Có lẽ trong lòng mỗi một người đã đi qua những năm tháng học trọ ấy, đều có một cảm xúc đặc biệt lẫn lộn, có người sẽ sâu sắc, sẽ cảm thấy đó là một khoảng thời gian tuyệt vời nhất không thể thay thế được, cũng sẽ có những người chỉ xem đó là một khoảng thời gian dài trôi qua mà thôi.
Đối với tớ trước những năm tháng ấy nó là một khoảng thời gian nhàm chán đến vô vị, việc đi học đến trường cũng như một công việc buồn tẻ ta cứ phải lặp đi lặp lại hằng ngày.

Khi ấy đi học là một nghĩa vụ, khi có cậu đi học là một sự mong chờ.
Quãng thời gian đẹp đẽ ấy cứ trôi mãi đến lúc tớ nhận ra thì đã lâu đến thế, lâu đến nỗi bây giờ tớ đã có thể mỉm cười đứng trước cậu mà hỏi: "Dạo này cậu thế nào rồi? "
Người ta nói sau cơn mưa sẽ là cầu vồng, vậy với chúng ta sau cơn mưa lả tả ấy sẽ là gì ?
- ------------------------------------
Reng...!Giật mình tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng.

Ngày đi học càng đến gần, nỗi lo sợ càng ngày càng lớn, tôi sợ sợ khi gặp lại bạn bè, gặp lại những ác mộng ấy.

Người ta thường nói thời gian đẹp, thường trôi thật nhanh, ba tháng hè chớp mắt đã trôi qua.

Nhanh đến nỗi ngày nào tôi cũng thức thật khuya như để níu kéo thời gian nhưng không thể.


Đếm từng ngày từng ngày trong vô thức thì cuối cũng ngày ấy cũng đã đến.

Ngày tựu trường, cái ngày khiến tôi hoảng sợ ba tháng nay đã đến.
Sáng hôm ấy, cũng đã đến, tôi cố gắng giả bệnh để thoát khỏi mẹ tôi, để có thể lẫn trốn dù chỉ một ngày, chỉ cần thêm một ngày nữa thôi ngày mai tôi sẽ thật mạnh mẽ, sẽ thật cố gắng để vượt qua.

Nhưng việc tôi mong muốn cũng không xảy ra, tôi vẫn phải đi.

Đứng trước gương tôi tự an ủi rằng:
" Một năm nữa cố lên, rồi cũng sẽ qua, sẽ qua thôi mà".
Khi bước tới lớp tôi đi về phía cô bạn thân của mình, cậu ấy vẫn vậy vẫn dễ thương, đáng mến.

Chỉ là tôi không ngờ rằng thời gian dần trôi, trôi luôn tình bạn của đôi ta.

Tình bạn mà năm tháng ấy tôi từng coi là tốt đẹp nhất sẽ tồn tại mãi mãi thì cũng sẽ bị thời gian trôi đi.

"Ngồi chung nha, Nhi".
Chúng tôi ngồi cũng nhau, ăn cung nhau,chơi cùng nhau thật sự là một khoảng thời gian tuyệt vời.

Chỉ là khi ấy tôi không biết rằng ông trời có thể cho ta hạnh phúc, thì cũng sẽ trả cho ta thêm một cơn ác mộng.

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì cô chủ nhiệm bắt chúng tôi đổi chỗ.

Ấy cũng được thôi, tôi vẫn có thể cố gắng học tiếp, vậy mà khi tôi đang ngóng nhìn cô đổi chỗ những người khác, thì đã đến lượt tôi.

Những lời cô nói tôi bỗng nhiên không nghe được, thật đáng sợ.
Cơn ác mông ấy lại đến rồi, nỗi sợ hại ấy lại đến rồi.
" Triệu Việt em ngồi với Mục An nhé ".
Không muốn trong lòng gào lên ngần lần không muốn nhưng lai không thể thốt lên lời được.
Ánh mắt tôi chạm vào cậu ấy ở cuối lớp, thật sự là một chàng trai đẹp đẽ, một cặp mắt đẹp,một hàng mi dài.

Vây mà tôi không thể ngờ rằng một cặp mắt tôi từng ghét nhất, sau này lại là một cặp mắt sẽ khắc sâu vào tâm trí của tôi sau này.
- -------------------------
Năm tháng ấy cữ ngỡ là mãi mãi, đâu ngờ được nó chỉ là một trạm dừng chân ghé qua trên đoạn đường này..