*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 19

Editor: Lăng

Nói nhiều

Lương Tân Hòa đã phải giả cười suốt cả một buổi sáng.

Người đàn ông bên cạnh là một trong những nhà cung cấp cho "Tam nhân hành" của bọn họ, cô vốn ít khi tham dự vào việc xã giao của công ty, đa phần đều do Ngô Tư Nguyên và Hàn Khai Lượng phụ trách. Trước kia bọn họ quan tâm cô, nhưng giờ lão Ngô đang bận dự án khác, lão Hàn thì đang cho con bú, cô cũng nên cáng đáng một ít.

Địa điểm là do cô chọn, dù sao ra ngoài tham quan triển lãm thì vẫn đỡ hơn vào nhà hàng "nói chuyện" nhiều lắm. Chỉ là cô không ngờ người này nói chuyện nhiều đến vậy.

Vừa gặp mặt đã tặng hoa, còn là hoa hồng Cappuccino mà cô thích, có lẽ là đã hỏi thăm người trong công ty, cô chỉ đành nhận lấy vì lòng thành này. Hai người đi qua vài khu trưng bày, vị huynh đài này vẫn thao thao bất tuyệt phát biểu ý kiến của mình, lại còn muốn hỏi ý kiến của cô. Vậy nhưng không chờ cô nói xong, bản thân lại tiếp tục blah blah thao thao bất tuyệt lần nữa.


Lương Tân Hòa đầu cả đau, nhưng chữ "Nhẫn" đã khắc kín lục phủ ngũ tạng, cô lén nhìn thời gian, hẳn là đã đủ thời gian cho một lần "Xã giao công việc" rồi.

Cô nở một nụ cười nhạt trên mặt, đang muốn nói là mình có việc phải đi trước thì đối phương lại mở miệng muốn mời cô đi ăn cơm trưa. Cô đột ngột bị nghẹn lại, đối phương đã nhìn một bức tranh khác rồi tiếp tục phát biểu ý kiến.

Cô thầm kêu khổ trong lòng, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển xem ai có thể tới cứu mình được.

Tiếc là điện thoại ở trong túi nên không tiện lấy ra. Cho dù có lấy ra nhắn WeChat cho đồng nghiệp vờ là mình có công chuyện thì hôm nay lại là cuối tuần, trước đó còn nói là mình được nghỉ.

Làm sao mới ổn đây?

Xem ra vẫn không thể tránh khỏi việc đi ăn! Help me, một bữa ăn phải ăn bao lâu hả!


Cô sầu não, tầm mắt cũng đồng thời nhìn khắp nơi tìm chỗ đột phá, ngay giây tiếp theo đã gặp hai chị em Hạ Như Ý và Ninh Hi.

Cô hơi nao nao, hai chị em đứng ở cách đó không xa cũng đang nhìn về phía cô.

Lương Tân Hòa chớp chớp mắt với hai người họ, lại chớp chớp mắt, chủ yếu là hướng về phía Hạ Như Ý, làm khẩu hình —— Cứu em chế ơi!

Cô thấy hai chị em họ liếc nhau, Hạ Như Ý tủm tỉm, vô cùng trượng nghĩa đi đến, trên mặt còn lộ ra vẻ vui mừng bất ngờ đầy chân thực: "Ơ kìa Tân Hòa, khéo quá, ở đây mà cũng gặp được em."

Lương Tân Hòa cũng không rõ Hạ Như Ý sẽ giải quyết giúp cô như thế nào, nhưng vẫn vô thức phối hợp: "Chào chị Như Ý, thật là trùng hợp." Ngay sau đó cùng giới thiệu người đàn ông bên cạnh, "Đây là giám đốc XXX."

Hạ Như Ý "Ồ" một tiếng, vươn tay: "Ngưỡng mộ đã lâu, anh nhà tôi trước đó còn hợp tác với các vị đó."


Đối phương bắt tay chị ấy, cười nói: "Không biết chồng quý cô đây là......"

"À, là công ty do anh ấy thành lập, XX đó. Anh có nghe qua chưa?"

Ánh mắt người đàn ông lập tức khác hẳn, ngay cả hàm răng cũng lộ thêm vài chiếc.

Cả hai cùng đi dạo và trò chuyện.

Lương Tân Hòa lập tức bị bỏ qua, cô đi tụt lại vài bước, sóng vai với Ninh Hi đang đi theo sau

Cô ấy khẽ nói: "Chị cô giỏi xã giao quá."

Ninh Hi ngửi được ít hương thơm trên chóp mũi, không biết đó là mùi gì, rất nhẹ.

Cô dừng một chút, nhìn xuống dưới: "Ừm."

Người chị họ này của cô rất dễ làm quen, lại giỏi nhìn mặt đoán ý, cũng rất nhiều chuyện.

Vừa rồi chị ấy đứng bên này nhìn chằm chằm Lương Tân Hòa một lúc lâu, nhưng miệng vẫn không quên phân tích: "Xem ra lúc trước chị suy đoán sai rồi, cô Lương là thẳng đó. Em nhìn đi, người đàn ông kia rõ ràng là có ý với cô ấy, chị đoán là bọn họ đang đi xem mắt? Trông biểu cảm của cô Lương có vẻ không nhập tâm lắm, phỏng chừng là không ưng người đàn ông này."
Ninh Hi: "...... Chị nhìn ra được à?"

Hạ Như Ý: "Thì em nhìn đi, miệng người đàn ông đó nói không ngừng nghỉ, căn bản là không cho cô ấy cơ hội nói chuyện. Đàn ông mà nói nhiều là không được."

Ninh Hi nhìn chị một cái.

Hạ Như Ý lý lẽ hùng hồn: "...... Sao thế? Em nhìn chị à? Nữ thì không giống, phụ nữ nói nhiều thì sẽ hấp dẫn hơn, biết không hả?"

Ninh Hi yên lặng dời mắt đi.

"Em nhìn dáng vẻ muốn tìm cớ thoát thân của cô ấy đi......" Hạ Như Ý tiếp tục suy đoán, không ngờ chị ấy lại đoán đúng thật.

"Giúp đại ân rồi." Lương Tân Hòa nhỏ giọng nói, thở hắt ra, cố ý thả chậm bước chân.

Ninh Hi mấp máy môi nhưng không nói gì.

Lương Tân Hòa ngước mắt, cười với cô một cái, cô cũng kéo ra một nụ cười nhẹ, hai người trầm mặc. Bỗng dưng không tìm được đề tài nói chuyện, chỉ có thể xem tranh.
Bản lĩnh của Hạ Như Ý rất cao, hơn mười phút sau chị ấy đã nhận danh thiếp của đối phương, hai bên còn thêm WeChat lẫn nhau, lịch sự tự nhiên ám chỉ chị và Lương Tân Hòa đã lâu không gặp nên muốn tâm sự nhiều hơn. Đối phương cũng sẵn sàng thuận tay đẩy thuyền cho phần nhân tình này, vui vẻ đồng ý.

Lương Tân Hòa chào hỏi anh ta xong thì cảm ơn Hạ Như Ý: "Cảm ơn chị Như Ý, đợi chút nữa em mời khách, cùng đi ăn đi?"

Hạ Như Ý cười cười, khẽ đánh vào tay cô ấy: "Không cần khách sáo vậy đâu. Đúng rồi, em với Tiểu Hi đi dạo trước đi, chị đi xem thằng con chị một chút."

Ninh Hi: "......"

"Cứ thế nhé, hai bé chơi vui nha." Hạ Như Ý vẫy vẫy tay.

Hai người nhìn bóng lưng Hạ Như Ý rời đi vài giây.

Lương Tân Hòa bỗng hỏi: "Chị cô đang xem chúng ta như mấy đứa nhỏ học mẫu giáo sao?"
Ninh Hi để ý khi cô ấy cười rộ lên thì bên má có một lúm đồng điếu cạn.

Lông mi cô khẽ run, nói: "...... Nếu cô có việc bận thì cứ......"

"Ồ, thật ra không có đâu, nếu đã đến đây thì đi dạo chút đi."

Ninh Hi ngầm đồng ý.

Hai người từ một trước một sau dần trở thành đi song song.

Ninh Hi cũng mang một chiếc áo T – shirt màu trắng phối với một chiếc quần jean ống xuông, đuôi tóc uốn xoăn nhẹ, có cảm giác mềm mại tự nhiên thoải mái. Lương Tân Hòa cảm thấy tinh thần cô ấy đã tốt hơn trước rất nhiều.

Vẫn ít lời như cũ nhưng lại không còn lạnh nhạt nữa.

Hai người cũng không hề nói chuyện khi xem tranh, bước chân Ninh Hi rất nhẹ nhàng thanh thoát, nếu không phải bên cạnh có mùi thơm như có như không thì Lương Tân Hòa thật sự sẽ cảm thấy như chỉ có một mình cô vậy.
Đi đi, ánh mắt cô bị một bức tranh hấp dẫn.

Là bóng lưng của một cô gái trẻ.

Đi chân trần đứng trước một chiếc tủ lạnh hai cánh đang mở, tay trái cầm một chai rượu, tay còn lại giữ cửa tủ lạnh, đang xem đồ ăn trong tủ lạnh.

*Ảnh lấy trên Weibo tác giả, có thể tác giả bức tranh là tên trên tranh[BHTT 🐱 EDIT] Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách - Nhất Trản Dạ Đăng - Chương 19

Ninh Hi cũng phát hiện Lương Tân Hòa nhìn chăm chú bức tranh khá lâu, bèn đưa mắt tập trung nhìn bức tranh sơn dầu có tên 《 Mở cửa cuộc sống 》này.
Màu nền của bức tranh là màu tối, khung tủ lạnh màu trắng làm sáng bức tranh lên, mái tóc đen của người phụ nữ mờ ảo dưới ánh đèn, áo sơ mi vàng nhạt, váy dài đến gối màu tím nhạt, tủ lạnh nhét kín và lộn xộn.

Màu sắc của bức tranh cũng không phong phú và sặc sỡ, mờ ảo, nhẹ nhàng, cảm xúc vừa đủ.

Cả hai đều tập trung tinh thần quan sát kỹ bức tranh, hơn nữa còn rõ ràng ý thức được đối phương cũng có hứng thú với bức họa này.

"......Tôi cảm thấy đây là một 'culi tư bản' tan làm, cởi giày rồi đến trước tủ lạnh lấy rượu, uống một hớp lớn. Sau đó tìm trong tủ lạnh có gì ăn không." Lương Tân Hòa ngắm bức tranh, cảm giác tranh này như đang vẽ lại cuộc sống của mình.

*Từ Hán Việt là "xã súc" bắt nguồn từ cụm từ しゃちくở Nhật Bản, hoặc Slave of company, nô ɭệ văn phòng/công ty. Tóm lại là làm cực như chó đó 😌.
Lương Tân Hòa gật đầu: "Tôi đoán là có."

Ninh Hi suy ngẫm: "Tủ lạnh của dân đi làm mà lại có nhiều đồ ăn vậy sao?"

Lương Tân Hòa bật thốt, đúng thật! Chiếc tủ lạnh hai cửa này được nhét đầy, dù ngăn mát hay ngăn đông đều không còn chỗ trống, chỗ đặt đồ hai bên cửa cũng bị chất đầy.

Cô lại cẩn thận quan sát chi tiết: "Cũng có lý, nhưng cô nhìn này. Thực phẩm chất đầy, còn lộn xộn nữa, nhưng về cơ bản thì có phân loại. Ngoài ra thì cách cất đồ cũng không giống người trẻ tuổi lắm, phần lớn đều không cất đồ trong các hộp mà hầu như sẽ dùng túi plastic bọc lại. Cô thấy số trứng gà bên phải thậm chí còn đang được đóng gói trong hộp nhựa của siêu thị không, không dễ lấy ra chút nào, vừa nhìn là đã biết không hay nấu cơm rồi." Nói đến đây, bỗng dưng cô dừng lại.
Ninh Hi nghiêng mặt nhìn cô, Lương Tân Hòa có chút xấu hổ: "...... Bởi vì tôi là như vậy đó."

Ninh Hi hiện lên chút ý cười trong mắt mà ngay cả cô ấy cũng không phát hiện: "...... Vậy nên cô vẫn cảm thấy cô ấy là dân đi làm?"

"Chắc chắn là đúng!" Ngữ điệu Lương Tân Hòa kiên định, "Hơn nữa tôi còn cho là cô gái này sống một mình, tất cả đều là do mẹ cô ấy đem đến cho cô ấy vì sợ cô ấy đói. Nhưng cô ấy về nhà sau một ngày tăng ca, cả cơ thể và tinh thần đều mỏi mệt, trước hết là uống một hớp rượu rồi tính tiếp. Sau đó thì sao, cảm thấy đau đầu với cái tủ lạnh đầy thức ăn này, tìm xem thử có gì ăn được, cái nào dễ làm mà có thể ăn được ngay, nhưng vì bản thân quá mệt mỏi nên không muốn cử động. Cuối cùng vẫn gọi cơm hộp về!"

Quả thực là một bản thân thứ hai trên thế giới này, Lương Tân Hòa suy luận không hề nghỉ chút nào, chờ đến khi nói xong cô cũng cảm thấy rất ngạc nhiên về những gì mình nói, đặc biệt là còn trước mặt Ninh Hi. Chuyện này đối với chứng sợ giao tiếp của cô ấy chắc khó chịu lắm nhỉ?
Cô cười cười xấu hổ, nghiêng đầu ngắm Ninh Hi, lập tức bắt gặp một đôi mắt trong mắt sau tròng kính.

Không hiểu sao, nhưng dường như cô đã nghe thấy một tiếng trống.

Một tiếng trống trong yên lặng, chỉ một tiếng, vang dội mà ngắn ngủn.

Các cô đã gặp nhau rất nhiều lần, nhưng đây hình như là lần đầu tiên Ninh Hi thật sự nhìn cô, đuôi mắt cong lên có chút ý cười, ý cười kín đáo nhưng thật sự là cười. Cô ấy không phản cảm, nghe lọt tai lời mình nói và còn cảm thấy thú vị sao?

Khóe môi Lương Tân Hòa cũng cong lên.

Hai người nhìn nhau cười.

"Bình thường tôi không nói có nhiều như vậy......" Lương Tân Hòa giơ tay sờ sờ sau đầu khăn lụa, nụ cười sâu hơn, "Thôi, cô cứ xem như tôi nói xàm đi."

Cô ấy nói thêm như muốn thừa nhận.

"......Tôi cảm thấy cô nói rất đúng." Ninh Hi hơi hơi cười, tầm mắt nhìn về phía bức tranh vải, khẽ nói, "Rất đúng."
Có vài chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay vào, dễ dàng đọng lại trong tâm trí cô mà không tốt chút sức—— Mở đầu là một tủ đông cũ kỹ chật ních đồ, những chiếc túi nilon đủ màu, một cánh tay gầy gò lật tới lật lui ở trong đó.

"Haizz, tàn nhẫn quá...... Chậc chậc chậc, thịt này không thể lãng phí được......"

......

Những chiếc lông chim không có thật này bay lượn, cảm giác tồn tại dần tăng lên, có chút ngứa bên ngoài da cô, lan ra......

Ninh Hi cố nhịn, lâu lắm rồi không cảm nhận được cảm giác này, cô không dám tự ý cử động, sợ làm linh cảm bay mất.

".......Tôi cũng nghĩ tào lao thôi, không có năng lực liên tưởng gì cả. Nếu là một tiểu thuyết gia thì chắc chắn sẽ kích hoạt cảm hứng nghĩ ra được một cuốn tiểu thuyết vô cùng xuất sắc đó."

Bên tai có giọng nói của Lương Tân Hòa.
Cô đã tiêu hóa xong linh cảm vừa rồi ở trong đầu, nhìn cô ấy, đưa mắt ra hiệu cho cô ấy nói tiếp.

Lương Tân Hòa cảm thấy mình như là là học sinh bỗng dưng bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi, mặt cô dần nóng lên dưới cái nhìn của Ninh Hi: "À thì, tôi cũng không phải là nhà văn đâu, nhưng mà trong các án mạng trong tiểu thuyết trinh thám thì việc giấu xác trong tủ lạnh cũng thường hay xuất hiện......"

Ninh Hi đồng ý, cô vẫn nhìn cô ấy: "Cô thích xem tiểu thuyết bí ẩn gay cấn không?"

Câu này có chút "biết mà còn hỏi", khi cô hỏi ra miệng thì bản thân cô cũng thấy giật mình. Không phải đã biết là cô ấy thích đọc tiểu thuyết gay cấn và thích đọc sách của mình sao?

"Đúng vậy, tôi thích đọc tiểu thuyết phá án hồi hộp nhất," Lương Tân Hòa vô thức sờ chiếc khăn lụa sau đầu, "Bình thường bận việc mà đọc tiểu thuyết thể loại đó rất giảm stress."
Ninh Hi: "Xem ra cô thật sự đọc không ít thì mới có thể nói giấu xác trong tủ lạnh là thủ pháp thường dùng."

Cô ấy đang trêu mình à?

Lương Tân Hòa ngẩn người một lúc rồi mới chậm rãi nói: "Tuy là thủ pháp thường dùng nhưng mà tác giả có phong cách khác nhau, cho dù là cũng một thủ pháp nhưng cảm giác khi viết ra cũng không giống nhau. Ví như là Vị Hiểu, nếu là cô ấy viết thì chắc chắn sẽ viết rất hay."

"Ồ, Vị Hiểu là một nhà văn, cô có nghe qua chưa?" Lương Tân Hòa nghĩ là cô ấy không biết nên còn nhiệt tình bổ sung.

Ninh Hi im lặng không nói, khóe mắt lại tạo nên một vòng cung cạn.

Người phụ nữ chỉ cười không nói, như trong màn đêm u ám có chút ánh sáng, lung linh lấp lánh. Trong kẽ tóc, hai chiếc hoa tai màu xanh nhạt khẽ nhấp nháy.

Tâm trí của Lương Tân Hòa trào dâng trong chốc lát, khuôn mặt không khỏi cũng giãn ra theo: "Tôi nói nhiều quá, xin lỗi......"
Ninh Hi nghe thấy câu này thì trong đầu đồng thời cũng vang lên câu nói "Phụ nữ nói thì có sức hấp dẫn lớn" của Hạ Như Ý, nụ cười lại càng sâu hơn. Cô đã không nhớ nổi là bao lâu rồi mình không nở một nụ cười phát ra từ tận đáy lòng như thế này.

Hai người đã đứng trước bức tranh rất lâu, một vài người đi ngang qua cũng không khỏi nhìn về phía này nhiều hơn vài lần, có xem người nhưng cũng có xem tranh.

Ở một nơi khác, Chu Yến nhìn hai người, cảm thấy hình ảnh này thật sự chói mắt.

-----

Hahah, trong chương này ai cũng nhiều chuyện, đến người kiệm lời như Ninh Hi cũng nói nhiều hơn. Mình giống chị Hòa, thích tiểu thuyết trinh thám giật gân, hahhah. Nếu các bạn thích thì giới thiếu các bạn đọc quyển "Mười người da đen nhỏ" và "Án mạng trên sông Nile" của Agatha Christie, hoặc là bộ "Thạch hầu" của Jeffery Deaver, bỗng nhớ ra hai cuốn này. Còn nếu giật gân thì chắc là vụ "Con chó của dòng họ Baskerville" trong Sherlock Holmes. Bên Nhật thì có bộ "Tiệm sách cũ Bibia" cũng hay, mua full bộ nhưng cuốn ngoại truyện thì không mua được bản đặc biệt, buồn. Chết dở, tự dưng mình cũng nói nhiều, mà do hôm qua mới tính lại tiền mua sách nên hmu hmu, không tính tiền không thấy đau mà. Sách ơi, mong em còn nguyên vẹn.[BHTT 🐱 EDIT] Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách - Nhất Trản Dạ Đăng - Chương 19