tôi tròn mắt nhìn gã bếp trưởng sư huynh, tại sao ko được??
“đừng có tỏ ra thân mật với tôi.”
“gì chứ?”
đúng là… ko biết nói gì luôn, tỏ ra thân mật với anh thì tôi có lợi gì hả?
đồ làm phách.
“tít tít”
tin nhắn của tôi..
vừa móc điện thoại trong túi ra, tôi bị gã Phát xít đó giật luôn, còn chưa kịp đọc..
“hơ…..?”
“hơ cái gì, quy tắt là ko xài điện thoại trong giờ làm việc”
“nhưng em đọc nốt cái tin thôi……”
“ko đọc gì sất, đi thay đồng phục đi. MAU!!”

sư phụ ơi, sư huynh…ăn hiếp con.T___T
lỡ tin của ba kêu về nhà thì sao..
trời ơi.
tôi làm mặt lẫy đùng đùng bỏ đi thay đồ, cả buổi ko thèm nhìn anh ta, mà có khi anh ta cũng chẳng nhìn tôi. T___T
…….
“anh để đầu óc ở đâu thế hả?? nước đã sôi 2 lượt rồi…”
mấy câu này gần như tôi phải nghe mỗi ngày, chắc phải uống Decolgen suốt..
vậy mà cái anh bị mắng sau đó ko hề buồn gì, tiếp tục líu lo ca hát..
bữa trưa còn lấy phần ăn giùm tay Quân Sỹ khó ưa đó nữa.
“anh hổng sợ hả?”
“sợ gì?”
“thì bếp trưởng…anh ko ngán hay giận gì anh ta sao?”
“ah, anh Quân… tật hay cáu và lớn tíêng nhưng bản tính ảnh rất tốt với mọi người.”
“tốt đâu mà tốt”
“tại em mới nên chưa quen.. rồi em sẽ biết…”
ko biết rồi tôi sẽ phát hiện gì, nhưng với tình hình như hiện nay, thì cho dù anh ta có “rất tốt với mọi người” đi nữa cũng là ko tốt với tôi.
…………………………
“của em đây”
bếp trưởng sư huynh trả lại cái điện thoại cho tôi, sau cả 1 ngày trời giam giữ nó T___T
tôi giật lấy ko nói tiếng nào bỏ đi về, chắc chắn sẽ méc sư phụ. -__-
tin nhắn hồi sáng của Thắng.
“sáng nay ko ăn được hủ tiếu, chiều 6h ở Chợ Bến Thành ăn bù nhé”.
và 1 cuộc gọi nhỡ.

tôi nhìn đồng hồ, 6h35 phút rồi.
hẳn Thắng đã chờ khá lâu.
tôi chạy nhanh ra đón 1 chiếc xe ôm để tới chỗ hẹn, ko phải vì tô hủ tiếu nhưng tôi ko muốn để người khác phải đợi..
khi tới được cổng chợ Bến Thành, tôi mở máy gọi cho Thắng, nhưng khi móc điện thoại ra, tôi lại thấy 1 tin nhắn khác.
“tôi có việc ko chờ được, đừng tới. xin lỗi lần nữa nha.”
ack ack..
nếu mà đọc tin này trước, tôi chẳng cất công tốn thêm 10 ngàn xe ôm để tới đây..+_+
đúng là điên. đàn ông con trai bây giờ sao mà, ko lịch lãm, ko hào hoa, ko galant, chờ có 35-40 phút cũng ko được, nói gì chờ 3 , 4 tiếng như…trên phim.T______T
bụng tôi cồn cào. sẵn tiện cứ tấp vào quán ăn 1 mình thôi…… khoảng 20 phút sau khi ăn xong, tôi đi vòng vòng chợ đêm cũng ko có bán gì nhiều, chủ yếu đi để vận động…
sau bữa tối. rồi Thắng gọi tôi.
“đang ở đâu??”
“chợ Bến Thành.”
“ủa sao còn ở đó, đừng nói là đợi tôi nhé, tôi xỉu vì xúc động đấy”
“đợi anh cái gì… tôi ăn 1 mình và đi dạo mát thôi.”
“chờ 10 phút, tôi qua liền!!”
lại bắt tôi chờ? mà sao tôi cũng chịu chờ mới lạ…có lẽ do chuyện ngày xưa, hồi lớp 2, khi bà ngoại dặn tôi chờ bà đón, tôi vì ham cái kẹo bông gòn mà đi lạc, khiến bà chạy tìm cuống cuồng…… và………bị tai nạn xe… qua đời..vì thế từ đó cho tới bây giờ, khi ai bảo tôi đợi, tôi đã quen sẽ đợi họ..cho đến khi nào họ báo rằng ko tới được thì thôi..

Thắng tới sau 15 phút, mặc nguyên bộ đồ đánh tennis, và đeo 1 cái túi to đựng vợt phía sau..
thở hì hục.
“lên..xe đi… đi uống… sữa tươi…”
“từ từ mà nói…ặc ặc…”
ko để tôi nói thêm, Thắng kéo tôi lên và lập tức chạy xe đi, cách đó 1km có quán sữa bò tươi nguyên chất gì đó..tôi thích uống sữa tươi sô cô la.. -____-
“đi chơi..tennis hả?”
“uh…”
“ngày trong tuần vẫn chơi? ko đi học sao?”
“sắp tốt nghiệp rùi, chị Hai. làm như tôi còn bé lắm mà cứ học, học”
“mới hỏi có 1 câu mà tự nhiên vậy àh…” tôi tỏ vẻ bất bình, Thắng mới chịu xìu xuống, lấy tay quệt mồ hôi…
“bất đắc dĩ phải chơi. chứ hôm nay tôi ko muốn…”
vẻ mặt anh chàng rất mệt mỏi, tôi cũng ko hiểu gì, thế nào là bất đắc dĩ… chơi tennis mà cũng… bị ép buộc sao?