Xung quanh chỉ ngửi được mùi thuốc sát trùng, trước mắt chỉ nhìn thấy những tấm màn che màu trắng, bên tai chỉ nghe tiếng máy đo nhịp tim, những tiếng nước biển truyền dịch....
Phương Du Kỳ đưa tay lên chạm nhẹ vào đầu mình, cô cảm thấy cả người đều không có chút sức lực nào. Nhưng ý thức được đây là một nơi xa lạ, cô dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình để chống tay ngồi dậy, thật khó khăn

- Ách! Tiểu thư, cô vẫn còn chưa khỏe hẳn! Đừng ngồi dậy!

Cô nhìn cô y tá đứng trước mặt, mấp máy môi hỏi

- Tôi bị sao vậy?

Cô y tá mỉm cười hiền hậu, chứa đựng một chút gì đó là vui mừng

- Vừa nãy cô bị ngất ở hành lang bệnh viện, chúng tôi đã kịp thời cấp cứu! Kết quả xét nghiệm ban đầu là...... cô đã mang thai! Chúc mừng cô!

Một thông báo của nữ y tá như một mệnh lệnh ban cái chết cho cô
Phương Du Kỳ như bị điểm phải tiểu huyệt, cô nhất thời không biết phải làm gì. Theo bản năng cô đưa tay sờ lên bụng dưới của mình
Ở đây đang có một sinh mạng đang dần lớn lên sao?
Cô ngẩng đầu lên hỏi y tá lần nữa

- Tôi..... tôi..... thật sự đã mang thai!

Nữ y tá gật đầu như gà mổ thóc, vui vẻ cầm tờ giấy xét nghiệm đến cho Phương Du Kỳ

- Tiểu thư! Cô xem! Đây là kết quả xét nghiệm của thai nhi! Cục cưng của cô đã được bốn tuần rồi!

Hai tay Phương Du Kỳ run run, cô cẩn thận nhận lấy tờ giấy xét nghiệm, còn cả tấm ảnh siêu âm của thai nhi, cô đưa tay vuốt nhẹ và rất cẩn thận lên hình ảnh
Một hình dáng nhỏ xíu như hạt đậu
Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống xuống trên má cô
Đây là con của cô sao?
Cô lại đưa tay sờ lên bụng mình lần nữa!
Con của cô ở đây!
Cô thật sự đã làm mẹ sao?
Một cảm giác rất kỳ lạ,cô rất muốn bảo vệ nó!

- Kỳ Kỳ! Sinh con cho tôi, tôi sẽ tha thứ tất cả!

Một câu nói như diêm la gọi hồn bất chợt hiện ra trong trí nhớ của cô
Không!
Đứa bé này là con của tên ác ma kia!
Cô không thể sinh con cho hắn!
Không thể!
Cái thai này!
Cô không thể giữa lại!
.....
Phương Du Kỳ túm chặt lấy vạt aó của nữ y tá, cô vừa khóc vừa lắc đầu

- Xin hãy giúp tôi! Hãy giúp tôi..... phá nó đi! Tôi không thể sinh nó! Tôi không thể sinh con cho hắn!

Nữ y tá cũng đau lòng thay cô, cô ấy cố gắng lựa lời khuyên nhủ

- Tiểu thư! Cô hãy suy nghĩ lại đi ạ! Đứa bé là con của cô mà! Cô không nên dễ dàng từ bỏ nó như vậy được!

Phương Du Kỳ càng khóc lớn hơn, cô lắc đầu liên tục

- Nó là con của tên ác ma kia! Tôi không muốn sinh con cho hắn!

Nghe tiếng ồn ào, một nữ bác sĩ tầm tuổi trung niên đi vào

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Nữ y tá vội chạy tới nói rõ tình hình, bác sĩ nhìn Phương Du Kỳ đang gào thét như một người điên, bà cũng cảm thấy xót cho cô, bà bước tới giường bệnh

- Tiểu thư! Cô thật sự muốn phá thai?

Phương Du Kỳ như người chết đuối vớ được cây cọc, cô vừa khóc vừa trả lời

- Tôi không thể sinh nó!

Bác sĩ nhìn cô như đang đánh giá. Cô gái này vừa nhìn qua đã biết là người có tiền, vậy thì tình cảnh của cô chỉ có hai, một là được một người đàn ông giàu có bao nuôi nên mới lỡ để mang thai, hai là con gái nhà giàu, ăn chơi lung tung nên mới rơi vào hoàn cảnh này!

- Ba của đứa bé đâu?

Phương Du Kỳ càng điên cuồng hơn nữa, cô lắc mạnh đầu

- Không! Đừng gọi hắn đến!

Nêú Doãn Thiên Duật đến thì hắn sẽ bắt cô phải sinh đứa con này, cô không muốn! Thật sự không muốn!
Bác sĩ lắc đầu buồn bã, bà chỉ nói một câu lưng chừng rồi rời đi

- Cô hãy suy nghĩ cho kỹ! Rồi mới quyết định là có giữa nó lại hay không?

Khi y tá và bác sĩ cùng rời đi. Phương Du Kỳ cũng không la hét như lúc nãy nữa, cô sít lại góc giường bên cạnh cửa sổ, hai tay ôm lấy hai đầu gối trước ngực, cô vẫn nhìn rất lâu vào bức ảnh siêu âm của thai nhi, mỗi lần như vậy cô lại đưa tay xoa nhẹ lên vùng bụng
Nước mắt tuôn rơi không ngừng!
Ngay lúc này đây cô rất muốn ai đó bên cạnh mình
Nhưng cô chẳng có ai cả!
Người duy nhất ở bên cạnh cô lúc này chỉ có đứa con chưa có hình hài rõ ràng của mình!
Nhưng.....
Cô lại không đủ sức mạnh để bảo vệ nó!
Cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để rời khỏi tên ác ma kia!
Bây giờ đứa bé này lại đột ngột xuất hiện, hỏi cô phải làm sao đây?
Sinh con cho hắn rồi bị hắn nhốt lồng cả đời
Hay sinh con ra rồi bỏ nó lại cho hắn rồi ra đi?
Không!
Cô không làm được!
......
Phương Du Kỳ cầm bức ảnh siêu âm lên, hôn nhẹ lên vị trí thai nhi. Tay cô đặt lên bụng mình lần cuối

- Mẹ xin lỗi!

Nước mắt đã gần vơi cạn

......

- Tôi sẽ bỏ đứa bé

......

Nằm trên giường mổ, trong tay Phương Du Kỳ vẫn nắm chặt tấm hình siêu âm, hai mắt cô nhẹ nhắm lại
Nước mắt lại tiếp tục tuôn ra
Tại sao?
Tại sao nó lại là con của Doãn Thiên Duật?
Tại sao phải là con của hắn?

- Nếu có kiếp sau, mẹ sẽ làm một người mẹ tốt của con!

Khi cô cảm nhận được có một cảm giác lạnh lẽo dần dí sát vào tay mình, tiếng dụng cụ phẫu thuật vang lên lanh canh

- Không!

Cô nhanh như một con thỏ vừa mới thoát khỏi lưới của thợ săn, rút bỏ ống truyền dịch trên tay....
Chạy khỏi phòng phẫu thuật

Cô vừa chạy vừa khóc.....
Mãi chạy đến khi đụng phải một trái bóng dưới chân

- Dì ơi! Giúp cháu nhặt nó ạ!

Phương Du Kỳ vô hồn nhìn đứa bé gái tầm năm sáu tuổi đang đứng đó nở một nụ cười rất tươi và ấm áp. Cô luống cuống nhặt quả bóng lên, đứa bé chảy nhanh tới, hai tay tay nhận lấy quả bóng rồi cúi đầu cảm ơn

- Cháu cảm ơn dì!

Phương Du Kỳ nhìn đứa bé đang cười với mình
Nước mắt cô lại không kìm được mà rơi xuống
Con của cô
Có lẽ cũng đáng yêu như đứa bé này!
Nó....
Nó có giận cô vì chuyện lúc nãy không?
Khi cô đã từng muốn bỏ nó đi!

Đứa bé đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên lau nước mắt cho cô

- Dì ơi! Sao dì lại khóc ạ?

Phương Du Kỳ gượng cười lắc đầu

- Không có! Dì đâu có khóc!

- Tiểu Hiên!, Con đang làm gì đấy?

Từ xa có một người phụ nữ đang đi tới, cô ấy nhìn còn khá trẻ, mái tóc xoăn lượn sóng càng tăng thêm vẻ quý phái
Người phụ nữ đó thật sự rất đẹp!
Đứa bé gái ôm lấy quả bóng rồi chạy nhanh tới ôm lấy người phụ nữ
- Mẹ!
Cô ấy cũng cúi thấp người xuống, hôn lên má đứa bé rồi cả hai cùng nhìn nhau cười
Nhìn hình ảnh đó, trái tim Phương Du Kỳ quặn lên từng cơn đau đớn
Mẹ?
Cô thật sự rất muốn được con mình gọi một tiếng mẹ!
Hai mẹ con đó cùng nắm tay nhau đi tới bên cạnh cô

- Mẹ! Mẹ xem đây là dì tốt bụng đã nhặt bóng cho con đấy ạ!

Người phụ nữ mỉm cười cúi chào

- Cảm ơn cô!

Phương Du Kỳ cố gượng cười đáp lại. Đứa bé lại bắt đầu nói chen vào

- Mẹ! Sao dì ấy lại khóc vậy ạ?

Người phụ nữ nhìn thoáng qua bức ảnh siêu âm trên tay Phương Du Kỳ rồi lại nhìn thoáng qua những vết tím tím xanh xanh ở cổ Phương Du Kỳ, ánh mắt người phụ nữ ánh lên một tia xót xa, cô ấy cúi xuống nói với con mình

- Con ra kia chơi một lát! Mẹ nói chuyện với dì!

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu rồi vảy tay chào Phương Du Kỳ

Đứa bé đi tới vườn hoa gần đó chơi với những đứa trẻ khác....
Người phụ nữ lúc này mới quay lại chào hỏi Phương Du Kỳ

- Tôi tên là Hàn Dĩ Xuyến! Còn cô?

Phương Du Kỳ cũng bắt đầu bình tĩnh hơn, cô đáp lại

- Phương Du Kỳ!

Hàn Dĩ Xuyến dường như ngộ ra điều gì nhưng cũng không suy xét tiếp. Cô đi tới chiếc ghế bên cạnh

- Cô ngồi đi!

Phương Du Kỳ từ từ ngồi xuống. Hàn Dĩ Xuyến vẫn chăm chăm nhìn vào bức ảnh siêu âm trên tay Phương Du Kỳ

- Cô bao nhiêu tuổi rồi?

Phương Du Kỳ nắm chặt bức ảnh trong tay, cắn nhẹ môi

- Hai mươi ạ!

Hàn Dĩ Xuyến lại hướng tầm nhìn xuống bụng dưới của Phương Du Kỳ, tay cô vẫn đặt trên đó

- Tôi hai mươi lăm, vậy chúng ta xưng hô chị em nhé!

Phương Du Kỳ nhẹ gật đầu

- Vâng ạ!

Hàn Dĩ Xuyến lại nhìn về phía con mình đang chơi, cô nở nụ cười hạnh phúc

- Tiểu Hiên mắc bệnh bạch cầu, vẫn đang chờ ghép tủy!

Phương Du Kỳ lúc này mới nghĩ tới chiếc mũ len trên đầu cô bé,cô hỏi lại với giọng run run

- Đứa bé đã mắc bệnh lâu chưa ạ?

Hàn Dĩ Xuyến gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má

- Từ khi sinh ra chưa tròn một tuổi, tiểu Hiên đã phải nhập viện. Tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ để tìm kiếm nguồn tủy có thể ghép cho con bé, tủy của tôi lại không phù hợp.

Đáy lòng Phương Du Kỳ chợt thắt lại, cô ngưỡng mộ người phụ nữ này, cô ấy rất can đảm và là người mẹ tuyệt vời,
Còn cô.....

- Ba của bé đâu ạ?

Hàn Dĩ Xuyến khi nghe hỏi đến người đàn ông đó, khuôn mặt cô đã hoàn toàn vô cảm

- Anh ta chưa từng xem con bé là con của mình, suốt sáu năm qua, con bé chưa từng được gặp ba của mình!

Phương Du Kỳ xót xa nhìn Hàn Dĩ Xuyến rồi lại nhìn đứa bé đang chơi ở phía trước

- Anh ta có biết đứa bé bị bệnh không ạ?

Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu chìm vào trong mảng kí ức đau buồn của mình

- Chị và anh ta bắt đầu từ một cuộc tình một đêm, sau đó chị mang thai, chị đã quyết định giữa lại đứa bé, nhưng khi anh ta biết mọi chuyện đã bắt chị bỏ đứa nhỏ,vì danh dự gia đình, chị và anh ta mới kết hôn. Cuộc hôn nhân này với chị mà nói là một địa ngục không có lối thoát, nhưng tiểu Hiên chính là tia sáng ấm áp nhất đã len lỏi vào từng khe hở của cái địa ngục đó, nó mang lại lý do sống duy nhất cho chị.

Phương Du Kỳ bị cuốn vào trong câu chuyện tình bi thương này, cô càng tội nghiệp cho Hàn Dĩ Xuyến lại càng thấy xót xa cho hoàn cảnh của mình
Hàn Dĩ Xuyến lau đi những giọt nước mắt của mình, cô quay lại nhìn thẳng vào mắt Phương Du Kỳ, liếc mắt qua tấm ảnh trên tay của Phương Du Kỳ

- Em muốn bỏ nó?

Phương Du Kỳ hít thở khó khăn, cô càng tăng thêm lực tay, giữa chặt tấm ảnh

- Em..... Em không biết phải làm gì lúc này cả!

Cô vừa nói vừa lắc đầu khóc không ngừng. Hàn Dĩ Xuyến lấy ra một chiếc khăn lau nước mắt cho cô

- Em có biết tại sao chị lại quyết định sinh tiểu Hy và không từ bỏ nó dù biết nó mắc bệnh không?

Qua một màn hơi nước ở khoé mắt, Phương Du Kỳ nhìn Hàn Dĩ Xuyến, nhẹ lắc đầu
Hàn Dĩ Xuyến thua chiếc khăn vào tay

- Bởi vì tiểu Hiên chính là người thân duy nhất của chị. Nó là con của chị, là một phần xương máu của chị, chị sẽ bảo vệ nó bằng tất cả sức mạnh của mình.

Rồi cô đặt hai tay mình lên hai tay Phương Du Kỳ

- Em cũng vậy! Đứa bé là con của em, không phải con của gã tồi tệ đó. Em phải có trách nhiệm với nó! Em có thể tàn nhẫn vậy sao, hay là ích kỷ, em sẵn sàng từ bỏ nó?

Phương Du Kỳ lại khóc không ngừng, cô đưa tay sờ lên bụng mình
Hàn Dĩ Xuyến vẫn tiếp tục quan niệm của mình

- Nếu em nghĩ rằng hắn ta quan trọng hơn cả đứa bé thì cứ quay lại bên trong!

Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía Phương Du Kỳ vừa chạy ra. Phương Du Kỳ như bị một cú làm cho tỉnh táo

- Không! Em không muốn bỏ nó! Em phải làm sao đây? Huhu.....

-------
Ngồi ở ghế sofa của đại sảnh. Doãn Thiên Duật không khác gì một vị vua của thời kỳ cổ đại, một tay hắn cầm điếu xì gà đưa lên hút, một tay thì đặt ở vịn ghế, ngón tay gõ nhịp nhàng. Hai chân hắn đã gác dài lên bàn, đôi giày da sáng bóng và chiếc quần âu phục thẳng tắp, ôm trọn đôi chân thon dài. Tạo ra một khí thế bất khả xâm phạm
Trước mặt hắn hiện giờ là hai gã đàn ông đang quỳ rạp dưới sàn, mồ hôi đã túa ra dòng dòng, bọn họ sợ đến mức sắp tè ra quần

- Doãn tiên sinh! Xin ngài hãy tha cho chúng tôi! Tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi.

Doãn Thiên Duật đặt điếu xì gà vào gạt tàn, khẩy nhẹ rồi lại cầm lên

- Luật sư Hạ! Ông thân là người hiểu biết về luật nhưng lại có động cơ bao che cho kẻ bắt cóc vợ tôi!

Luật sư Hạ sợ đến xanh tái mặt, vội bò tới gần Doãn Thiên Duật, hình tượng phong thái hằng ngày ở trên toà đã không cánh mà bay

- Doãn tiên sinh! Phương tiểu thư dù sao cũng như con cháu của tôi, cô ấy mở miệng nhờ giúp đỡ nên tôi đã mù quáng mà không suy nghĩ, đã đụng đến phu nhân của ngài. Mong ngài tha cho tôi!

Doãn Thiên Duật chẳng để ý đến lời nói của luật sư Hạ, hắn đưa điếu thuốc ra rồi từ từ nhả ra khói thuốc

- Giám đốc Sở! Từ trước tới giờ, giữa ông và Doãn thị nước sông không phạm nước giếng, lần này ông lại làm phiền đến phu nhân của tôi. Ông nói xem, nên xử lý thế nào đây?

Giám đốc Sở run cầm cập, giọng nói cũng không được tự nhiên nữa

- Doãn tiên sinh! Tôi đã làm việc không nên làm! Xin ngài tha tội?

Ngay lúc này, Kỳ Vũ mở cửa đi vào, trên tay cậu ta cầm một đóng ảnh, cúi đầu chào Doãn Thiên Duật rồi đưa đóng ảnh đó cho Doãn Thiên Duật

- Mẹ nó! Em thật cứng đầu đấy Kỳ Kỳ!

Điếu xì gà trong tay bị hắn bóp nát rồi ném xuống sàn, hắn đứng lên và giẫm qua nó bước đi

- Đem hai tên phế vật này ném cho cá ăn đi!

Dứt lời, hắn đi thẳng ra ngoài,Kỳ Vũ và Uy Vũ cũng theo sau, mặc cho hai người đó khóc la cầu xin, rồi bị vài tên thuộc hạ lôi đi
Ra tới nơi đã chuẩn bị xe sẵn, Kỳ Vũ mở cửa sau mời Doãn Thiên Duật đi vào, sau đó cậu ta và Uy Vũ ngồi ở ghế lái chính, phụ
Chiếc xe dần lăn bánh
Kỳ Vũ ngồi ở ghế lái phụ vẫn đang bận rộn với công việc trên chiếc tablet, hình như đã tìm được dữ liệu quan trọng, cậu ta vừa nói vừa cung kính đưa chiếc tablet cho Doãn Thiên Duật

- Lão đại! Khoản cổ phiếu được các cổ đông của Doãn thị bán ra hay đầu tư đều nằm trong một mật mã ẩn. Hiện tại thì tài khoản ẩn này đang sử dụng các số đăng ký rác, đã gom được hơn 10% cổ phần của Doãn thị!

Doãn Thiên Duật nhìn Kỳ Vũ như nhìn người ngoài hành tinh, ý bảo "cậu đang báo cáo với tôi những tin tức mà những gã thu thuế ở chợ cũng biết ?"
Kỳ Vũ nhanh chóng đi vào ý chính

- Tài khoản đó vừa bị bẽ khóa thành công! Tên đăng ký là :Đồng Dĩ!

Doãn Thiên Duật cười khinh miệt, như mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn rồi

- Hôn lễ sẽ được tổ chức trong ba ngày nữa!

Hả

Kỳ Vũ và Uy Vũ bị doạ suýt nữa thì hét lên. Kỳ Vũ liền đưa ra ý kiến

- Lão đại! Chúng ta nhất định phải đi nước cờ này sao ạ?

Doãn Thiên Duật không trả lời, hắn cầm những bức ảnh kia lên xem
Đều là ảnh chụp lại những gì Phương Du Kỳ đã làm