Cố Quân Nhi bị anh quát làm sợ hết hồn.

Cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa thấy qua dáng vẻ giận dữ như vậy của Phong Đình Quân.

Mặc dù anh tức giận, nhiều lắm cũng chỉ là không thèm để ý đến cô ta.

Nhưng mấy ngày không nhận điện thoại của cô ta cũng là lần đầu, quát to với cô như vậy cũng là lần đầu.
“Đình Quân, anh hung dữ như vậy làm gì?”
Phong Đình Quân cưỡng ép đè nén lửa giận trong lòng xuống, nhưng người con gái trước mặt dường như đã hoàn toàn khác so với cô gái lần đầu anh gặp sáu năm trước.

“Quân Nhi, sao em lại biến thành cái bộ dạng này rồi?” Trong mắt của Phong Đình Quân tràn đầy thất vọng cùng hối hận: “Mấy năm chúng ta ở cùng với nhau, tôi hầu như không hề nhắc đến Ngọc Minh ở trước mặt em.

Nhưng mà tại sao ngày kỉ niệm của chúng tôi em cũng biết? Là ai nói cho em? Hay là...!Em đã sớm biết chuyện giữa tôi và cô ấy? Chúng ta gặp nhau thật ra cũng không phải là tình cờ?”
Biểu tình của Phong Đình Quân làm cho Cổ Quân Nhi có chút luống cuống.
Mới khi nãy cô ta nhất thời kích động nói sai, nhưng cô ta quên mất Phong Đình Quân không hề ngu.

Trước đó chẳng qua là anh tràn đầy hận ý với Thời Ngọc Minh cho nên mới theo bản năng không thèm để ý đến những điểm khả nghi kia mà nhận định Thời Ngọc Minh ở cùng một chỗ với anh là vì lừa gạt anh, vì muốn dụ dỗ anh, tất thảy chỉ vì muốn lấy đi nhà họ Phong.

Nhưng bây giờ, dường như tất thảy những hận thù kia không còn ngăn cản được Thời Ngọc Minh từng chút từng chút ăn mòn tim của anh.

Cổ Quân Nhi điều chỉnh tâm tính một chút, tỉnh táo lại, chậm rãi mở miệng: “Đình Quân, chúng ta gặp nhau đúng là tình cờ.

Anh đến 4S sửa xe, em vừa hay là người phụ trách xe của anh.

Nếu như là em cố ý dàn cảnh thì sao mà em biết được xe anh gặp vấn đề lúc nào? Cho dù là hư, em làm sao biết anh muốn đến 4S chứ?”
Phong Đình Quân nhắm mắt lắc đầu: “Quân Nhi, em nói tôi hay, ngày kỷ niệm của tôi cùng Ngọc Minh rốt cuộc làm sao em biết?”

“...!Bố nói cho tôi.”
“Bố?” Phong Đình Quân hỏi: “Tôn Bảo?”
"...Ừ.” Cố Quân Nhi nói: “Bố tôi chính là cậu ruột của Thời Ngọc Minh, anh cùng cô ta bắt đầu từ khi nào, yêu nhau từ khi nào, đính hôn từ lúc nào, ông ấy đều biết hết”
Phong Đình Quân không tin: “Ngọc Minh cùng cậu của mình cũng không gọi là quá tốt.

Chuyện riêng tư như này sẽ không nói cho ông ta”
“Nhưng cô ta sẽ nói với mẹ cô ta! Mẹ cô ta lại nói cho bố em thôi.

Nói thế nào thì hai người họ cũng là chị em ruột...!Nói một chút thì thế nào?”
Phong Đình Quân tức giận bật cười: “Sao thế? Là cô nói cho Tôn Bảo cố ý đến hỏi dò dì Tôn đúng không?”
“Em không có.”
“Quân Nhi, lần này cô nghĩ cho kĩ rồi nói.

Tôi lặp lại một lần cuối cùng, tôi ghét nhất là bị người khác lừa gạt.

Cô đã gạt tôi một lần, nếu như lần này còn lừa gạt tôi nữa thì cô biết hậu quả”
Cổ Quân Nhi sắc mặt trắng bệch: “Cái gì hậu quả? Anh muốn đưa em đến đồn cảnh sát tổ cáo em, nói là em lỡ tay đẩy má Phúc xuống sao?”
Cô ta vốn cho rằng Phong Đình Quân ít nhất cũng sẽ chối một chút, hoặc là sẽ tha thứ cho cô ta lần này, lần sau không được vi phạm.

Nhưng không ngờ tới, Phong Đình Quân lại hỏi ngược lại một câu: “Là lỡ tay sao?”
"Em.."
“Quân Nhi, chuyện tới nước này, cô có lỡ tay hay không thì chỉ có cô cùng má Phúc hai người biết với nhau.

Má Phúc đã qua đời, camera cũng không quay đến mặt cô.

Nếu cô cứ khăng khăng nói là mình lỡ tay thì tôi và cảnh sát cũng không làm gì có được.


Nhưng mà Quân Nhi, cô có thể đối mặt với lương tâm của mình như vậy sao?”
Cổ Quân Nhi cắn môi, không lên tiếng.

“Chân tướng là cái gì, trong lòng tôi đại khái cũng đoán được” Phong Đình Quân nói: “Lần này, sau khi rời đi tôi đã nghĩ qua, có lẽ chúng ta gặp nhau quá trùng hợp.

Ngọc Minh chân trước vừa đi, chân sau cô đã tới ngay.

Tôi vừa mới mất đi tất cả, chán chường không thôi.

Cô vừa vặn xuất hiện ở trước mặt tôi, mà sau cùng, người được lợi không phải Ngọc Minh mà là Tôn Bảo, là mẹ cô Trương Huệ, là cô”
“Đình Quân, anh suy nghĩ nhiều rồi, không phải như vậy đâu.”
“Hôm đó ở sở cảnh sát, cảnh sát có nói với tôi một câu, tôi thấy rất có đạo lý.

Một chuyện xảy ra, thì tất nhiên sẽ có người được lợi.

Càng được lợi lớn thì càng có nghi ngờ lớn”
Cố Quân Nhi bị anh nhìn thấy có chút mất tự nhiên, ánh mắt không nhịn được nhìn sang hướng khác nhưng không nói được câu nào phản bác.

Ánh mắt của Phong Đình Quân đột nhiên lạnh xuống: “Tôi nghĩ lại hết một lượt những chuyện xảy ra trong lúc tôi và Ngọc Minh tách ra.

Trong vụ tai nạn kia, Ngọc Minh mất đi đứa bé, mất đi bố, cô chẳng những không được lợi, ngược lại, cô mới là người bị hại lớn nhất trong vụ tai nạn này! Mà Tôn Bảo...!cầm đi tất cả tài sản của nhà họ Phong và nhà họ Thời! Thanh thiên bạch nhật quang minh chính đại đón hai mẹ con cô vào cửa”
“..

Cho nên anh nghi bố sao?”
“Chẳng lẽ không nên hoài nghi ông ta?”

“Nhưng vụ tai nạn xe kia không phải là do ông ấy.

Ông ấy nào có cách khiến cho bố Ngọc Minh lái xe đụng bố mẹ anh đâu?”
Phong Đình Quân hít sâu một hơi, nói: “Bên trong chuyện này có ẩn tình gì, một ngày nào đó tôi sẽ điều tra rõ ràng, nhưng mà Quân Nhi, tôi rất hy vọng chuyện này không có can hệ gì đến cô.

Nhưng lý trí lại nói cho tôi, khả năng này không cao”
Cổ Quân Nhi nóng nảy: "Đình Quân anh nói lời này là ý gì? Anh hoài nghi em? Em cùng mẹ em vào nhà thì bổ Thời Ngọc Minh đã chết! Ngay cả mặt ông ta em cũng chưa từng thấy, sao em phải kích động ông ta đụng người khác chứ? Anh không thể suy đoán lung tung mà bêu xấu em, anh biết thế tổn thương em đến thế nào không?”
“Nếu như cuối cùng tôi tra ra chân tướng, không liên quan tới cô, tôi sẽ nói xin lỗi cô, còn cho cô một khoản phí bồi thường chia tay.

Nếu như có liên quan đến anh.”
Phong Đình Quân ngưng một lát.

Nhưng mà Cố Quân Nhi nghe hiểu ý bên trong lời của anh.

Anh biết chân tướng cái chết của má Phúc, nhưng bởi vì không có chứng cứ trực tiếp nên không có cách làm gì cô ta.

Nhưng tai nạn kia, liên quan đến cái chết của bố mẹ anh, anh không thể nào nhẹ nhàng bỏ qua.

Cố Quân Nhi mạnh miệng như cũ: “Nếu anh đã nói đến nước này, vậy em cũng chẳng còn gì để nói.

Em sẽ chờ đến cuối cùng có chân tướng rõ ràng sự tình, anh tới nói xin lỗi em”
“Tôi cũng hy vọng có một ngày như vậy” Phong Đình Quân nói: “Căn hộ này tôi đã mua, để dưới danh nghĩa của cô, làm phí chia tay của chúng ta, sau này còn gửi một khoản tiền đến số tài khoản của cô, để cho cô đời này không lo cơm ăn áo mặc.

Quân Nhi, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính thức chia tay”
"Mẹ, làm thế nào đây? Đình Quận thật giống như đoán được rồi!"
Thời điểm Trương Huệ nhận được cú điện thoại này, đang cùng chị em gái cùng nhau làm mặt.

Bây giờ có tiền, không giống trước kia, đi ra ngoài đi dạo phố, mua đồ hưởng thụ cuộc sống đều là mụ ta ra tay trả tiền, mời các chị em đi ra chơi.

Bực bội cuộc sống quá lâu, cũng muốn trả thù, tính tiêu xài một chút, dường như chỉ có như vậy mới có thể bù lại thiệt thòi trước đó của mình.


Trương Huệ trên mặt còn dán mặt nạ, lúc nói chuyện còn có chút khép miệng, nghe như thế ngược lại không thấy quá kích động, chẳng qua là hỏi: “Cậu ta làm sao đoán được?”.

“Cũng là bởi vì cái chết của má Phúc, anh ấy đi đến sở cảnh sát, có cảnh sát nói cho anh ấy cái gì mà được lợi càng lớn thì càng có nhiều hoài nghi.

Anh ấy liền nghi ngờ bố, sau đó còn nghi ngờ cả việc gặp con là do mưu đồ từ trước.”
Trương Huệ cau mày: "Mấy ngày nay con nói gì với cậu ta? Không nói lỡ miệng chứ?"
Cổ Quân Nhi gấp sắp điên rồi, giọng cũng không ổn lắm: "Mấy ngày nay con cũng không gặp được anh ấy.

Điện thoại của anh ấy con còn không gọi được, ngay cả cơ hội nói với anh ấy một câu cũng không có, sao mà lỡ miệng được!”
Trương Huệ lập tức ngồi dậy, mặt nạ trên mặt cũng rớt: "Cái gì? Không gọi được điện thoại cho cậu ta là sao?"
"...!Con cũng không biết, hình như là cho con vào danh sách đen.

Hơn nữa anh ấy mới vừa trở lại, còn nói muốn bù đắp cho con bằng tiền, chia tay với con.

Mẹ, mẹ nói con phải làm gì bây giờ?”
Trương Huệ hận rèn sắt không thành thép, nói: “Làm sao mà con vô dụng như vậy chứ? Cậu ta nói chia tay là chia tay à? Nói đi dò hỏi địa chỉ nhà cũ cũng chưa hỏi ra à?”
“Căn bản là không có cơ hội! Anh ấy căn bản không cho con cơ hội nói chuyện!”
“Quân Nhi, con nghe mẹ nói, đối phó với đàn ông, con phải đánh vào chỗ hiểm, phải bắt được yếu điểm của người đó mới được.

Ban đầu mẹ bày cục diện đó, để tai nạn xe cộ mang ba người đi, để cho Phong Đình Quân mất đi thấy thảy chính là vỉ để cho con có cơ hội, vào thời điểm thích hợp xuất hiện ở trước mặt cậu ta.

Bây giờ cũng nguyên lý đấy, tâm tư của cậu ta bây giờ đều đặt trên người con nhãi con mà Thời Ngọc Minh sinh cho cậu ta kia.

Nếu bây giờ con biết con nhãi đó ở đâu, Phong Đình Quân còn dám không nghe con?”
Cố Quân Nhị bây giờ tâm loạn như ma, không có một chút đầu mối: "Mẹ, mẹ giúp con nghĩ biện pháp một chút đi, con thật sự không nghĩ ra được gì".

"Như vậy đi" Trương Huệ nói: "Nuôi con nhất định sẽ phải mua sữa bột và tã.

Con đi tìm trợ lý của cậu ta, xem có thể có cơ hội tìm được chỗ mua đồ không, tìm được nơi nhận hàng, thì đó phải là vị trí nhà cũ”
- --------------------.