“thôi bỏ đi”
tôi nói hạ giọng, rồi cho cái vỏ ốc vào túi đeo. chiều nay bầu trời ngả màu vàng rực , cái màu thật lạ.. lạ như những gì đang diễn ra trong tôi vậy.
im lặng 1 hồi, tôi quay lưng đi chậm ra ngoài, và rồi sư huynh cũng đi theo tôi, song song bên cạnh.
“người hôm đấy là mẹ em?”
“uh…”
tôi đáp kèm theo cái gật đầu, kể cũng ngộ, mới có vài tháng mà sư huynh gặp lần lượt cả ba, lẫn mẹ tôi.*_*
mà nhắc tới hôm ấy mới nhớ.
“àh bữa đó… anh với Thắng nói gì vậy?” “cậu ta bảo tôi hãy đối xử đàng hoàng với em.”
“ặc..hắn tưởng mình là ai chứ..”
câu ấy tôi buột miệng lẩm bẩm, nhưng do đi sát nên có lẽ Quân cũng nghe được.
“ko phải bạn trai?” “trời ơi..sao ai cũng nghĩ vậy hết?” “tôi ko nghĩ…” “anh ko nghĩ sao anh lại hỏi như vậy?” “tôi hỏi để xác minh.. mà sao hôm nay em cứ hoạnh họe tôi hoài vậy?”
sư huynh hơi ngửa đầu, cau mày lại, ừ.. hôm nay tôi ….giống bị ai nhập vậy.. ko nói thêm nữa, vì chắc thế nào cũng tới lúc sức chịu đựng của gã bếp trưởng vượt quá mức cho phép..
xe búyt tới trạm. cửa xe xịch mở ra.. tôi đưa tay chào, rồi bước về hướng cửa xe.
chợt anh ta nắm cổ tay tôi.
“??”
“hay là…”
“sao?”
“…………..”
sư huynh Quân cứ giữ tay tôi mà chẳng chịu nói là anh ta đang muốn gì nữa..
“có lên thì lên mau đi chứ!”
chị sóat vé xe kêu lên bực bội, tôi đành phải rút tay mình ra..
“hay để tôi chở em về?”
……….
ko giống Khải khi chở tôi, sư huynh thỉnh thoảng vài phút lại quay ra sau nói 1 câu gì đó, tôi cũng ừ hử, rồi thôi.
giống như chỉ là hắn muốn kiểm tra xem tôi có còn ngồi ở đó hay ko thôi. tôi cũng ko suy nghĩ vắt óc để gợi chuyện như đã cố với Khải, mà ngồi nhìn… sư huynh từ phía sau. một cái cổ hơi cao, tóc hớt gọn đằng gáy, và 1 bờ vai rộng.. nếu ai đó có thể tựa vào, hẳn là cực kỳ bình yên và dễ chịu..
“ủa, em ko xuống được sao?”
“huh? àh..tới rồi hả.. em xuống đây.T__T”
hơi khó khăn để xoay trở với cái xe quỉ quái ấy, nhưng ko phải vì vậy mà tôi vẫn ngồi lì trên xe dù đã đến nhà trọ. mà là do..tôi đang mơ màng ngắm đôi vai..ặc ặc.. cũng may mà gã ko hề biết lý do đó, hihi..
“Này!”
nghe tiếng kêu, tôi ngẩng đầu ngó quanh và nhận ra Thắng, đang ngồi ở bậc thềm gần chỗ căn tin nhà trọ.. hôm nay họ đóng cửa sớm thì phải.
Thắng mặc bộ đồ sơ mi nhưng áo tháo ngoài quần, cái túi đựng vợt để kế bên.. mồ hôi đẫm ướt trên trán và dưới cằm nữa.
“mới đi làm về? hay đi chơi banh về?” “đừng yêu người khác sớm quá.”
“huh? O___O”
tôi chưa ăn gì mà cậu ấy làm tôi súyt ọc hết mọi thứ trong bụng, sao lại có câu nói kỳ quặc đến thế?
“nếu đang sắp yêu thì… dừng lại đi..coi như tôi xin Yên..” “trời ạh..anh nói linh tinh gì vậy, Thắng?”
“..tôi ko nghĩ mình có thể bắt đầu lại để yêu 1 người khác.” “sao lại ko? mà tôi có đang yêu hay sắp yêu ai đâu chứ?”
Thắng kéo giật tôi ngồi xuống, trên cùng bậc thềm.
“tôi đọc thấy niềm hạnh phúc trên mặt Yên.. khi vừa đi vừa tủm tỉm cười 1 mình..” “..sao..? tôi…tôi như vậy thiệt hả??”
“hẳn là vừa xuống khỏi xe người đó…”
tôi há miệng và lỗ tai hình như đỏ bừng, chả lẽ…tôi yêu cái gã đã chở tôi về?
KHÔNG THỂ NÀO