Vì khiến cho việc này thiên y vô phùng, Bình Dương công chúa không có trực tiếp truyền đạt ý kiến của bản thân cho Hoắc Khứ Bệnh, mà sai người trong phủ giả bộ say rượu lỡ lời, thêm dầu thêm muối tiết lộ chuyện Lý Cảm đại náo phủ tướng quân cho hạ nhân trong phủ của Hoắc Khứ Bệnh.

Hạ nhân Hoắc phủ nghe được tin này, lập tức truyền đạt lại cho Hoắc Khứ Bệnh.

Hoắc Khứ Bệnh nghe xong, nhưng không hề nổi giận lôi đình, chỉ là sắc mặt hết sức khó coi.

Hồi lâu, chàng chỉ thở dài.

Lần này, Lý Cảm phải chết rồi!

Buổi tối, lúc Hoắc Khứ Bệnh ngồi cùng Uyển Nhược, bỗng nhiên lơ đãng nói: “Ngày ấy, sự tình ở phủ Đại tướng quân, vì sao phải gạt ta? Ngộ nhỡ, Lý Cảm xuất thủ mạnh hơn, hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, nàng hẳn phải biết chứ.”

Uyển Nhược nghe nói thế, sắc mặt trong nháy mắt đột biến, run rẩy nói:” Công tử, công tử toàn bộ, toàn bộ đều biết hết rồi ạ?”

Hoắc Khứ Bệnh chậm rãi gật đầu.

Chứng kiến việc này, uỷ khuất cùng sợ hãi có nén mấy tháng nay, rốt cuộc cũng bùng lên, Uyển Nhược không nhịn được oà khóc.

Hoắc Khứ Bệnh đau lòng ôm lấy Uyển Nhược.

Khiến cho một cô nương mềm yếu này gặp phải loại chuyện tàn nhẫn này, thật sự quá mức làm khó nàng.

“Là cữu cữu muốn tiếp tục che giấu chuyện này sao?” Đợi Uyển Nhược bình tĩnh trở lại, Hoắc Khứ Bệnh hỏi nàng.

Uyển Nhược gật đầu. “Đại tướng quân nói chuyện này nếu ai nói ra, ngài ấy sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Uyển Nhược chưa từng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc này của Đại tướng quân, nhìn qua thậm chí có chút đáng sợ.”

“Cho nên nàng bị ông ấy doạ cho sợ hãi, ngay cả ta cũng không dám nói hay sao?” Hoắc Khứ Bệnh cười nhạo Uyển Nhược.

“Uyển Nhược không nói cho công tử, là sợ công tử vì Đại tướng quân và Uyển Nhược đi đòi lại công bằng, mới bằng lòng bỏ qua. Chuyện này, nếu đã qua thì nên cho qua, công tử nên dựa vào ý của Đại tướng quân, coi như việc này chưa từng phát sinh.” Uyển Nhược khẩn cầu.

Hoắc Khứ Bệnh nở nụ cười, lời nói của Uyển Nhược khéo léo, nhưng xem chừng ý của nàng và cữu cữu giống nhau, sợ chàng kích động, làm ra việc không thể nào vãn hồi.

Chỉ là, coi việc này chưa từng phát sinh là không thể nào, bởi vì, việc này, hiện tại, mới thực sự bắt đầu.

Thân thể Uyển Nhược sau khi sinh suy yếu, Hoắc Khứ Bệnh không muốn quấy rầy nàng nghỉ ngơi, nên đã chia phòng với nàng.

Sau khi chàng trở về gian phòng của mình, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng cô độc, mệt mỏi rã rời.

Ngoài cửa sổ, hoa rơi rực rỡ. Nhất là cây thạch lựu đối diện cửa sổ. Một cây thạch lựu hoa đỏ, vừa lúc trổ bông.

Hoắc Khứ Bệnh và Thức Tranh từng trụ ở gian phòng này. Bởi vì, Thức Tranh vô cùng yêu thích cây thạch lựu này.

Cây thạch lựu là giống cây ở Tây Vực, truyền vào Đại Hán chưa phải là lâu lắm. Ngoại trừ, Phù Lệ cung trong Thượng Lâm uyển trồng hơn mười cây, cả Đại Hán chắc chỉ có mỗi phủ của Hoắc Khứ Bệnh trồng cây này.

Lúc đó, Thức Tranh còn ở Hung Nô, chắc nàng đã nhìn thấy cây thạch lựu.

Hoắc Khứ Bệnh kinh ngạc nhìn cây thạch lựu trổ bông đỏ rực như lửa. Bỗng nhiên nhớ tới hai năm trước, lúc chàng dẫn Thức Tranh quay lại Trường An, cũng vừa kịp lúc cây thạch lựu trổ bông.

Đêm đó, Hoắc Khứ Bệnh hơi say. Chàng dùng vẻ mặt của khách làng chơi, trêu ghẹo Thức Tranh, nói muốn xem cô nương Ỷ Tình lâu nhảy múa.

Đầu tiên, Thức Tranh hung hăng đá Hoắc Khứ Bệnh một cước. Sau đó, mới đưa mắt phong tình vạn chủng nói rằng: “Hoắc tướng quân nên cẩn thận, đừng để bị tiểu nữ câu hồn nhiếp phách.”

Đêm đó, Thức Tranh mặc y phục đỏ thẫm, trên tóc cài một bông hoa thạch lựu đỏ rực, nhảy một điệu múa truyền thống của Hung Nô.

Vừa quyến rũ, vừa mãnh liệt.

Hoắc Khứ Bệnh đắm chìm trong điệu múa hừng hừng thiêu đốt như ánh lửa, men say càng đậm.

Dù điệu múa vẫn chưa kết thúc, chàng đã dùng một tay ôm lấy Thức Tranh, vẻ mặt xấu xa nói: “Bản tướng quân không biết nên gọi nàng là Cầm Lộ, hay nên gọi là hoa thạch lựu yêu mới đúng.”

“Hoa yêu xứng với tửu yêu, cũng đáng.” Thức Tranh cười, sau đó, tháo bông hoa thạch lựu trên tóc xuống, nhét vào miệng của Hoắc Khứ Bệnh.

Ngược lại, Hoắc Khứ Bệnh không thèm để ý, say mê hôn lên đôi môi kiều diễm của Thức Tranh.

Hoa nở vừa lúc, đầy đất mê tình.

Hoắc Khứ Bệnh cười khổ, để nguyên y phục mà ngủ.

Ngày mai sẽ là ngày bồi Lưu Triệt đi Cam Tuyền cung nghỉ hè săn thú.

Chắc cữu cữu cũng chưa đi ngủ.

Một đêm không chợp mắt, trong lòng chứa đầy tâm sự.

Ngày mau sẽ là một ngày như thế nào?

Mang theo hi vọng hay càng thêm tuyệt vọng?

Bình minh, đoàn người Lưu Triệt trùng trùng điệp điệp đi đến Cam Tuyền cung.

Lần này, đoàn người Lưu Triệt dẫn theo không khác mấy năm ngoái, chỉ là có dẫn theo một ít hoàng tử công chúa.

Hai năm trước, Hoắc Khứ Bệnh từng đùa giỡn thượng thư lên Lưu Triệt, để Lưu Triệt phái ba nhi tử đến đất phong. Nhưng việc này cũng không có thay đổi gì. Ngày hôm nay, Lưu Triệt còn trực tiếp dẫn theo Lưu Đán, người lớn nhất trong ba nhi tử, đến Cam Tuyền cung.

Trong lòng những vị đại thần đi theo lần này đều âm thầm tính toán, rốt cuộc lần này hoàng thượng có suy nghĩ gì.

Sau khi đến Cam Tuyền cung, Lưu Triệt cũng không có gấp gáp đi săn, mà nhàn nhã nghỉ ngơi ở hồ Côn Minh vài ngày.

Sau năm ngày, nghỉ ngơi đủ rồi Lưu Triệt hạ lệnh muốn đi săn bắn.

Buổi tối, trước khi săn thú, Hoắc Khứ Bệnh ôm hai vò rượu ngon, bỗng nhiên đến tìm Lý Cảm.

Thấy Hoắc Khứ Bệnh đến, Lý Cảm lại có chút kinh hãi. Từ sau sự việc ở phủ Đại tướng quân, y đã cùng người nhà họ Vệ hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Y cũng không muốn cùng người nhà họ Vệ có bất cứ quan hệ gì. Nhưng đối với Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm không thể nói trở mặt là trở mặt.

Dù sao, hai người cũng coi như sinh tử chi giao.

Đối với việc gây tổn thương cho Vệ Thanh, Lý Cảm không có một tia hổ thẹn, nhưng khi y nghe được phu nhân của Hoắc Khứ Bệnh suýt chết vì sinh non, y vẫn có một chút cảm thấy có lỗi Hoắc Khứ Bệnh.

Nhưng bất quá, chỉ hơi hơi một chút.

So với việc Vệ gia đối với Lý gia bọn họ sở tác sở vi, Lý Cảm y thực sự quá mức nhân từ.

Đêm hôm đó, hai người cũng không nói về hiện tại, chỉ thương cảm nhớ tới rất nhiều chuyện thủa thiếu thời trước đây. Cuối cùng, mỹ tửu say sưa, ánh trăng thê lương, trong nụ cười của hai người đều có chút đau thương.

“Tướng quân tới cáo biệt ta?” Lúc Hoắc Khứ Bệnh rời khỏi, đột nhiên Lý Cảm nhìn về bóng lưng của Hoắc Khứ Bệnh, hỏi câu hỏi cuối cùng.

Hoắc Khứ Bệnh dừng lại, hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Tam thiếu, nếu có kiếp sau, hãy đem toàn bộ oán hận này đến tìm một mình ta mà đòi.”

Dứt lời, Hoắc Khứ Bệnh vội vàng rời khỏi. Chàng sợ chỉ một khắc lán lại, chàng sẽ không nhịn được bật khóc.

Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng.

Giữa những người nam nhân, có những chuyện không thể và không cần thiết phải nói ra.

Sau cơn say, tất cả đều đã rõ ràng.

Rõ ràng nhưng nó sẽ không bao giờ được bóc trần.

Loại ăn ý này, giữa Hoắc Khứ Bệnh và Lý Cảm, sớm đã hình thành.

Cũng không có gì có thể phá nổi.

Đêm hôm đó, Hoắc Khứ Bệnh trằn trọc không ngủ.

Từ sau khi biết Lý Cảm đại náo phủ Đại tướng quân, Hoắc Khứ Bệnh biết, Lý Cảm chắc chắn phải chết.

Người trong Hoắc phủ nói hạ nhân trong phủ Đại tướng quân say rượu lỡ lời tiết lộ, nhưng Hoắc Khứ Bệnh biết, việc này nhất định là do cữu cữu cố ý, truyền lời cho Hoắc Khứ Bệnh. Nếu không, đối với sự quản giáo nghiêm khắc của Bình Dương công chúa, tên hạ nhân say rượu kia nhất định sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc rồi.

Trước đây, cữu cữu trăm phương nghìn kế giấu diếm việc này với chàng, nhưng bây giờ lại cố ý tiết lộ.

Hơn nữa, trong lời nói của tên hạ nhân, cố gắng biểu lộ sự oán hận bất mãn đối với Lý Cảm, muốn trình tội danh đại bất kính của Lý Cảm lên Đình uý thự. Một khi tội danh này được thành lập, sẽ chịu trọng tội chu di cả tộc.

Hoắc Khứ Bệnh biết, đây là ý tứ của cữu cữu.

Cữu cữu vẫn luôn cho rằng Hoắc Khứ Bệnh chàng sống đơn thuần, cũng không muốn chen chân vào việc đấu đá chính trị. Nhưng cữu cữu không biết, từ nhỏ sống trong trung tâm quyền lực tối cao của Đại Hán, Hoắc Khứ Bệnh chàng làm sao có thể đối với việc tranh đấu chính trị này hoàn toàn không biết.

Nếu cữu cữu muốn Lý Cảm chết, nhất định là có lý do vạn bất đắc dĩ.

Giữa Vệ gia và Lý Cảm, Hoắc Khứ Bệnh chàng chỉ được chọn một.

Nếu cữu cữu không thể tự mình xuất thủ, Hoắc Khứ Bệnh chàng chỉ có thể đổ hết lên đầu mình.

Nhưng, chỉ bản thân Hoắc Khứ Bệnh biết, muốn đích thân đặt sinh tử của lên hoàng tuyền có bao nhiêu gian nan.

Cho nên, chàng vẫn ôm một tia hy vọng, đau khổ vì Lý Cảm tìm kiếm một đường sinh cơ không có khả năng tồn tại.

Cho dù, chỉ là một đường cũng tốt.

Chàng hỏi Lý Cảm, nếu như y bị xử tội cố ý thương tổn đến mệnh quan tối cao quân sự của Đại Hán, y có tự nguyện đến Đình Uý thự nhận tội thụ hình. Nếu Lý Cảm sắn sàng nhận tội, đến Đình Uý thự thừa nhận, như vậy chí ít, Hoắc Khứ Bệnh có thể đảm bảo cho tính mạng của y.

Nhưng Lý Cảm nở nụ cười thảm, lắc đầu.

Lý gia bọn họ trung với triều đình, tuyệt đối không bao giờ bôi nhọ vinh quang gia tộc, tự hào kiêu ngạo.

Phụ thân của y, thúc phụ của y, trọn đời tung hoành nơi sa trường, khi về già lại phải chịu vũ nhục, cho nên bọn họ tình nguyện tự sát, cũng không muốn rơi vào việc bị một cái Đình Uý thự tróc nã thẩm vấn.

Phụ thân, thúc phụ như vậy, Lý Cảm y sao có thể để anh minh mấy đời Lý gia huỷ trên tay mình.

Một chút hy vọng sống sót cuối cùng ấy, đã vì cái lắc đầu cự tuyệt của Lý Cảm trong nháy mắt đó, hoàn toàn biến mất.

Nếu, chắc chắn phải chết, vậy hãy để Lý Cảm giữ lại tôn nghiêm cho bản thân, rõ ràng bi tráng mà chết.

Tội nhân kia hãy để một mình Hoắc Khứ Bệnh chàng làm.

Ai đúng ai sai, người nào vinh người nào nhục, hãy để hậu thế tuỳ ý phán xét.

Dù sao việc này cũng không còn có bất kỳ liên quan gì đến chúng ta nữa.