngọc Minh, cậu thật là lợi hại.
Mình vẫn cho là với xe cộ thì đàn ông biết nhiều hơn.
Mình chỉ biết lái thôi, hơn nữa còn chỉ biết dùng chế độ số tự động”
Trong lòng Thời Ngọc Minh mất bình tĩnh, nhưng vẫn khẽ cười trả lời cô ấy: “Biết lái đã rất tốt rồi”.
Thẩm Như Ý đưa cô trở về bệnh viện, rồi cũng có chuyện rời đi.
Con người cô ấy làm việc lúc nào cũng hấp tấp, có điều con người rất tốt, cũng rất nghĩa khí.
Mấy ngày nay cũng may có Thẩm Như Ý thường xuyên ở bên cạnh cô nói hươu nói vượn, mới không thấy khổ ải.
Dọc theo đường đi, bé Minh Nguyệt nằm trong ngực cô, ngoan ngoãn không khóc cũng chẳng quấy.
Mỗi lần Thời Ngọc Minh cúi đầu nhìn bé, bé con cũng sẽ cười ngọt ngào.
Tim Thời Ngọc Minh mềm nhũn đi.
Có lúc cô thật sự cảm thấy mình đã sinh ra một thiên sứ nhỏ.
Còn có Dương nữa.
Hai anh em này tính cách rất giống nhau, đều là ngoan ngoãn kiên nhẫn, cũng không biết là giống ai nữa.
Phong Đình Quân tính tình đã thay đổi hoàn toàn, mà tính cách của cô cũng không còn giống trước đây nữa.
Nếu như nói giống...!
Thì chi bằng nói có chút giống như người nọ.
Ấm áp, nhu hòa, kiên nhẫn.
Thời Ngọc Minh bị cái suy nghĩ này của chính mình dọa cho sợ hết hồn.
Lúc tỉnh lại chợt vội lắc đầu, thầm nói mình sao lại có thể suy nghĩ bậy bạ như vậy cho được.
Mặc dù bây giờ cô đã hoàn toàn đá Phong Đình Quận ở trong lòng ra ngoài, nhưng hai đứa bé đúng thực đều là con của anh.
“Cô Thời?” Y tá gõ cửa một cái, đi vào trong: Bên ngoài có hai người khách đến thăm, nói là người nhà đến thăm cô.
Bệnh viện chúng tôi có quy định, không phải thận nhân bệnh nhân thì không thể cho vào, cô có muốn đi xem thử một chút hay không?”
Thân nhân? Cô nào còn có thân nhân gì?” Chẳng lẽ lại là Phong Đình Quân cùng Cố Quân Nhi? Vậy thì cô không muốn gặp.
“Hai người sao? Bao nhiêu tuổi?”
“Nhìn hình như hơn năm mươi, là một cặp vợ chồng trung niên”
Là Tôn Bảo cùng Trương Huệ.
Thời Ngọc Minh lắc đầu một cái: “Xin lỗi, tôi không có thân thích nào như vậy.
Cô bảo bọn họ đi đi thôi.”
“Nhưng mà bọn họ...!Á, các người làm gì? Đây là phòng bệnh, các người không thể vào!”
Lời của y tá còn chưa nói hết, Tôn Bảo đã nổi giận đùng đùng xông vào trong.
Theo sau lão ta là một hàng y tá đang muốn kéo lão ta lại, nhưng Tôn Bảo vốn khí lực lớn, hung hăng đẩy y tá ra, khí thế hùng hồn bước vào.
Thời Ngọc Minh nặng nề thở hắt ra một hơi, nói: “Tiên sinh, chuyện này.”
Tút tút tút...!
Điện thoại bị cúp.
Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra.
Lục Hào nhanh chóng đi vào, chắn trước mặt cô, ôn nhu nói một tiếng: “Không sao?
Giọng nói ôn nhu quen thuộc, còn có mùi nước hoa Mancera.
“Tiên sinh..?”
Hai tay xuôi thành đấm ở bên người của Lục Hào siết chặt, không trả lời mà xoay người nhìn vào Tôn Bảo cùng Trương Huệ: “Tổng Giám đốc Tôn, có chuyện gì thì nói với tôi đi.
Ngọc Minh mệt mỏi, để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe”
Tôn Bảo thấy Lục Hào, sợ đến ngay cả người: “Tổng Giám đốc Lục? Là anh? Anh cùng Thời Ngọc Minh.”
“Tổng Giám đốc Tôn” Lục Hào cắt ngang lời lão ta, tay làm động tác “mời”: “Nơi này là bệnh viện, cần an tĩnh.
Nếu không sẽ quấy rầy bệnh nhân khác nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi”
Tôn Báo còn muốn nói nhưng mà Trương Huệ thấy tình hình không đúng lắm, bèn kéo tay áo lão ta một cái: “Ông Tôn, nếu Tổng Giám đốc Lục cũng ra mặt rồi vậy thì chúng ta nể mặt người ta đi.
Đi ra ngoài nói tiếp, để Ngọc Minh cùng đứa bé nghỉ ngơi cho khỏe”
- --------------------.