*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 342

Lúc đến sân bay, máy bay vừa hay hạ cánh.

 

Thời Ngọc Minh đợi ở cửa mấy phút đã thấy Tiên Thúy ngồi ở trên vali hành lý được một cô gái trẻ tuổi mặc đồ tiếp viên hàng không đẩy ra.

 

“Mẹ!” Tiên Thúy vui vẻ vẫy tay với cô.

 

Thời Ngọc Minh vộ đường có sợ không?”

 

“Không sợ ạ, có chị này trông con nè.”

 

Thời Ngọc Minh chân thành nói cám ơn với tiếp viên hàng không, nhưng mà tiếp viên hàng không còn phải làm việc khác không thể ở lâu, thấy Tiên Thúy đã đoàn tụ cùng người nhà nên yên tâm rời đi.

 

Ánh mắt Tiên Thúy đột nhiên rơi vào trên người bác sĩ Trần sau lưng cô, trong ánh mắt có chút địch ý: “Mẹ! Chú này là ai vậy?

 

Tiến lên đón, ôm lấy Tiên Thúy: “Trên đây là chú Trần, là một bác sĩ rất giỏi”

 

“Là chồng mới của mẹ Thời Ngọc Minh xấu hổ, vội giải thích: “Không đúng không đúng! Chỉ là bạn của mẹ mà thôi”

 

“Như vậy là tốt rồi. Thầy đã nói mẹ và bố phải ở cùng nhau mới đúng”

 

Thời Ngọc Minh quan sát cô bé trong lòng.

 

Bởi vì bị bệnh gan bẩm sinh, Tiên Thúy năm nay ba tuổi còn nhỏ gầy hơn đứa nhỏ bình thường.

 

Hơn nữa da hơi tái nhợt, đều có thể thấy mạch máu xanh tím dưới da mặt.

 

“Cô Thời, đây cũng là con gái cô à?”

 

“Đúng, đây là con gái nhỏ của tôi, tên Thời Tiên Thúy”

 

Bác sĩ Trần nở nụ cười: “Tên thật hay, Thời Tiên Thúy, thật có hương vị cổ xưa”

 

“Chú Trần không cần khen cháu đâu. Mẹ cháu không thể ở cùng chú đâu”

 

Thời Ngọc Minh cau mày: “Tiên Thúy!”

 

“Mẹ! Con thấy chú này hình như thích mẹ đó, thế nhưng mẹ không thích chú này, cho nên con mới nói cho chú biết đó.”

 

Bác sĩ Trần kinh ngạc nói: “Cái miệng nhỏ của cô bé này thật lợi này. Điểm này cháu thật không giống mẹ cháu”

 

“Cháu giống bố cháu! Rất nhiều người đều nói cháu không giống mẹ cháu, đó là bởi vì cháu giống bố cháu, tính cách, tướng mạo của cháu đều giống bố cháu”

 

Bác sĩ Trần nhướn mày, nhìn về phía Thời Ngọc Minh: “…

 

Cái tính tình nóng nảy này thật giống tổng giám đốc Phong đấy”

 

Thời Ngọc Minh cười ha ha: “Được rồi! Ngồi máy bay lâu như vậy Tiên Thúy cũng đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm trước nhé?”

 

“Cũng được”

 

Giống bác sĩ Trần nói quán cơm dân dã quả nhiên cách sân bay không xa, lái xe chỉ chốc lát đã đến.

 

Tiên Thúy thân thể không tốt, vừa gặp được mẹ lại có chút kích động nói thật nhiều nên lúc này đã cuộn ở trong lòng mẹ ngủ không biết trời đất gì.

 

Thời Ngọc Minh ôm cô bé, đi sau bác sĩ Trần vào quán cơm dân dã.

 

Thế nhưng cô toàn tâm chú ý trên người con gái, không có chú ý tới cánh cửa, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

 

Cũng may bác sĩ Trần nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng đỡ cô: “Cô Thời, không sao chứ?”

 

“Không có việc gì, không có việc gì, là tôi không chú ý… Đi thôi, chúng ta vào đi thôi.”

 

 

Người đàn ông cười ha ha: “Có lẽ bởi vì… Thời gian quá ngắn?”

 

“Ha ha ha ha anh thật quá biết nói đùa!”

 

“Ôi dào, bây giờ chúng ta có thể bàn giao với tổng giám đốc Vương rồi nhỉ? Tổng giám đốc Vương đã nói nếu như tìm được người đàn ông này phải chỉnh chết anh ta. Tổng giám đốc Vương bị người đàn ông này đánh hai lần, thể diện đều mất hết, chắc chắn sẽ không tuỳ tiện tha cho anh ta đâu”

 

“Ha ha, coi như anh ta không may. Tổng giám đốc Vương không làm gì được Phong Đình Quân, chỉ có thể giận cá chém thớt anh ta thôi… Ôi! không đúng rồi, tấm hình này của anh không chụp được tay trái của anh ta. Nếu như tay trái không có vết đao thì người tên đầu sắt kia không phải là anh ta!”