Chương 335

Ông cụ Hình cụp mắt xuống tiếp tục ăn cơm: “Nhiều năm như vậy rồi đều đã là quá khứ rồi, hơn nữa cháu cũng đã biết sự thật rồi, chính là do Cố Quân Nhi động tay vào mới dẫn đến tai nạn. Cô ta làm việc ở cửa hàng 4S, hiểu rất rõ xe cộ của bố mẹ cháu, đúng rồi thế đã nhốt cô ta vào tù chưa?”

 

“Gần đây hơi bận, không có thời gian để ý tới cô ta”

 

“Cũng đúng, vẫn là sự nghiệp quan trọng nhất, chú sẽ giúp con xử lý Cố Quân Nhi”

 

Phong Đình Quân nói: “Cháu còn có chuyện muốn hỏi cô ta, không cần phiền đến chú, chờ sau khi cháu hỏi xong sẽ để luật sư xử lý chuyện này, đến lúc đó pháp luật sẽ trừng phạt cô ta.”

 

Ánh mắt ông cụ Hình xẹt qua tia hoảng loạn, nhưng mà cũng chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi thôi, rất nhanh đã biến mất không thấy được rồi, giọng nói vẫn như cũ trầm ổn, dáng vẻ ngay thẳng: “Loại phụ nữ như cô ta không đáng để lãng phí thời gian của cháu, chú để Quách Khánh An xử lý là được, loại người phụ nữ như cô ta cháu vẫn nên ít gặp đi thì tốt hơn” Trong lòng Phong Đình Quân đã có đáp án rồi, nhẹ nhàng “vâng” một tiếng, không nói gì thêm nữa.

 

Cả hai này, ông cụ Hình đều nói dối.

 

Không những nói dối còn ngăn cản anh tới gặp Cố Quân Nhi.

 

Xem ra cảm giác của anh không sai, năm đó tai nạn xe cộ của bố mẹ, chỉ sợ vẫn còn uẩn khúc bên trong…

 

“Chú Hình, chú định lúc nào để cháu đảm đương việc thừa kế ạ?”

 

“Cháu còn nhớ năm cháu hai mươi tuổi chứ, lần giúp bố cháu giải trừ khủng hoảng tài vụ của tập đoàn Phong Thị đấy?” Việc này anh vẫn còn nhớ.

 

Lúc đó anh vừa mới bắt đầu tiếp nhận chuyện của công ty, kết quả là công ty lại gặp phải khủng hoảng trước nay chưa từng có.

 

Làm ngành trang sức, đá quý, kim loại hiếm, những nguyên vật liệu này đều rất quý giá, nhưng bởi vì sự lơ là của bố, dùng một số tiền kếch xù để mua về một đống ngọc bích giả, trực tiếp đã làm cho tài chính xuất hiện vết nứt.

 

Sau khi anh tiếp nhận, dùng chút tài năng thành công để kẻ lừa đảo bán ngọc bích giả đều trả lại tất cả tiền hàng, giải quyết được mối nguy của công ty.

 

“Sớm như vậy ạ?”

 

‘U” Ông cụ Hình nói: “Chú theo dõi cháu vài năm, bắt đầu theo cháu từ năm hai mươi tuối, vẫn theo dõi ba năm, xem cháu bày ra năng lực và thủ đoạn buôn bán vượt qua tuổi tác như thế nào, cuối cùng thì để chú hạ được quyết tâm…chú cuối cùng không thể tìm được người thừa kế nào xuất sắc hơn cháu cả” Lúc Phong Đình Quân bắt được điểm quan trọng: “Từ năm hai mươi tuổi theo dõi cháu ba năm, nói cách khác là đến năm cháu hai mươi ba tuổi kia, chú mới quyết định ạ?”

 

“Đúng vậy” Năm hai mươi ba tuổi đó, số phận của anh xảy ra những thay đổi nghiêng trời lệch đất.

 

Bố mẹ và chú Thời bị tai nạn xe chết thảm, anh và Thời Ngọc kiên quyết tách ra, Cố Quân Nhi tới bên cạnh anh…

 

Tất cả chuyện này, không phải quá trùng hợp à.

 

“Chú Hình, chú có biết Cố Quân Nhi không?”

 

“Cô ta à? Không xứng được chú biết”

 

“Trước kia lúc Cố Quân Nhi ở bên cạnh cháu, vì sao một câu chú cũng không nói gì, bây giờ lần này Thời Ngọc Minh trở về, chú ngược lại như là gặp phải kẻ địch mạnh vậy” Ông cụ Hình thấp giọng nói: “Đó là vì chú biết, Cố Quân Nhi không có khả năng có chỉ phối ý kiến của cháu, nhưng Thời Ngọc Minh thì có thể” Anh nhíu mi lại: “Nói cách khác là nếu đặt tương lai và Cố Quân Nhi ở trước mặt cháu, cháu sẽ không do dự mà chọn tương lai.

 

Nhưng nếu đặt Cố Quân Nhi và Thời Ngọc Minh thì… Cháu sẽ quyết định thế nào, chú không biết rõ được” Phong Đình Quân nở một nụ cười: “Cháu hiểu rồi. Cho nên ở trong mắt chú, cho dù là Cố Tâm Nhi hay là cô Ngô tất cả đều không quan trọng, chỉ cần không phải là Thời Ngọc Minh, ai cũng đều có thể trở thành vợ của cháu, ý là như vậy ạ?”

 

“Nói như thế cũng có thể”

 

“Vây nếu như cháu trên cơ bản có thể xử lý tốt tiền đồ sư nghiệp rồi nối lại tình xưa với Thời Ngọc Minh thì sao?” Ông cụ Hình nghe như vậy quăng đôi đũa bốp một tiếng: “Cháu đừng có làm liều! Vừa mới khen cậu lợi hại xong, như thế nào mỗi lần thấy chuyện của Thời Ngọc Minh cháu đều bị hồ đồ thế? Thời Ngọc Minh xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp mà thôi, đáng để cháu dành nhiêu năm nhớ mãi không quên như vậy à? Cho dù là trong lòng cô ta đã có một người đàn ông khác, cháu cũng đồng ý để bị lợi dụng à” Phong Đình Quân khẽ cười, tốt tính mà nhặt đôi đũa rơi trên mặt đất kia lên, rút giấy từ hộp ra lau sạch sẽ, lần nữa đặt lại ở trước mặt ông cụ Hình: “Cháu chỉ hỏi thôi, chú Hình đừng nổi giận không tốt cho cơ thể”

 

“Vậy cháu nói cho chú biết, bây giờ tình hình của cháu với Thời Ngọc Mình là thế nào? Chỉ là để diễn kịch ông nội cháu hay là cháu không giữ được trái tim này của mình?”

 

“Chú Hình! Cháu muốn hỏi chú một chút, ở thành phố Hòa Vân, theo cháu trừ chú ra còn có ai có thể im hơi lặng tiếng giấu hai chiếc xe hỏng, năm sáu năm đều không tìm được?” Ông cụ Hình nhìn thẳng anh: “Cháu nói vậy là có ý gì?

 

Chiếc xe mà bố mẹ cháu gặp tai nạn là do chú giấu?”