"...!Đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa! Ngọc Minh còn đang ngủ đó!”
“Không được, dựa vào cái gì? Ngọc Minh không muốn nói chuyện với anh.
Một người đàn ông như anh đừng có dây dưa mãi có được hay không hả? Ly hôn thôi mà? Nói lời cuối cùng cái gì chứ? Dây dưa dài dòng.”
Là ai nói chuyện?
Thời Ngọc Minh mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện không biết từ lúc nào mình đã trở lại trong phòng bệnh, nằm trên giường bệnh, Minh Nguyệt trong lòng đã tỉnh lại, mở tròn đôi mắt bồ đào, long lanh nhìn cô.
Tim Thời Ngọc Minh mềm nhũn, nhẹ nhàng hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con một cái.
Bé con lập tức cười khanh khách lên.
“Vô tâm thật” Thời Ngọc Minh nhẹ nhàng khẩy mũi cái mũi nhỏ của con bé một cái: “Ngày hôm qua mẹ thật sắp bị con hù chết.
Con bé ngốc này, mùi vị không giống thường sao vẫn cứ uống thế hả?”
Minh Nguyệt a ô một tiếng, ngậm ngón tay cô.
“Ngọc Minh!” Thẩm Như Ý nhanh chóng cúp điện thoại, nhào tới, hốc mắt cả chóp mũi cũng đỏ: "Sao số cậu lại khổ như vậy chứ? Mình rời đi có một buổi chiều thôi mà, sao lại xảy ra chuyện này.”
Thời Ngọc Minh nhìn dáng vẻ cô ấy, đoán chừng là lúc tới đã khóc lóc một trận.
Cô nhẹ nhàng kéo tay của Thẩm Như Ý, khuyên nhủ: “Cậu ở bệnh viện trong mình đã bao nhiêu ngày rồi, chắc chắn làm trễ nãi không ít chuyện của cậu đúng không?”
“Không trễ nãi.
Bản thân mình cũng không có chuyện gì đâu.
Công ty của bố tớ bây giờ có vốn, phát triển càng ngày càng tốt, đã nhận được rất nhiều hợp tác.
Ông ấy chỉ mong mình ngày nào cũng đến thăm đại ân nhân là cậu đấy”
"...Đại ân nhân cái gì chứ..”
“Chính là đại ân nhân! Lúc còn đi học cậu cứu mình một lần, lúc trưởng thành cầu cứu nhà mình thêm một lần.
Ngọc Minh, Thẩm Như Ý mình quyết định rồi, người bạn như cậu mình rất xem trọng.
Sau này cậu cần cái gì cứ nói cho mình, mình nhất định làm thay cho cậu!”.
Thời Ngọc Minh khẽ cười: “Vậy cậu giúp mình viết đơn từ chức cho Tổng Giám đốc Lục đi, mình e là không có cách nào đi làm tiếp nữa rồi”
Và cái này” Thẩm Như Ý tỉnh táo tinh thần, hưng phấn nói: “Ừm, mình đã nói với cậu rồi, Lục Danh là bạn tâm giao mà.
Anh ta cảm thấy cậu là một người có tài, cho nên chẳng những không đuổi việc cậu, ngược lại còn đặc cách cho cậu làm việc ở nhà, tiền lương cũng trả như bình thường”
Thời Ngọc Minh có chút giật mình: “Có thật không?”
“Còn không nữa sao? Thẩm Như Ý vô cùng vui vẻ: “Mình nói cậu nghe nè Ngọc Minh, bộ trang sức lúc trước cậu thiết kế cho bà Phương, cậu không biết nó nổi thế nào đầu! Chiều hôm qua thôi, bà Phương đi đến một buổi đấu giá đã đeo bộ trang sức đó đi, kết quả cậu đoán xem? Tất cả các quý phu nhân ở đó đều thích đến muốn điên rồi! Như ong vỡ tổ chạy đến trang sức Duy Nhất, chỉ mặt đặt tên muốn được cậu thiết kế trang sức cho, trang sức Duy Nhất như bị sóng lớn ập đến vậy!”
Thời Ngọc Minh sợ run.
Đối với thiết kế của mình, các nhà thiết kế trong lòng cũng dồn rất nhiều kì vọng.
Bộ trang sức ngọc Obsidian đen kia thiết kế quả thật rất đẹp, điểm này cô rất có lòng tin.
Hơn nữa chẳng qua cô chỉ vẽ ra mà thôi, nếu như được làm thật thì sẽ còn chói mắt hơn nữa.
Cô liệu được bà Phương sẽ hài lòng, nhưng không ngờ tới lại có thể gây một màn náo động lớn như vậy.
“Bà Phương đó cũng đặc biệt thích cậu, gặp ai cũng khen cậu, đã đề cao danh tiếng của cậu với mấy vị phu nhân trong giới.
Ngay cả mẹ mình cũng bị mấy người chị em hỏi đến nhờ cậy, hẹn bà ấy cùng đến công ty trang sức Duy Nhất làm trang sức đó”
“Được chứ.
Thời Ngọc Minh rất nhanh đồng ý: “Đó là mẹ cậu, muốn dạng thể nào thì trực tiếp nói với mình là được, mấy nay ở trong phòng bệnh cũng không có gì làm, có thể thiết kế giúp cho bà ấy”.
“Trời ạ! Mẹ mình mà biết chắc phải vui đến nhảy cẫng lên mất!” Thẩm Như Ý kêu lên một tiếng: "Cậu biết bên chỗ công ty Duy Nhất bên kia người xếp hàng dài tới mức nào rồi không? Sang năm lận đó! Lục Danh cũng coi như là có nhân tính, biết cậu bị bệnh không thể chèn ép cậu nên nói với bên ngoài rằng một tháng cậu chỉ nhận một đơn.
Bây giờ hai ba chục quý vị phu nhân, tiểu thư còn đang lấy số chờ cậu đấy”.
Thời Ngọc Minh bị chuỗi tin tức tốt đẹp này làm cho có chút mơ hồ.
Trước đó lúc cô còn đi học ở Milan, đúng là nhận được rất nhiều tán dương từ những nhân sĩ chuyên nghiệp cùng thầy dạy, nói cô rất có tài, nếu như đào tạo thật tốt, nhất định sẽ có tiếng tăm trong làng thiết kế trang sức.
Với thực lực của mình, cô cũng gọi là có lòng tin, chẳng qua là qua đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe được mình được người khác khen ngợi, thiết kế trang sức được nhiều người ưa thích, cô vẫn cảm thấy có chút không thực.
“Như Ý, mình.”
“Ngọc Minh” Thẩm Như Ý nắm chặt tay cô: “Ngọc Minh, cậu nhất định phải sống khỏe, cái thế giới này nếu như không có cậu, tổn thất thật rất lớn đó.
Ít nhất cũng phải làm xong đơn đặt hàng cho những quý phu nhân cùng tiểu thư kia.
Vì con của cậu, vì bao nhiêu người khách hàng thích thiết kế của cậu, chúng ta tiếp tục kiên trì, có được hay không?”
Thời Ngọc Minh đau xót trong lòng, gật đầu: “Được.”
Làm sao mà cô có thể không biết ý trong những câu này của Thẩm Như Ý cho được?
Ung thư phổi thời kỳ cuối, cô đã xem nhẹ như không, nhưng Thẩm Như Ý chỉ e là bị kinh sợ không nhẹ.
“Đúng rồi, khi nãy Phong cặn bã gọi cho mình, nói anh ta đã ở cục dân chính cùng luật sư của cậu làm thủ tục li dị rồi.
Anh tại muốn nói với cậu một câu nhưng cậu cho anh ta vào danh sách đen rồi, nên đành gọi cho mình, muốn mình chuyển điện thoại cho cậu, mình cự tuyệt rồi”.
Thời Ngọc Minh liếm liếm môi: “Ừ, được”.
“Ngọc Minh, ly hôn là tốt.
Gông xiềng trói cậu cũng không còn.
Người đàn ông kia...!Cậu có thể ở bên anh ta thoải mái rồi”
Nói đến người nọ, Thời Ngọc Minh hỏi: “Như Ý, cậu đến đây lúc nào?"
“Mình à? Chưa đến bây giờ sáng thì tới rồi” Thẩm Như Ý mở điện thoại mình ra, cho cô nhìn: "Cậu xem, sáu giờ mình nhận được một tin nhắn, chắc là người đó của cậu gửi đến đúng không? Nói mình có thời gian rảnh thì đến đây ở với cậu.
Thấy tin này thì mình lập tức chạy như bay đến đây ngay”
Thời Ngọc Minh nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại di động kia, là giọng trước sau như một của người nọ.
Anh ta rất dịu dàng, nói chuyện hay làm việc cũng đều rất thỏa đáng, gửi tin nhắn cho Thẩm Như Ý còn thêm vào mấy chữ “cực khổ cho cô”.
“Ngọc Minh, mình thấy người này rất được đấy” Thẩm Như Ý nói: “Ít nhất đối xử với cậu rất tốt, thằng oắt Trương Khải Hưng kia không có so được đầu.
Ôn nhu dịu dàng mới là vũ khí lớn nhất của một người đàn ông, có lực sát thương nhất định”
Thời Ngọc Minh khẽ cười: “Ừ”.
“Còn nữa, đừng xem mấy cái tiểu thuyết tổng tài bá đạo gì gì, kiểu như đàn ông phải bá đạo mới có phong vị đàn ông, thật ra thì mình cảm thấy trong cuộc sống thường ngày, dịu dàng mới là tốt nhất.
Phong vị đàn ông cho tới bây giờ đều không phải chỉ dựa vào mấy câu là có thể thể hiện ra được.
Phải có thể vừa dịu dàng vừa cường đại bảo vệ người phụ nữ của mình, thể mới gọi là phong vị đàn ông.”
Thời Ngọc Minh không nhịn được, bật cười: “Như Ý cậu sao đây? Thất tình à?”
“Hừ, còn không phải lại nhớ tới đoạn tình đầu hỏng bét của mình đấy à? Haiz, anh bạn trai cũ kia của mình thật giống như mấy tay nam chính trong đống tiểu thuyết tổng tài bá đạo.
Động một chút là cưỡng ôm cưỡng hôn, đến cả lúc mình đi câu cá cũng nói cái ao cá này anh ta bao hết rồi.
Gớm ói, buồn nôn”
Thẩm Như Ý mặt đầy vẻ chê bội, chọc cho thời Ngọc Minh bật cười, tâm tình vì thế cũng tốt lên.
Ngay cả Minh Nguyệt bé nhỏ cũng vậy.
Bé con rõ ràng tối hôm qua mới rửa dạ dày, vốn cho rằng sẽ khó chịu nhiều ngày nữa.
Kết quả hôm nay lại mạnh như rồng như hổ, quơ quơ cánh tay nhỏ bé cười theo.
Phải rồi, Thời Ngọc Minh nhớ ra, hôm qua y tá đã dặn dò rồi, hôm nay có thể cho bé ăn một chú, không thể ăn quá nhiều, cũng không thể chịu đói bụng.
“Tôi đã đút sữa cho bé con rồi.
Ba giờ đêm qua đút một lần, sáu giờ sáng nay thêm một lần nữa, yên tâm đi”
Thẩm Như Ý ngó dáo dác: “Người nọ nhà cậu lại gửi tin nhắn đến rồi?”
Thời Ngọc Minh nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại di động vừa đến đúng lúc kia, nặng nề thở dài một hơi.
Người làm mẹ như cô vẫn không được tỉ mỉ như anh ta.
“Tiên sinh, cảm ơn”
“Nghe lời bác sĩ, nghỉ ngơi cho khỏe, tối nay tôi đến thăm cô.”
"Ngọc Minh con gái cô...!Rất đáng yêu, rất giống cô.”
Thời Ngọc Minh cất điện thoại di động, quay đầu xem bé con vô lo vô nghĩ kia.
Bé con vô cùng vui vẻ, bị ba bi bô nói chuyện, cười đến cong cong đuôi mắt.
Đứa bé này thật rất thích cười.
Con gái hay cười, vận khí cũng sẽ không quá tệ.
Thời Ngọc Minh nghiêng người ôm bé con vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn con một cái: “Khỏe mạnh lớn lên nhé.
Ngày nào cũng phải thật vui vẻ.
Mẹ không hy vọng con làm cô chủ nhà họ Phong cái gì cả.
Mẹ chỉ hy vọng cả đời con đều có thể cười giống như mới vừa rồi.
Thế thì dù mẹ có ở trên trời...!Cũng mãn nguyện”
- --------------------.