Đang lúi húi hái chè , bỗng dưng bị mẹ Lưu từ đâu chạy tới kéo tịch thu hết tất cả những vật dụng liên quan tới hái chè rồi lôi về nhà . Ý Như ngây ngây ngô ngô như con bò đội nón , chẳng hiểu bà bị làm sao . Tưởng bà ghét cô , không muốn cho cô ở lại nữa , cô mới rầu rĩ nói

_ Bác gái , cháu biết bản thân mình rất kinh tởm nên đuổi việc cháu cũng là điều bình thường , cháu sẽ không trách bác đâu . Cháu cám ơn bác thời gian qua đã cho cháu ở lại đây , ơn nghĩa này cháu sẽ không bao giờ quên

Mẹ Lưu nghe từ tai bên này lọt qua tao bên kia mà chả hiểu cô đang nói gì . Bà chau mày lại

_ Cháu đang nói linh tinh cáo gì vậy ? Ai nói đuổi cháu chứ  ?

Cô ngây thơ hỏi

_ Vậy không phải bác muốn đuổi cháu sao ?

Kết quả nhận được một cái cốc trán nhẹ của bà , kèm một nụ cười hiền từ sáng lạn

_ Con bé này , suy nghĩ lung tung quá đấy . Cháu muốn đi bác còn không cho chứ sao lại đuổi cháu

Có điều bà càng nói càng khiến cô khó hiểu , không đuổi cô vậy bà không cho cô hái chè rồi lôi về nhà làm gì ?

Như đọc được suy nghĩ của cô trong ánh mắt , mẹ Lưu ôn nhu giải thích

_ Bác đã nghe Tiểu Bằng kể chuyện của cháu rồi , bác biết giờ có nói gì thì chuyện cũng đã rồi , vậy nên những chuyện không vui đó cháu hãy quên đi , bắt đầu một cuộc sống mới ở đây , với chúng ta cùng hai đứa bé . Ta sẽ rất vui nếu cháu đồng ý để ta làm bà nội hai đứa bé đấy !

_ Bác gái ....

Cô bị bà làm cho cảm động đến nghẹn lời rồi , những lời muốn nói sau đó đều bị chặn ở họng , không tài nào thoát ra được

Cứ nghĩ bà sẽ rất ghét cô mới đúng chứ , sao bà lại tốt bụng bao dung tới vậy ? Đến một đứa chửa hoang như cô mà bà vẫn đối xử với cô tốt đến vậy , như tình thân máu mủ , mà có lẽ là ba mẹ cô chắc cũng không thể chấp nhận mà bao dung được . Đã vậy bà còn muốn nhận con cô làm cháu , bà thật tốt

Cô như tìm người bị lạc giữa Bắc Cực xung quanh toàn núi băng , lạnh cóng tê tái rồi tìm được một bếp lửa ấm áp , sưởi ấm được cõi lòng băng giá , không phân định đươc phương hướng

Cô khóc , sau bao nhiêu ngày , cuối cùng hôm nay cô cũng không còn sức chịu đựng nữa mà òa lên khóc trước mặt người khác

Mẹ Lưu đau lòng ôm cô vào lòng vỗ về

_ Cứ khóc đi , khóc thỏa thích đi !

Được bà khích lệ cô càng khóc to hơn , cứ như đứa trẻ bị người ta bắt nạt . Bao nhiêu đau thương cô kìm nén bấy lâu giờ được dịp thoát ra ngoài theo dòng lệ mặn chát tủi nhục . Kèm theo đó là những giọt nước mắt vui mừng , biếy ơn

Giờ Ý Như mới biết , vòng tay bà thật ấm áp , chẳng khác vòng tay của mẹ cô . Vòng tay ấm áp lớn lao đủ để xua tan đi bao muộn phiền trong tâm hồn của đứa con bé bỏng

Cô cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được mẹ Lưu . Quãng đường cô đi qua Bắc Kinh gặp rất nhiều trông gai đau thương và bất hạnh đầy màu đen tối , thế nhưng cuối cùng ông trời vẫn dành cho cô một luồng ánh sáng , nhỏ thôi , nhưng cô tin , cô sẽ nắm chắc lấy luồng ánh sáng duy nhất ấy trong tay , không cho nó biến mất

Vũ Bằng đứng cách đó vài bước chân , nhìn hình ảnh hai người phụ nữ một già một trẻ ôm nhau lại không tránh được xúc cảm nổi lên

Chưa bao giờ anh thấy mẹ tuyệt vời đến thế

Anh phải cám ơn ông trời đã ban cho anh người mẹ tuyệt vời như vậy . Có mẹ bên cạnh , anh tin đoạn đường chinh phục vợ sẽ không còn quá chông gai

....

Thời gian vốn không chờ đợi một ai bao giờ , mới đó đã hết năm tháng . Mặc kệ bên ngoài kia có bao nhiêu sóng to gió lớn , ở nơi này , Ý Như vẫn bình yên trong cái kén của mình

Cái thai trong bụng Ý Như đã gần được chín tháng , là song thai nên bụng cô to gấp lai lần so với những thai phụ khác . Cái bụng to vượt mặt khiến cô làm gì cũng khó khăn , ngay cả đi giày cũng không thể cúi xuống được , toàn phải nhờ mẹ Lưu thôi . Cô cũng thấy ngại lắm mà chẳng còn cách nào , mấy tháng qua cô tăng lên tận mười năm kí mà người vẫn chẳng mập ra như những bà bầu khác , chỉ hơi nhiều thịt một chút thôi

Chuyện cô mang thai chẳng khác nào một giấc mơ , không hề giống hiện thực . Nhiều khi thức giấc , cô còn tưởng mình đang nằm mơ , mơ thấy cuộc đời mình bước sang một bước ngoặt lớn . Một bước ngoặt vượt sức tưởng tượng của cô . Cô thế mà sắp làm mẹ rồi , ai mà tin nổi điều này lại đến với cô sớm thế chứ

Mẹ Lưu vậy mà chăm cô kĩ lắm , cứ như cái thai trong bụng cô là cháu nội đích tôn của bà vậy đó . Từ hôm dó bà không cho cô làm gì cả , chỉ được ăn và ngủ , đến nấu cơm cũng không cho , cô phải giải thích cộng nài nỉ lẫn mè nheo bà mới đồng ý cho cô nấu cơm  . Bà còn đem về một đống thực phẩm bổ dưỡng thai thi , nấu thức ăn bổ dưỡng này nọ bắt cô phải ăn mỗi ngày năm bữa , rồi thì trái cây , sữa , tủm lum tà la , miễn bà nghe người ta nói thứ nào tốt cho bà bầu là bà quất hết về nhà cho cô ăn . Thai còn bé tí bà đã lo mua cả một đống đồ trẻ sơ sinh rồi

Ban đầu Ý Như không nỡ phụ lòng tốt của bà còn miễn cưỡng ăn được . Dần về sau thì vừa ngửi thấy mùi đã muốn quay đầu . Kêu cứu Vũ Bằng , anh ta không những không giúp cô mà còn hùa theo mẹ mình tăng thêm thực đơn dinh dưỡng

Độc ác , quá độc ác

Cuối cùng vẫn là bị Lưu lão mẫu thúc ép dữ quá , không còn cách nào đành nhắm nhắm mũi mà cố nuốt vào . Đến nỗi sau ba tháng , cô không còn cảm giác gì mỗi khi ăn

Đúng là cực hình , trong cái sướng chính là cái khổ . Bị hành kiểu này , cô lo ăn thôi cũng đã chiếm hết thời gian , còn đâu thời gian suy nghĩ lung tung

Hôm nay lại tới ngày cô đi khám thai định kì lần cuối, mọi khi là Lưu mẫu đi cùng , cơ mà hôm nay Vũ Bằng về nhà , đòi giành vé đưa cô đi khám

Ý Như vẫn thấy ngại mỗi khi phải nhờ anh , cơ mà ở đây chỉ là một thị trấn nhỏ , mà nhà Vũ Bằng lại khá xa trung tâm , muốn gọi taxi cũng khó . Ngoài đi xe nhà Vũ Bằng ra , không còn cách nào thuận tiện hơn

Chỉ là , đây là đứa con của cô không phải của chung với anh , cớ làm sao Vũ Bằng lại kích động hí hửng như thế  ? Cứ như là con do anh tạo ra vậy đó ?

Ý Như nghĩ , nhịn không được lén lút cười vài tiếng . Vũ Bằng thật đáng yêu

Ngồi trong xe , Ý Như kiếm đề tài nói chuyện

_ Công việc anh thế nào rồi ?

Từ khi tới đây , cô vẫn không có dùng điện thoại , mọi tin tức giải trí hoặc chuyện của Vũ Bằng cô đều không biết . Cô nghĩ , anh cũng là ân nhân của cô , hỏi han quan tâm một chút cũng là điều nên làm . Dẫu sao đây cũng chỉ là lần tiên cô hỏi chuyện công việc của anh

Cô đâu biết được cô quan tâm ,Vũ Bằng vui mừng nhảy nhót trong lòng . Mặt anh hơi đỏ , hắng giọng một cái mới đáp

_ Khá tốt , hiện tại anh đang chuẩn bị cho album mới !

Album này cũng là do cô sáng tác , gồm sáu bài , có thể nói thời gian qua , công việc cô có thể làm làm được và hài lòng chính là sáng tác. Những bản nhạc cô sáng tác rất hợp với chất giọng của anh , anh rất thích . Không chỉ anh mà lão quản lí của anh cũng vô cùng thích . Anh nghĩ , cô phải chăng chính là quý nhân mà thượng đế ban cho anh ?

Ý Như gật đầu tỏ ý mình đã nghe , sau đó , cô không nói gì thêm . Cô cũng chỉ hỏi cho có chứ không quan tâm lắm . Vũ Bằng hy vọng lắm , cô sẽ hỏi thêm nhiều hơn , nhưng cuối cùng lại chẳng như mình mong đợi . Anh hụt hẫng buồn thiu lái xe , không nói gì nữa

Bệnh viện luôn là chốn đông người , hôm nay thai phụ tới khám cũng đông nghẹt . Phải đợi rất lâu , mới tới lượt Ý Như khám . Khám xong cũng đã tới giờ ăn trưa mất rồi , Vũ Bằng đợi ngoài , thấy cô ra liền sốt sắng hỏi ngay

_ Bác sĩ bảo sao ? Thai khỏe phải không ?

Ý Như khá sửng sốt với thái độ quá kích động của Vũ Bằng , người ta nhìn vào không biết lại tưởng anh là cha cái thai trong bụng cô mất

Vũ Bằng trong tích tắc cũng nhận ra mình hơi lố , vội vàng sờ sờ gáy lúng túng giấu đi sự kích động trong lòng

Ý Như giờ mới trả lời

_ Tốt , bác sĩ chẩn đoán hai tuần nữa sẽ tới ngày sinh !

Trên môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc , mang nặng bao nhiêu lâu , cuối cùng cũng sắp đến ngày sinh . Cô rất mong đợi đến ngày đó

Cô vui một , Vũ Bằng vui gấp đôi . Hai tuần nữa , vậy là anh sắp được làm cha rồi đấy nhé

Nhìn đồng hồ , Vũ Bằng đề nghị

_ Đã trưa rồi , chúng ta đi ăn xong rồi hẵng về nhé !

_ Thôi , về nhà rồi ăn ! Cô nhìn xuống cái bụng to như quả đồi , chần chừ không muốn . Bụng cô lớn quá , di chuyển đi lại rất khó khăn , như sáng nay lúc nào cũng phải nhờ Vũ Bằng một bên dìu đỡ . Cô rất ngại , quan trọng là hiện giờ cô rất lười vận động

Vũ Bằng hiểu ý , cười nhẹ khuyên

_ Nhà hàng gần đây thôi , chỉ đi vài bước là tới à . Phụ nữ mang thai không nên để bụng đói quá , không tốt cho bé !

Chỉ cần nhắc đến lợi ích cho thai nhi là y như rằng sẽ khiến Ý Như phải suy nghĩ lại . Bình thường cô sao cũng được , nhưng giờ không nên bỏ bê , sẽ rất không tốt cho sức khỏe thai nhi

Nghĩ một lát , cô gật đầu đồng ý . Vũ Bằng dìu cô đi ra khỏi bệnh viện , ai nhìn vào cũng tấm tắc ngưỡng mộ

_ Cô gái kia thật có phúc .... Anh chồng tốt quá , chu đáo quá ... vv

Nhà hàng kia thật sự chỉ cách cổng bệnh viện vài bước chân , chỉ là đang đi , bỗng có ai đó đi qua đụng vào cô . Cũng chỉ là một sự va chạm nhẹ , nhưng với một người mang bầu , bụng to như trống như cô thì lại là cả một vấn đề lớn

Nếu không có Vũ Bằng một bên đỡ , cô đã ngã rồi . Người đụng vào cô kia biết lỗi , vội xin lỗi

_ Xin lỗi , cô không sao chứ ?

Giọng nói này ...

Giây phút cô ngước lên nhìn người kia , bỗng chốc toàn thân chết sững , mọi hoạt động từ trong ra ngoài đều ngưng lại , chỉ có hai bàn tay run lên theo từng nấc thời gian