Đã hai tuần trôi qua....

Những ngày qua, Phương Du Kỳ luôn manh theo nét mặt tràn đầy hạnh phúc, nụ cười ngọt ngào đến công ty, cô không còn khó tính như trước đây, cũng thường xuyên nói chuyện phiếm với các hậu bối. Thỉnh thoảng, cô còn ngồi tưởng tượng rồi cười một mình....
Từ đêm cô và Doãn Thiên Duật gặp lại rồi chuyện hắn đề nghị hẹn hò, mối quan hệ giữa hai người đã tốt lên rất nhiều, cô đã đặt hết sự tin tưởng vào hắn, cô đã tin là hắn không hề giết con của hai người, tin rằng sẽ rất nhanh thôi, hắn sẽ tìm ra kẻ ác nhân đứng trong bóng tối kia.
Những ngày này, Phương Du Kỳ cảm thấy mình thật sự là người hạnh phúc nhất thế gian. Buổi sáng, Doãn Thiên Duật lại đến đưa cô đi làm, chở cô qua cô nhi viện, tối lại đón cô về.
Hai người thường xuyên đi mua sắm cùng nhau, nắm tay nhau cùng dạo phố, cùng nhau ăn khuya, còn cùng bọn trẻ trong cô nhi viện đọc sách....
Đối với những cặp đôi yêu nhau thì những điều nhỏ nhoi nhưng ngọt ngào ấy lại chính là những giọt sương ban mai của những ngày đầu tiên quen nhau và yêu nhau. Nhưng cô và Doãn Thiên Duật lại cùng nhau lên giường trước... kết hôn rồi mới hẹn hò.
Cô vẫn chẳng bận tâm thứ tự, chỉ cần hai người có thể ở bên nhau, chỉ cần cô yêu hắn là đủ!
Ba năm trước, hai người gần gũi trên mặt thể xác, lời nói của hắn đối với cô luôn mang dư vị của nhục dục. Ba năm sau, chỉ đơn giản là những cái nắm tay khắng khít, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nhỏ vụn ngọt ngào, những dòng tin nhắn đầy quan tâm.....
Thế nhưng... cô thật sự hạnh phúc.
Hạnh phúc đến với cô rất nhanh nhưng lại nhẫn tâm vụt mất...
Ba ngày qua....
Doãn Thiên Duật đã không còn quan đến cô như trước. Cô đã không gặp hắn ba ngày rồi, cô gọi điện cho hắn thì không thấy hắn bắt máy, hoặc nếu có thì cũng chỉ trả lời hờ hững " Anh bận lắm. Để nói sau đi ".tin nhắn cũng không có, cô chủ động nhắn đi thì không thấy hắn đáp lại.... Cô phải tự đi làm một mình, ăn một mình, đi về một mình...... Những điều này, trong ba năm qua, cô đã quen rồi. Nhưng tại sao, bây giờ.... lại cô độc và đau đớn thế này.
Người ta vẫn nói, đàn ông rất dễ sinh ra chán ngán với người phụ nữ quá dễ dãi.
Ba năm trước, hắn đã có được thân xác cô. Ba năm sau, hắn lại chiếm trọn trái tim cô......
Hắn chán cô cũng phải thôi.
Dù đã sớm biết sẽ như thế này. Nhưng tại sao tim cô lại đau như thế này?
Dù biết rằng hắn không hề yêu cô. Nhưng tại sao vẫn ngốc nghếch hy vọng?
Cô đã khóc suốt ba năm qua. Khi gặp lại hắn, cô tưởng rằng mình sẽ không bao giờ phải khóc lần nào nữa. Nhưng cô đã lầm.....
Doãn Thiên Duật! Tại sao anh luôn khiến em phải khóc?

Hôm nay đã là ngày thứ năm, cô và hắn không gặp nhau....
Phương Du Kỳ lại đến công viên như trước đây. Cô tìm một gốc cây lớn và ngồi dựa vào đó, vẽ từng nét vẽ... nhưng tại sao lại khó khăn như vậy????

- Anh tưởng là bây giờ em phải cùng hắn đi du lịch năm châu rồi chứ?

Phương Du Kỳ không quay lại nhìn cũng biết là Trình Ân. Cậu ta thường đến tìm cô mỗi khi cô ở một mình, hai năm qua đã như vậy, nhưng từ lúc cô và Doãn Thiên Duật gặp lại nhau thì đã không thấy cậu ta đâu nữa. Hôm nay lại xuất hiện
Trình Ân trong chiếc quần jean bó, chiếc aó len trắng, đôi giày bata màu trắng, cộng với chiếc tai nghe chụp tai trên cổ. Cậu ta đúng chuẩn một play boy!
Phương Du Kỳ buồn bã đứng lên, cô xách chiếc ba lo của mình lên vai, cất bước rời đi

- Em ghét anh như vậy sao?

Phương Du Kỳ vì lời nói của Trình Ân mà đứng lại, cô lạnh lùng nói

- Tôi không ghét anh, chỉ là cảm thấy chúng ta không nên gặp nhau thì hơn.

Trình Ân ngồi xuống vị trí lúc nãy của cô, dựa người vào gốc cây, kéo chiếc tai nghe chụp vào tai, nhắm mắt lại

- Chỉ vì em đã kết hôn? Amarie! Anh không quan tâm điều đó. Chỉ cần em buồn, chỉ cần em khóc. Anh sẽ chạy ngay đến bên em

Phương Du Kỳ chẳng thấy cảm động gì cả. Ngược lại, cô cảm thấy áp lực hơn nhiều, cô nợ hắn một ân tình nên không thể để hắn trở thành Nghiêm Hào Dương thứ hai được

- Trình Ân, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm, nên anh hãy thu hồi tình cảm của mình lại đi!

Nói xong, cô lại tiếp tục bước đi. Trình Ân nói lớn

- Tình cảm là của anh, trái tim là của anh. Anh yêu em là quyền của anh. Em không yêu anh là quyền của em. Từ bỏ hay không từ bỏ, là chuyện của anh. Em cứ sống thật tốt bên anh ta đi!

Phương Du Kỳ u buồn nhìn về phía sau, cậu ta vẫn đang nhắm mắt
Cuộc đời này...... cô đã nợ quá nhiều người rồi.

----------

Tại Italia

Căn cứ của Death
Trong khu mật của tổ chức
Doãn Thiên Duật đang ngồi trên chiếc sofa bằng da thật, vẫn là âu phục màu đen như thường ngày, một tay hắn đang cầm cốc rượu wishky, tay kia thì cầm một điếu xì gà đang cháy dở. Nét mặt đầy suy tư.
Thôi Vũ đẩy cửa bước vào, hạ thấp giọng báo cáo tình hình

- Lão đại! Người của chúng ta ở Trung Đông đã thiệt hại một phần tư. Khu vực 1B-0004 vừa phát nổ, đơn hàng trong ba ngày tới sợ sẽ không giao đúng hẹn.

Doãn Thiên Duật đặt cốc rượu lên bàn, điếu xì gà đưa vào gạt tàn

- Kỳ Vũ thế nào rồi?

Thôi Vũ khuôn mặt ảm đạm trả lời

- Bác sĩ Mẫn vẫn đang dồn sức cấp cứu. Anh ấy vẫn chưa có dấu hiệu nào tốt hơn.
Doãn Thiên Duật đưa tay lên ra hiệu cho Thôi Vũ ra ngoài

- Chuẩn bị đi! Tôi sẽ đưa con bé về Paris.

Thôi Vũ nhận lệnh rồi đi ra ngoài đóng cửa lại
Doãn Thiên Duật ngồi ngả người vaò ghế, đưa tay bóp bóp mi tâm, nét mặt đã có phần mệt mỏi, trong mắt đã hiện lên những tia máu đỏ do mất ngủ tạo nên
Hắn thật sự không biết phải làm gì cho Kỳ Vũ đây.
Kỳ Vũ là người đứng đầu của tứ đại hộ pháp, cũng là thuộc hạ trung thành nhất, là người anh em tốt nhất của hắn. Cậu ta đã theo hắn được hơn mười năm rồi, cùng sinh ra tử nhiều lần.....
Bây giờ Kỳ Vũ lại nằm yên ở đó, hắn thật sự rất sợ rằng sẽ mất đi cậu ta, mất đi một cánh tay của mình
Hắn vẫn còn nhớ, mười lăm năm trước. Khi hắn trốn học đi chơi ở sòng bạc, đã nhìn thấy Kỳ Vũ lần đầu. Lúc đó cậu ta đang rất khổ sở, hình như cậu ta đang lên cơn thèm thuốc. Bên cạnh cậu ta là một băng đạn xã hội đen đang vây quanh, Kỳ Vũ đang rất khó khăn, rất muốn được cho thuốc nhưng lại cắn răng chịu đựng không cầu xin vì phía sau cậu ta là một cô bé còn rất nhỏ đang bị hai tên thân hình vạm vỡ bắt lấy - đó là em gái cậu ta
Nhìn một màn trước mắt. Kẻ thì thích thú cười to, người thì thống khổ gần chết, người lại khóc đến sắp ngất. Doãn Thiên Duật đã tự mình xông vào đó để đưa hai anh em Kỳ Vũ đi, mặc dù bị thương nhưng ba người đều trốn thoát an toàn.
Doãn Thiên Duật đã mất rất nhiều thời gian và tâm tư để cai nghiện cho Kỳ Vũ, huấn luyện cậu ta thành cánh tay đắc lực tốt nhất của mình. Hắn còn giúp em gái Kỳ Vũ vào được trường tốt nhất, cho cô bé cuộc sống đầy đủ. Đối với anh em Kỳ Vũ Doãn Thiên Duật vừa là ân nhân vừa là người cha, người anh tốt nhất. Còn đối với Doãn Thiên Duật, họ là anh em, là người bạn tốt nhất.
Vì thế, hắn nhất định không tha thứ cho kẻ đã biến Kỳ Vũ trở thành như vậy....
Kẻ đó!
Không phải chỉ đụng đến Kỳ Vũ mà thôi, còn là kẻ đã giết chết đứa con chưa kịp chào đời của hắn. Khiến cho hắn phải rời xa người phụ nữ hắn yêu suốt ba năm, chịu đựng mọi oán hận mà cô ấy đã dành cho hắn.

Choang

Chiếc cốc thủy tinh bị hắn bóp nát thành từng mảnh nhỏ. Những mảnh thủy tinh đâm vào tay hắn.
Hắn trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.....
Phương Du Kỳ!
Hắn hiện giờ rất muốn gặp cô, được nhìn thấy cô cười, nhìn cô ngủ, nhìn cô ăn.....
Doãn Thiên Duật lấy điện thoại ra gọi vào một số

- Cô ấy có ở đó không?

Mia giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai người trao đổi

- Chị ấy đang ngồi một mình. Mấy ngày nay chị ấy cứ như sát không hồn vậy, bị giám đốc la suốt, chị ấy hình như không ăn uống được tử tế. Ba năm qua chưa từng như vậy......

Doãn Thiên Duật cúp điện thoại, từng câu từng chữ Mia nói như những con dao nhọn cắm sâu vào lồng ngực hắn, như những mảng kim loại phá hủy hết lục phụ ngũ tạng.... rất đau!
Chỉ mới vài ngày không gặp hắn mà cô đã trở nên như vậy. Nếu cả đời cô không còn được gặp hắn thì liễu cô sẽ ra sao?
Doãn Thiên Duật lấy điện thoại ra, mở nguồn
2000 cuộc gọi nhỡ đều từ " Kỳ Kỳ"
267 tin nhắn

" Hôm nay anh cũng không đến sao? "
" Duật, đã xảy ra chuyện gì vậy? "
" Em lại bị giám đốc la nữa rồi "
" Tối nay anh có về không? "
" Hôm nay trời mưa rất lớn, em lại quên mang dù rồi"
" Duật, anh ăn gì chưa "
" Duật, sao anh không liên lạc với em? "
" Duật, anh giận em sao? Em đã làm sai chuyện gì? "
"......."

Hắn thật sự không thể đọc tiếp nữa, khoé mắt đã phiếm lệ
Người phụ nữ của hắn, cô đã đợi hắn từng giây từng phút, nhưng hắn chỉ một câu " Anh không sao" cũng không nói được.....
Không được!
Hắn phải quay về, dù đó có là ngày cuối cùng của hắn thì hắn cũng phải quay về để gặp cô!
Chỉ vì chuyện của tổ chức mà hắn đã lạnh nhạt với cô. Để Uy Vũ theo sau bảo vệ cô, Mia ở bên chăm sóc cô.
Nhưng hắn đâu biết được. Điều mà cô cần, chỉ là..... có hắn bên cạnh.
---------

Phương Du Kỳ lết cái sát của mình ra cửa hàng tiện lợi trong phố, mua vài món đồ.
Đang trên đường trở về nhà chợt hai chân cô cứng đờ, hai mắt mở to, cô trốn vào một góc tường bên cạnh, nhìn chiếc xe đã dừng lại trước một khu nhà cho thuê.
Doãn Thiên Duật mở cửa bước xuống, tiếp theo là một nữ sinh cấp ba, cô gái ấy hình như đang rất buồn, hai mắt còn phiếm đỏ
Doãn Thiên Duật đưa vali cho cô ấy, chủ động ôm cô ấy, khẽ cười không biết hắn nói gì, sau đó thì lên xe và đi khỏi. Cô gái ấy nhìn theo một lúc rồi cũng kéo vali vào trong.

Hai chân Phương Du Kỳ đã không còn đứng vững nữa, cô ngã khuỵ xuống, nước mắt lại giàn giụa trên mặt, cô bụm chặt miệng và khóc
Hoá ra là như vậy!
Hắn đã có niềm vui mới, hắn đã chán cô rồi!
Nhưng tại sao cô phải ngốc nghếch đợi hắn chứ?
Đợi một kẻ không bao giờ yêu cô.
Phương Du Kỳ! Não mày bằng đất sao?
Trời đang mưa, cô lại khóc nhiều hơn......