cả buổi sáng hôm sau, bếp trưởng bạn trai chẳng thèm nói với tôi câu nào, đàn ông con trai hai mươi mấy tuổi đầu mà như con nít. nhỏ mọn thấy ớn. đợi đến buổi trưa vắng người, tôi chạy theo túm áo gã.
“anh giận gì thì nói chứ…”
“giận gì em. tôi ko có rảnh.”
“rõ ràng là anh giận chuyện hôm qua em nghỉ và để anh chờ.”
“em cũng biết là để anh chờ sao? em cúp máy trước khi anh hỏi tại sao lại nghỉ nữa! em ko coi anh là bếp trưởng thì thôi đi, ngay cả…bạn trai cũng ko được!”
mặt Quân đỏ lên vẻ giận lắm, mà ko biết xử tôi làm sao, nếu là trước đây, chắc hắn phạt tôi ăn súp ngọt, lau dọn gian bếp 1mình hay trừ lương gì đấy. còn bây giờ, chắc … xót!
“vậy thì em sorry, anh đừng giận như…con gái vậy!”
“em …ko sợ anh sao hả?”
Quân bặm miệng véo tai tôi rõ đau, hic, bạo lực, bạo lực quá đi. thấy tôi mếu máo nhăn mặt, hắn mới chịu thả tôi ra và hỏi dịu giọng.

“nhưng rốt cục là có chuyện gì?”
“uh…chuyện Thắng…à ko, chuyện Khải”
“…?? họ là… 2 người ở cùng khu trọ của em?”
“đúng rồi… chuyện cũng quan trọng.. nói nhỏ anh nghe, hổng được nói với ai!”
tôi làm ra vẻ bí mật, Quân liền rụt vai và hạ thấp nguời để ghé tai gần sát miệng lắng nghe tôi..bộ dạng đó làm tôi buồn cười quá chừng, tôi bảo anh ta ko cần phải thế, chỉ bảo hãy ngồi xuống để tôi kể rõ ràng à nghe. nghe xong mọi chuyện, hắn tỏ ra thông cảm, nhưng cũng chẳng có ý kiến gì. có vẻ như suy nghĩ gì đó.. rồi bỗng tặc lưỡi.
“hèn gì.. hắn liều lĩnh vậy..”
“anh nói gì vậy, sư huynh?” tôi gọi giật thì Quân giật mình, ngó tôi 1 hồi, hình như hắn biết cái gì đó.
“anh chàng Thắng đó, quen biết toàn đại gia, cán bộ cấp cao ko đấy.”
“vậy hả?uhm.. em cũng thấy mấy người anh ta quen ko phải tầm thường.”
“anh ta móc nối mối quan hệ ko chính qui, kiếm được chẳng ít tiền.”
“ko chính qui là sao?”
“thì là phi pháp.”
“GÌ CHỨ?!!!!!!!!”
tôi la lên hốt hoảng với 2 từ “phi pháp”, ặc ặc. sư huynh John Quân phải bụm miệng tôi lại và sụyt 1 tiếng nhỏ. tôi vẫn chưa bình tĩnh được.
“sao…phi pháp..? phi pháp là sao??”
“thì ai cần trốn thuế, ai cần xin việc vô cơ quan, công ty…, một số vụ xây dựng chưa có giấy phép… đều thông qua Thắng. mọi giao dịch có khi chỉ diễn ra trong tích tắc ngay trên sân banh.”
“ghê vậy sao trời?!? ý anh là…hối lộ cán bộ?”

“chuyện đó… em chỉ biết vậy là được rồi. nhưng may mà anh ta chưa bị tóm vô nhà đá!”
tôi bắt đầu hiểu ra cái vẻ bí ẩn của Thắng, cả cái việc Khải ko đồng tình để Thắng đến sân tennis thường xuyên. hóa ra ở đó, ko chỉ có thể thao…hèn chi Thắng có vẻ ko biết ngày mai mình sẽ ra sao, hắn sợ rằng 1 lúc nào đó sẽ ngồi tù…tất cả việc Thắng làm chỉ để có tiền chữa cho Khải…bởi hắn luôn nghĩ rằng bệnh Khải là do hắn gây ra. bây giờ thì tất cả mọi cảm giác mơ hồ của tôi đều đã khai thông sau chuyện mà Quân cho tôi biết. cả việc Thắng nói hắn tiếp cận ai đều có mục đích..
“sao anh biết những việc đó?”
“mấy người đó anh cũng quen. em ko nhớ anh cũng nổi tiếng là 1 tay vợt xịn sao?”
“xịn gì, thua trắng 2-0 luôn!”
tôi trề môi chê làm Quân nóng mặt, hắn đứng dậy phủi quần, rồi đi luôn 1 mạch tới kho lạnh sau bếp..ko hiểu sao từ lúc phát hiện sư huynh ko hung bạo như vẻ bên ngoài, lại hay xấu hổ kiểu trẻ con, tôi đâm ra thích chọc quê hắn.
………..
buổi chiều tối đó cái phòng tắm bên khu A của tôi lại kẹt cứng, Vân bảo tôi sang khu B thử xem sao..do vậy tôi ôm bộ đồ và chai sữa tắm đi qua đó. chỗ nhà tắm khu B nằm khuất sau góc cầu thang, cách 1 dãy tường cũ, khi tôi vừa tới chỗ bức tường thì đã nghe gịong trầm ấm rất quen, và rất ấn tượng với tôi…giọng của Khải.
“chân còn căng cơ nữa ko?..mày nghỉ chơi đi, coi chừng..giống tao..”
“hết rồi. dạo này tao ko chơi nữa..vì vụ đó xong rồi.., hehe”
“đã nói đừng làm mà, mày ko nghe hả?”
“ko làm sao có tiền đi?”

“TAO NÓI KO CẦN ĐI MÀ.”
tiếng Khải quát to đến nỗi tôi đánh rơi cả chai sữa Double rich xuống, vì giật mình. có lẽ nghe động nên họ lập tức chạy ra xem ai đang núp sau bức tường
“Yên?? làm gì ở đây?”
Khải hỏi tôi với 1 nỗi lo âu thoáng qua, còn Thắng có hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười ngay sau đó… hắn cho tay vào túi quần sọt, vất cái áo thun qua vai, nói giọng hơi đùa.
“thế là nghe hết rồi nhá. phải mà Yên nghe được chuyện hay ho hơn nhỉ”
“chuyện gì hay ho?”
“chẳng hạn..chuyện 2 anh em cùng yêu 1 người..”
“gì hả?”
tôi ngóac mồm hỏi Thắng, trong khi Khải nắm cổ anh ta lôi xuống, hai vành tai anh hơi đỏ lên.......