Thẩm Như Ý ra khỏi phòng bệnh, thấy Phong Đình Quân ngẩn người ở trong góc.

Mấy ngày trôi qua, anh đã không còn là người đàn ông đẹp trai mặc âu phục đi giày da như ngày nào.

Thay vào đó, chỉ có vẻ chán chường cùng hoang mang.

“Phong.” Thẩm Như Ý thấy bộ dạng anh như vậy, chần chừ nửa ngày, cuối cùng cũng nuối trở lại hai chữ “cặn bã”, cô ấy trầm giọng nói: “Ngọc Minh có lời muốn nói với anh.”
Cả người Phong Đình Quân chấn động một cái, trong mắt lóe lên một tia kháng cự.

“Anh không muốn đi gặp cậu ấy sao? Bây giờ cậu ấy bằng lòng gặp anh, anh còn do dự cái gi?"
Phong Đình Quận cười khổ một cái, cúi đầu nhìn sàn nhà trắng bóng của bệnh viện.

Người ngu xuẩn trong hình ảnh phản chiếu lại hình ảnh kia là ai?
Là anh.
“Tôi biết cô ấy muốn nói gì?
Phong Đình Quân vừa mở miệng, thanh âm khàn khàn đến anh cũng có chút ngạc nhiên.

Mấy ngày nay ở bên ngoài phòng ICU, trừ việc chờ đợi, anh không còn chuyện gì khác có thể làm, cũng chỉ có thể hút thuốc.

Một điều lại một điếu.

Trong hành lang bệnh viện không cho phép hút thuốc, anh chỉ có thể đi đến phòng hút thuốc, ngẩn ngơ đến hết cả ngày.

Thẩm Như Ý nói: “Hết thảy đều là lỗi của anh, tự mình đi mà gánh.

Anh biết cậu ấy muốn nói gì, vậy anh thành toàn cho cậu ấy đi”
Thành toàn cho cô, li dị cùng với cô sao?
Từ đây về sau trở thành người xa lạ, trong đoạn thời gian cuối cùng của cuộc đời cô, mãi cho đến khi chết củng không lui tới với nhau?
Anh không muốn.

“Phong Đình Quân, anh có thể làm việc dứt khoát lên được không? Ngọc Minh còn quyết đoán hơn so với anh đấy” Thẩm Như Ý tiếp tục thúc giục.


Không còn cách nào, Phong Đình Quân miễn cưỡng đứng thẳng người, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra, đi vào trong.

Phòng bệnh đặc biệt chỉ có một mình Thời Ngọc Minh, cô đã tỉnh, đang nửa ngồi nửa nằm dựa vào đầu giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Nghe được tiếng bước chân truyền tới, Thời Ngọc Minh quay đầu nhìn anh, mặt mũi trầm tĩnh, không buồn không vui.

Trong mắt cô sớm đã không còn ánh sáng rực rỡ như trước, nhưng cũng không có thù hằn oán hận.

Giống như người xuất gia, nói “nhìn thấu hồng trần” Lại giống như là biển khơi yên tĩnh, thấm sâu mà tĩnh lặng như không.

“Anh tới” Cô nói: “Anh làm hại tôi”
Phong Đình Quân gật đầu một cái: “Đều là tôi sai, là tôi bị ghen tị làm cho mê muội đầu óc, làm em bị thương”
“Cho nên, tiền thuốc thang lần này anh trả” Lúc Thời Ngọc Minh nói những câu này, có mấy phần cảm giác là bạn hợp tác làm ăn: “Đây là anh phải làm”
Thái độ của cô như vậy, Phong Đình Quân ngược lại có chút vui vẻ, ít nhất nhìn tình hình của cô đã tốt hơn so với lúc mới đưa tới.

“Ừ, chuyện tiền nong em không phải lo.

Chi phí của mẹ em tôi cũng sẽ xử lí tốt, em an tâm dưỡng bệnh”
“Không cần, chi phí của mẹ tôi đã...!Có người thay tôi đóng rồi”
Phong Đình Quân ngước mắt lên, trong đôi mắt mang vẻ khẩn cầu cùng tuyệt vọng: “Là người đó sao?”
Thời Ngọc Minh do dự một chút, rồi vẫn gật đầu: “Ừ.”
“Anh ta đối với em có tốt không?”
“Rất tốt” Thời Ngọc Minh suy nghĩ một chốc, lại nói: “Ít nhất tốt với tối hơn là so với anh, cái này đã đủ rồi”
“Vậy thì tốt” Anh cười khổ, tiếp tục nói: “Tôi biết, em muốn ly dị cùng tôi, để ở bên anh ta”
Thời Ngọc Minh lắc đầu phủ nhận: “Tôi không có muốn cùng ở bên ai nữa hết.

Anh ta với tôi có ơn, tôi chỉ muốn trong những năm mình còn sống, đáp ứng được nguyện vọng của anh ta thôi.”
“Có thể.

Không ly hôn hay không?” “Cái gì?”.


Phong Đình Quân nhẹ nhàng dùng tay mình bao lấy mu bàn tay cô, hết sức lo sợ: “Ngọc Minh, trong khoảng thời gian cuối cùng của sinh mạng em, em muốn ở bên cạnh anh ta, tôi không ngăn cản em.

Nhưng chúng ta có thể không ly dị hay không?”.

Thời Ngọc Minh không chút do dự rút tay mình ra khỏi dưới tay anh, giọng như định đóng cột, đáp: “Không thể”
“...Không ly hôn không được sao?”
“Đúng” Cô lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Không ly hôn không được”
“Nếu như tôi có thể sớm ngày tra rõ chân tướng vụ tai nạn xe cộ năm xưa thì sao? Ngọc Minh, hai người chúng ta vốn rất tốt, ân ái như vậy, cũng sắp kết hôn.

Vụ tai nạn kia đã thay đổi cả đời chúng ta.

Tôi đã tìm người điều tra, tôi sẽ cho em một câu trả lời”
Thời Ngọc Minh nghe nhưng lòng nguội lạnh: "Phong Đình Quân, vụ tai nạn kia đã qua sáu năm rồi.

Tôi và anh cũng đã là vợ chồng năm năm.

Tôi muốn giải thích với anh tất cả, nhưng đều không thể hồi tâm chuyển ý được anh, dù nghe tôi nói một câu anh cũng không muốn.

Anh vội muốn đi, vội vã rời khỏi tôi.

Thấy tôi trong ánh mắt chỉ có căm thù.

Cuộc sống như thể tôi đã sống năm năm! Năm năm đó! Hơn một ngàn tám trăm ngày! Anh có biết mỗi một ngày tôi sống như thế nào không?”
Phong Đình Quận mệt mỏi nhắm mắt một cái, anh mặc dù không biết, nhưng là mấy ngày nay ở trong phòng hút thuốc, anh cũng nghĩ qua.

Một cái biệt thự lớn như vậy, trong năm anh cũng chỉ trở về hai ba lần, lần nào về là éo cô ký giấy li dị lần ấy, không có lấy một ngoại lệ.

Những ngày kia, một mình cô sống thế nào?
Mỗi khi đau đến toát mồ hôi cả người, muốn uống miếng nước lại không có ai ở bên cạnh.

Mỗi một lần nhớ con trai cùng con gái, nhớ đến mức khóc ướt gối.


Mỗi một lần khụy gối gọi điện thoại cho anh, cầu xin anh quay về.

Còn có một lần cuối cùng, cô dùng tính mạng mình lấy ra đặt cuộc, chỉ là vì muốn sinh một đứa con nữa...!
Cô mới chỉ có hai mươi sáu tuổi.

Các cô gái hai mươi sáu tuổi như cô đang làm gì?
Hoặc giả là đi làm, ngồi trong văn phòng mắc tiền, suy tính cuối tuần đi dạo phố ở đâu, hay hoặc là cùng chồng con chung sống một cuộc sống hạnh phúc, vui sướng.

Còn cô?
Chờ đợi cô, chỉ có căn biệt thự trống rỗng kia.

Còn có tin dữ của căn bệnh ung thư.

Anh chẳng qua chỉ là chờ ba ngày ở ngoài phòng bệnh mà cũng đã thấy sức cùng lực kiệt không chịu nổi gánh nặng rồi, còn cô?
Cô đã chịu năm năm rồi.

Mỗi ngày từ lúc tỉnh lại đã bắt đầu chờ, chờ đến khi hoàng hôn rũ thấp, từ kỳ vọng đến thất vọng, lại từ thất vọng đến tuyệt vọng, tuần hoàn qua lại, quanh quẩn một vòng tròn.

“Ngọc Minh” Phong Đình Quân bắt được tay cô: “Tôi cũng chỉ có một yêu cầu, đừng ly dị với tôi.

Chỉ cần không ly hôn, muốn tôi làm cái gì cũng được.”
Thời Ngọc Minh trầm mặt nói: "Nếu như tôi muốn anh đi chết thì sao?"
Phong Đình Quân ngẩn người: "Vậy tôi đi theo em"
"Được rồi." Thời Ngọc Minh nói: "Phong Đình Quân, anh cứ níu kéo cái cuộc hôn nhân có tiếng mà không có miếng này làm gì? Tôi cũng không biết lúc nào phải chết.

Tương lai anh còn đến mấy chục năm nữa.

Anh còn nợ Cổ Quân Nhi một cặp nhẫn cưới, anh quên rồi sao?”
Phong Đình Quân nhanh chóng lắc đầu: “Ngọc Minh, đừng mà...”
“Cần gì phải vậy chứ?” Thời Ngọc Minh thở dài, cảm thấy hết sức mệt mỏi: “Bây giờ tôi trả lại cho anh những gì anh từng nói với tôi rằng anh cảm thấy kéo dài như vậy còn ý tứ gì nữa hay sao?”
“...!Nhưng tôi muốn bù đắp cho em”
“Không cần.

Thật đó.

Anh muốn bù đắp cho tôi thế nào? Mua sơn hào hải vị cho tôi? Mua quần áo túi xách hàng hiệu? Đưa tôi đi chu du thế giới? Còn gì nữa không? Tôi chỉ có một cái bụng, có thể ăn được bao nhiêu? Tôi cũng chỉ có một đôi cánh tay, xách được bao nhiêu? Còn chu du thế giới.” Cô cười khổ một cái: “Thân thể này của tôi, tốt nhất không nên ra ngoài gây phiền toái thêm cho người khác.


Nếu như chết trên máy bay hay là trong khách sạn thì lại khiến người ta thêm xui.”
Phong Đình Quân hít sâu một hơi: "..

Tôi biết em không lạ gì những thứ này, nhưng tôi nghĩ ba ngày ba đêm, cũng không nghĩ ra có thể bù đắp cái gì cho em, mới có thể bồi thường tổn thất những năm này cho em”
“Vậy thì.” Thời Ngọc Minh chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ: “Cùng ngắm sao với tôi đi, được không?”
Tim của Phong Đình Quân giống như bị một bàn tay lớn lôi xé, đau đến mức khiến anh trắng trọc: “Được.

Lúc đầu em nói muốn tôi cùng ngắm sao với em bảy ngày.

Bây giờ vẫn còn sáu ngày, tôi ngắm sao với em”
“Một ngày là đủ rồi” Thời Ngọc Minh nói: “Cứ cho là cho nhiều năm dây dưa không dứt của chúng ta một dấu chấm đi.

Đoạn tình cảm này của chúng ta, là tốt hay xấu, là ngọt hay khổ, tôi cũng lười đi xem xét từng cái.

Có lẽ là người đến lúc này cái gì cũng thấy được chân tướng, cái gì cũng không so đo, cũng có thể không cần để ý nữa.

Sau khi ly hôn, chúng ta đường ai nấy đi, không cần liên lạc với nhau nữa.

Con gái để tôi nuôi đi.

Sau này anh cũng còn có thể có con được nữa.

Nhưng nếu như tôi chết thì mẹ tôi chẳng còn lấy được một người để gửi gắm cảm tình”
Màn đêm kéo đến, mặt trời dần dần xuống núi.

Tấm màn đen tối của trời đêm mới vừa được căng ra.

“Có phải ông Trời thấy tôi đáng thương nên thành toàn cho tôi một lần không nhỉ? Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp”
Phong Đình Quận nhìn qua theo ánh mắt cô, chỉ thấy sao mọc đầy trời, giống như là bông tuyết rải trên bầu trời đêm.

Mặc dù sắc trời chưa hoàn toàn tối đen, sao cũng không sáng đến vậy, nhưng mà...!Đó là cô.

Thời Ngọc Minh ngẩng mặt, si ngốc nhìn, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt: “Phong Đình Quân, lần này, chúng ta thật sự là tạm biệt rồi.”
- --------------------.