Vì đêm qua ngủ không được nên hôm nay lúc tôi thức dậy là đã muộn.

Không có thời gian để tôi lo sợ, tôi liền phải gấp ráp đến trường.

Tôi chạy ùa vào lớp thật mai đã đến kịp.

Vừa vào lớp tôi đã thấy An Hy mỉm cười nhìn tôi nhưng tôi lại thấy cậu ấy hôm nay khá là kỳ lạ.


Tôi không kip suy nghĩ nhiều liền nói:
"Chào buổi sang An Hy.

Hôm nay cậu sao thế".

Tôi cứ thế ngồi xuống vì quá mệt nên tôi không suy nghĩ gì cả.

Chi đang bắt đầu nghỉ mệt.
Cậu ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, như là đầy suy tư: " Sao thế "

Cậu ấy liền nói: " Cậu không ấy lớp hôm nay thiếu vắng ai ư".
" Có gì đâu tới thây đông đủ mà, thiếu vắng Mục An nhưng cậu ta lúc nào mà không đi trễ chứ".

Tôi vẫn không cảm thấy là đã có vấn đề gì đang xảy ra được.
"Hôm nay cậu đi trễ đó Triệu Việt, Mục An tới lớp rồi.

Cậu ấy...".

- Đang nói An Hy bỗng ngập ngừng.
" Cậu ấy sao rồi cậu nói lẹ lên"..