Nhìn cô đột nhiên rơi lệ đầy mặt, mày Mục Viễn Hàng cau chặt hơn nữa.

Xoay người khom lưng bế con gái vào trong xe, nhỏ nhẹ dặn dò:

"Ba và mẹ nói mấy câu.”

Sau đó đóng cửa xe lại.

Hai người cứ đứng trước xe như vậy, Dung Nhan cụp mắt đứng đó, còn chưa thoát khỏi sự thương cảm mà mấy câu của con gái mang đến, cô đã từng cho rằng con gái sẽ không chút do dự chọn mình, nhưng mà cô bé lại nói con không chọn ai hết, muốn sống một mình.

Chuyện này đã tổn thương cô rất nhiều, làm một người mẹ bầu bạn bên cạnh con gái hơn ba năm. Lúc này cảm giác thất bại, bị vứt bỏ và mất mác dâng đầy trong lòng cô.

Mục Viễn Hàng thì bỏ tay trong túi quần nhìn cô, chau mày, môi mỏng nhấp nhẹ.

Mục Viễn Hàng nhận ra cô đang rất đau khổ, cho nên anh không hiểu, nếu đã đau khổ như vậy, vì sao cô lại cố chấp muốn ly hôn.

Suốt năm năm bên nhau, cô biết điều, dịu dàng, nghe lời khiến anh cho rằng cô không biết giận. Mãi đến bây giờ cô cố chấp đòi ly hôn, mới khiến anh nhận ra cô cứng đầu đến mức nào.

Không, thật ra vào năm năm trước, lúc cô một lòng thích anh, quyết tâm gả cho anh bằng được thì anh nên nhận ra điểm này.

Chẳng qua khi đó anh không đặt cô trong lòng, đương nhiên sẽ không quan tâm đến cùng cô có tính cách thế nào.

Đương nhiên anh sẽ không biết, đối với Dung Nhan bây giờ, bất kể cô chọn tiếp tục cuộc hôn nhân này, hay là chọn kết thúc cuộc hôn nhân này, đều đau đớn như nhau.

Hai loại đau đớn đan vào nhau, xuất phát bản năng tự bảo vệ mình, đương nhiên cô sẽ cách thức ít đau đớn hơn.

Đó là ly hôn.

Ly hôn, cắt đứt mọi thứ, không cần phải giữ mãi cuộc hôn nhân không tình yêu này, không cần đối mặt với tình cảm lưu luyến giữa anh và Hạ Du nữa, đây là sự giải thoát dành cho cô.

Có lẽ phía con gái sẽ mang đến một chút đau đớn cho cô, nhưng điều đó không nguy hiểm đến tính mạng.

Hai người cứ bình tĩnh đứng đối mặt nhau như vậy, Mục Viễn Hàng vừa định mở miệng nói chuyện thì di động trên người đổ chuông.

Mà cũng là tiếng chuông di động của anh kéo Dung Nhan đang đắm chìm trong đau khổ, cô nhìn anh một cái, rồi đưa tay lên lau hết nước mắt trên mặt mình.

Mục Viễn Hàng vừa bắt máy, Dung Nhan chỉ cần nghe thôi thì biết đầu bên kia là ai.

Giọng anh dịu dàng như vậy, mặt anh đầy vẻ lo lắng, người được hưởng tất cả những điều này, chỉ có mình Hạ Du.

Không biết Hạ Du nói gì ở bên kia, anh nhìn liếc cô một cái, rồi hỏi:

"Bây giờ à?"

Hạ Du tiếp tục nói gì đó bên kia, Dung Nhan có thể nghe thấy tiếng khóc rấm rứt, sau đó anh thay đổi sắc mặt:

"Anh qua đó ngay."

Dung Nhan cũng không biết đầu óc mình nổi cơn điên gì, sau khi anh cúp điện thoại, cô trào phúng cười hỏi anh:

"Anh cho là chiều hôm đó tại sao hai người lại trùng hợp đến quán coffee tôi thường đợi con gái tan học? Sau đó tại sao tôi lại trùng hợp nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người?"

Dung Nhan vốn không muốn nói mấy chuyện này, nhưng mà lúc này trong lòng cô gào thét muốn nói, muốn ly gián quan hệ giữa anh và Hạ Du.

Thật ra cũng không thể xem như ly gián, bởi vì cô nói toàn là sự thật.

Cạnh nhà trẻ có một quán cà phê, cô rất thích cà phê ở đó nên gần như mỗi chiều đón con cô đều sẽ đến sớm một chút, uống một ly coffee, đợi con gái tan học.

Cô chắc chắn Mục Viễn Hàng không biết sở thích này của cô, bởi vì anh chưa từng đặt cô trong lòng, sao có thể biết những sở thích nho nhỏ của cô cơ chứ.

Cho nên cô cho rằng, tất cả mọi chuyện chiều hôm đó đều là Hạ Du một tay sắp xếp.