Thẩm Như Ý mơ mơ màng màng bị cô kéo trở lại vào trong tiệm trang sức một lần nữa, không kịp phản ứng lại.

"Xin chào" Thời Ngọc Minh chỉ một đôi nhẫn trước mặt Phong Đình Quân cùng Cố Quân Nhi kia: "Đôi nhẫn này, chúng tôi lấy".

Nhân viên bán hàng kinh ngạc không thôi: "Thưa cô, không phải khi nãy hai người...!Không cần sao?"
"Tôi thay đổi chủ ý, chiếc nhẫn này rất đẹp, thiết kế rất phóng khoáng đơn giản, tôi rất thích, giúp tôi gói lại đi, trả tiền ở đâu?"
Nhân viên bán hàng cũng sững sờ đến mấy giây: "...Quầy thu ngân ở bên này.

Đúng rồi thưa cô, chiếc nhẫn này có kích cỡ, có cần đo tay cho cô không?"
Thời Ngọc Minh hỏi: "Làm theo yêu cầu phải cần bao lâu?" "Đại khái chừng hai tháng." "Không được, tôi đợi không kịp, cứ lấy đôi này đi" Thời Ngọc Minh đưa thẻ ngân hàng của mình ra ngoài, giao cho nhân viên bán hàng.

Nhân viên bán hàng cà thẻ, nhìn máy POS nhanh chóng in ra một tấm phiếu nhỏ, trong lòng Thời Ngọc Minh có một loại cảm giác vui sướng.
Không có tiền, đụng vào đầu cũng vướng tay, rốt cuộc hôm nay mới cảm nhận được sảng khoái của việc tiêu tiền.

Cà thẻ xong, nhân viên bán hàng có chút ngượng ngùng đi tới trước mặt Phong Đình Quận cùng Cố Quân Nhi, mỉm cười nói: "Xin lỗi mợ Phong, cô gái kia muốn đôi nhẫn này, tôi phải gói lại cho cô ấy".

Cố Quân Nhi nhìn chằm chằm vào Thời Ngọc Minh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ xét nét.

Đôi nhẫn này giá mấy trăm triệu, Thời Ngọc Minh lấy tiền từ đâu?
"Chờ một chút." Cố Quân Nhi đứng lên: "Cô Thời không phải là dùng chi phiếu trả đó chứ? Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở nhân viên bán hàng một chút, tài khoản bị đóng băng rồi, chi phiếu cũng có thể là không đổi được"
Thời Ngọc Minh chợt bắt được điểm chính trong lời nói của cô ta: "Cô Cố làm sao biết thẻ của tôi bị đóng băng?"
Cổ Quân Nhi sửng sốt một chút: "Tôi..." Côta sơ suất quá rồi!
Nhưng Thời Ngọc Minh không tính dễ dàng cứ bỏ qua như vậy.


Cô từng bước từng bước ép tới gần, ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Quân Nhi, nói năng có khí phách: "Là cậu tôi nói cho cô biết à?"
"Đúng!" Cố Quân Nhi lập tức thừa nhận: "Chính là bố nói cho tôi" "Bố cô?".

"Mẹ tôi gả cho ông ấy.

Tôi đổi giọng gọi ông ấy là bố, có gì không đúng sao?"
"Không có cái gì không đúng" Thời Ngọc Minh nói: "Vậy tôi cũng muốn hỏi cô một câu, bố cô thiếu nợ thể thì cô có trả thay ông ta không?"
Cố Quân Nhị cau mày: "Sao bố tôi có thể thiếu nợ được? Cứ cho là có nợ đi, thân tôi là con gái, dĩ nhiên là phải giúp ông ấy...!A!".

Cố Quân Nhi không thể tin nổi mà che mặt, quay đầu nhìn cô: "Cô làm cái gì thế?"
"Đây chẳng qua là tiền lời thôi" Thời Ngọc Minh lạnh lùng nói: "Cô cùng mẹ cô hại con trai tôi thiếu chút nữa là mất mạng.

Cái thù này tôi nhất định phải thay con trai tôi đòi lại công đạo!"
Chát!
Thời Ngọc Minh lại giơ tay cho cô ta thêm một cái tát.

Đánh cho mặt của Cố Quân Nhi nghiêng về một bên khác.

Cổ ra tay nặng, sau khi đánh xong tay đều tê rần, nhưng là trong lòng sung sướng kích động.

"Một tát này, là cô thay bố cô trả lại việc ông ta trăm phương ngàn kế tính toán nhà họ Thời
chúng tôi, làm hại mẹ tôi phải vào phòng bệnh đặc biệt.

Cô quay về nói cho ông ta hay, sớm muộn tôi cũng sẽ khiến cho ông ta thân bại danh liệt, bị người đời phỉ nhổ!".


Bầu không khí còn hòa hảo trong tiệm mới vừa rồi đột nhiên liền nhanh chóng thay đổi, nhân viên bán hàng vội vàng tới khuyên can: "Có chuyện gì thì bình tĩnh nói, đừng động tay động chân...!Thưa cô, cô bình tĩnh chút đi, vị này chính là mợ Phong tương lai đó, sao cô dám đánh cô ấy thế?"
Thẩm Như Ý kéo nhân viên bán hàng ra, khẽ cười nói: "Mợ Phong tương lai? Vậy thì chờ tương lại nói sau.

Hơn nữa, mợ Phong là cái chức vụ ghê gớm gì à? Phải quỳ liến vẫy đuôi như vậy?"
Nhân viên bán hàng cũng không biết nên nói như thế nào, gấp đến độ cuống cuồng.

Phong Đình Quân bước lên một bước, che Cổ Quân Nhi ở sau lưng, trực tiếp đối mặt cùng với Thời Ngọc Minh: "Thời Ngọc Minh! Cô có cái gì bất mãn thì cứ trút lên đầu tôi đây này! Quân Nhi còn đang bị thương, cô dựa vào cái gì mà ra tay với cô ấy?".

| "Dựa vào việc cô ta hai con trai anh, hại cả nhà chúng ta!" Thời Ngọc Minh dường như là gào lầm lên, mạch máu trên cổ cũng nổi lên, trong nháy mắt nước mắt tuôn trào: "Phong Đình Quân, anh chính là một thằng mù! Chân tướng là cái gì tất cả anh đều không thấy được, anh chỉ biết khi dễ tôi thôi!"
"Chân tướng chính tôi sẽ điều tra rõ ràng, bây giờ, mời cô rời đi cho!"
"Tôi sẽ đi, không cần anh đuổi!" Thời Ngọc Minh quật cường lấy sống bàn tay qua loa lau sạch nước mắt trên mặt, cắn răng lạnh lùng nói: "Phong Đình Quân, anh không có lương tâm!"
Phong Đình Quân cũng nổi giận đùng đùng: "Những lời này hẳn là tôi nói với cô mới đúng? Dù cô có thế nào đi nữa thì cũng không thể giết má Phúc!"
"Má Phúc." Thời Ngọc Minh cười khổ một tiếng: " Được rồi, tôi bây giờ có nói gì anh cũng không tin.

Phong Đình Quân, tôi chịu đủ rồi, tôi không muốn có bất cứ dây dưa gì với anh nữa.

Lúc nào anh rảnh chúng ta hãy làm cho xong thủ tục ly dị đi!".

Nói ly dị, khí thế của Phong Đình Quân trong nháy mắt liền yếu đi, nhưng ngoài miệng vẫn còn ương ngạnh như cũ: "...!Tôi gần đây đều rất bận bịu, không rảnh"
"Ôi trời, Tổng Giám đốc Phong thật đúng là rất bận rộn đó.

Có thời gian rảnh rỗi đưa tình nhân ra ngoài chọn nhẫn nhưng không rảnh đi ly hôn? Thủ tục ly dị thì mất bao lâu chứ? Nửa giờ thôi mà? Nãy giờ chọn nhẫn ở đây mất còn hơn nửa giờ đó".


Ánh mắt Phong Đình Quân lạnh lùng: "Cô Thẩm, chuyện này không liên quan tới cô!"
"Chuyện của Ngọc Minh, thì chính là chuyện có liên quan tới tôi! Hơn nữa Tổng Giám đốc Phong à, không bằng người quay đầu lại hỏi cái con ả bạch liên hoa sau lưng anh kia kìa, nếu như có nửa giờ đồng hồ, thì cô ta sẽ bằng lòng đi chọn nhẫn với anh hay bằng lòng cho anh đi làm thủ tục ly dị? Anh hỏi thử đi xem nào?"
Phong Đình Quân nghiến chặt răng, bị buộc hỏi nhưng một chữ cũng không nói được.

Cố Quân Nhị thúc giục anh ly dị đã mấy năm, năm nay lại là như vậy, ngay cả Tôn Báo cùng Trương Huệ cũng nói xa nói gần hỏi anh khi nào mới cưới Cố Quân Nhi về nhà.

Anh vẫn luôn ậm ờ trả lời cho có, không biết tại sao, kể từ sau khi biết Thời Ngọc Minh sinh Minh Nguyệt cho mình, tình cảm của anh đối với Cố Quân Nhi hình như đã thay đổi rất nhiều.

Trước kia luôn cảm thấy cô ta là một cô gái hiền lành tốt đẹp của, không so đo được mất, càng không so đo mình có tiền hay không, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh người đã không còn cái gì như anh, không oán cũng không hối hận.

Nhưng những chuyện gần đây, làm cho anh cảm thấy Cố Quân Nhí Dường như không giống trước kia.

Nhất là mới vừa rồi, mấy câu Thời Ngọc Minh hỏi kia cũng khiến cho anh có chút mê muội.Cố Quân Nhi làm sao biết thẻ của Thời Ngọc Minh bị đóng băng?
Nếu như cô ta đã sớm biết Thời Ngọc Minh căn bản không có tiền dùng, tại sao còn muốn phơi bày cô ở ngay trước mặt mọi người, để cho cô khó chịu?
Đây là chuyện cô gái hiền lành sẽ làm được sao?
Càng huống chi, Tôn Báo lại đóng băng thẻ ngân hàng của Thời Ngọc Minh, vậy mấy ngày nay cô sống như thế nào....!
"Đình Quân." Cố Quân Nhi thấy anh hồi lâu cũng không lên tiếng, bèn kêu anh một tiếng, tiếp tục giả bộ tủi thân: "Có phải anh không muốn ly dị cùng cô Thời hay không?"
"Anh..."
"Đình Quân, anh đã đồng ý kết hôn với em!" Cổ Quân Nhi khóc nói: "Tại sao anh lại có thể nói mà không giữ lời chứ? Bây giờ toàn bộ thành phố Hòa Vân đều biết chúng ta sắp kết hôn rồi, em là mợ Phong tương lai.

Nếu như bây giờ anh đổi ý, anh nói em sau này làm sao có thể ngẩng đầu lên ở cái thành phố Hòa Vân này được?".

Bản thân Phong Đình Quân Đã rối rắm lắm rồi, lúc này lại bị ép sát từng bước, tâm trạng lại phiền muộn: "Quân Nhi, em đừng có chộn rộn.

Có gì chúng ta về nhà nói".

"Em không muốn! Hôm nay em muốn một câu nói của anh, rốt cuộc anh có cưới em hay không?"
Phong Đình Quân Kéo tay của cô ta đi: "Đừng làm rộn được không?"
"Em không có làm rộn! Đình Quân, là em ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy.


Là em! Thời Ngọc Minhsinh cho anh một đứa con gái, em cũng có thể sinh cho anh mà!"
"Thôi thôi thôi thôi thôi" Thẩm Như Ý Một mực không lên tiếng đột nhiên cắt ngang lời cô ta: "Cô...!Không biết là họ Cố hay là họ Tôn, xin lỗi ha, tôi đột nhiên nhớ ra, có phải trước đó chúng ta gặp nhau ở bệnh viện khoa phụ sản rồi không?"
Sắc mặt Cổ Quân Nhi trắng nhợt: "Cô nói nhăng nói cuội gì đó?"
"Tôi Nói chứ sao lại thấy cô quen mắt vậy.

Mới hồi nãy nghe cô nói muốn sinh con tôi mới nhớ.

Hình như là sáu, bảy năm trước tôi đến khoa phụ sản làm kiểm tra với mẹ tôi, thì thấy một cô gái mang một cái bụng bự tới đi làm thủ tục sinh non.

Kết quả bác sĩ nói cho cô ta rằng vì cô ta đã làm thủ thuật này quá nhiều lần, đã không còn khả năng sinh con nữa.

Người phụ nữ đó, chính là có đúng không?"
"Cô đừng có nói nhảm, tôi không có..."
"Tôi tính một chút, bảy năm trước, có phải cô vẫn còn...!Vị thành niên?" Thẩm Như Ý nói: "Lúc ấy sau cô chính là mẹ tôi.

Bác sĩ thấy tôi còn khuyên bảo một câu nói tôi không nên học theo cô, lên giường với đủ loại đàn ông.

Bố đứa trẻ là ai cũng không biết.

Một lần phá thai là một lần làm tổn thương thân thể mình."
Cố Quân Nhị nóng nảy: "Cô còn nói bậy nữa tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng!".

"Trí nhớ của tôi rất tốt, tuyệt đối sẽ không nhận sai!" Thẩm Như Ý kiên định nói: "Rốt cuộc có phải là cô hay không, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra hồ sơ bệnh lý thì biết.

Cô bạch liên hoa à, cô có dám theo tôi đến bệnh viện không?"
- --------------------.