Bữa trưa vốn định là vui vẻ của nhà họ Lưu trong chốc lát bay biến , ba Lưu ở nhà lòng cũng không yên , ông chỉ ăn vài miếng rồi dọn

Ông gọi điện thoại cho Vũ Bằng và mẹ Lưu mấy lần mà chẳng ai nghe . Ông đâm ra càng lo hơn , không còn cách nào đành ra ngoài sân ngồi đợi , đợi mãi tới xế chiều cũng thấy xe Vũ Bằng về

Cơ mà sao ông thấy ba người này lạ lắm cơ . Thái độ của ai cũng sầm sì xuống như đưa đám là sao ?

Rốt cuộc bị làm sao mà sắc mặt lại thay đổi đến chóng mặt thế kia  ?

Ba Lưu ở nhà chờ đợi đã nóng ruột , giờ phút này càng khó chịu hơn , nhíu mày sốt ruột hỏi

_ Mọi người làm sao vậy , Ý Như cháu có bị sao không ? Bác sĩ bảo sao ?

Cô thất thần trả lời

_ Cháu không sao đâu bác , cháu xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước !

Ơ .....

Ba Lưu ngơ ngác nhìn cô đi vào nhà , không bỏ cuộc , ông lại quay lại hỏi vợ

_ Mình sao vậy ? con bé bị sao thế ?

_ Em mệt , em lên phòng đây !

Lại lần nữa ông không thu được kết quả , ba Lưu gãi đầu gãi cổ nhìn bà xã lạnh nhạt bước đi

Chuyện gì xảy ra vậy hả ? Ai cũng không thèm đếm xỉa tới ông là sao ?

Ba Lưu cáu , liền chộp lấy con trai trước khi anh đi mất vào trong

_ Rốt cuộc là có chuyện gì ?

_ Không có gì đâu ba , mẹ và Ý Như mệt nên mới thế thôi , con lên phòng đây !

Lại nữa , cả thằng con trai cũng vậy . Nhìn thằng con đi vào mà ông chẳng thể làm gì được , bực bội đi vào trong nhà tu ly trà ừng ực

Hừ , vợ với chả con !!!

....

Ý Như vừa lên phòng liền mở toang cửa sổ , cơn gió nhẹ lùa vào cũng chẳng giúp cô dễ chịu hơn mà chỉ thấy càng nặng nề

Cô thừ người nguồi xuống ghế , vô thức đưa tay lên sờ bụng , ngực cô chợt nhói đau . Ở chỗ này đây , đang có hai sinh linh bé nhỏ ngoài ý muốn trú ngụ

Sao lại đến bước đường này chứ ????

Những tưởng chỉ cần cô quên đi chuyện hôm đó , rời khỏi Bắc Kinh , không gặp Hồ Hạo Thần nữa thì cuộc sống cô sẽ trở lại bình thường

Thời gian bốn tháng qua, cô đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể dần quên đi chuyện đêm đó , có thể nói cô gần như đã lấy lại được cân bằng của cuộc sống . Chuyện đó tuy vẫn còn ám ảnh cô nhưng cũng chỉ còn là một vết đen nhỏ trong kí ức , mỗi khi nhớ lại cô cũng không còn kinh hoảng như lúc đầu .

Vậy mà giờ đây , đùng một cái , cô lại mang thai hơn ba tháng , cái kí ức đêm định mệnh ấy trong phút chốc lại trỗo dậy , hiện ra trước mắt cô rất rỏ
rõ ràng . Mọi thứ mà cô cố gắng bấy lâu bỗng chốc lại trở về vạch xuất phát

Ông trời , sao ông chơi ác quá . Hai đứa nhỏ này , cô biết phải làm sao đây ?

Nói sao đó cũng là giọt máu của cô lại đã hơn ba tháng , còn là song thai , bỏ đi thì cô không nỡ , làm vậy chẳng khác nào cô tự tay giết con mình . Mà để lại cô càng không biết nói sao với ba mẹ . Với cái tính của ba cô , để ông biết cô chửa hoang , chắc ông sẽ từ cô mất ...

Buổi chiều hôm đó , không khí tại Lưu gia thật não nề

Bữa tối Ý Như không xuống ăn tối , ba người nhà Vũ Bằng ăn cũng chẳng ngon miệng . Mẹ Lưu ăn vài miếng lại bỏ lên phòng . Ba Lưu cả buổi chẳng moi được gì , trong lòng bức bách lắm , ăn tối xong ông liền bỏ sang nhà hàng xóm cùng ông bạn già đánh cờ

Vũ Bằng dọn mâm rồi đem thức ăn lên phòng Ý Như , tuy anh rất buồn , nhưng nói sao giờ cô cũng là thai phụ , bữa ăn rất quan trọng 

Anh gõ cửa mấy lần xin phép , không thấy cô lên tiếng , anh sốt ruột đành mạo muội mở cửa xông thẳng vào

Anh sửng sốt khi trước mắt là một khoảng không tối om . Anh lo lắng lên tiếng

_ Ý Như , cô ngủ rồi sao ?

Vẫn không có ai lên tiếng , Vũ Bằng lần tới bảng công tắc bật đèn , ánh sáng rất nhanh đã bao phủ khắp căn phòng

Vũ Bằng nhìn thấy , nơi cửa sổ , cô đang ngồi im tựa lưng vào ghế , không nhúc nhích không động đậy . Cô ngồi đó như người mất hồn

Anh đặt khay thức ăn lên bàn , nhẹ nhàng lên tiếng

_ Ý Như , tôi mang cơm lên cho cô này , cô qua ăn đi !

_ Tôi không muốn ăn !

Cô chẳng ngoái nhìn anh , cái giọng trầm trầm vô cảm xúc . Vũ Bằng kéo thêm một cái ghế ngồi cạnh cô , mới bảo

_ Vậy sao được , trưa nay cô không ăn gì rồi , giờ không ăn nữa khéo lại đổ bệnh mất , cô ăn một chút đi

"Hơn nữa giờ cô đang có thai , càng phải ăn nhiều "

Ý cuối cùng , anh chỉ nói trong lòng

Ý Như chẳng nói gì , nhìn anh một cái , cất giọng đều đều như người kể truyện

_ Để tôi kể anh nghe một câu chuyện ... Có một cô gái thầm yêu thần tượng sống cách cô mộy quốc gia , tình yêu của cô ngày một lớn dần , nó lớn đến nỗi đủ cho cô sự can đảm rời xa đất nước một mình đến quốc gia anh ấy sinh sống để du học .  Mọi điều cô làm chỉ vì muốn được gặp anh bằng da bằng thịt một lần . Thật may mắn cho cô , vừa sang chưa được bao lâu đã được nhận vào làm giúp việc cho nhà của anh ấy . Càng may mắn hơn khi anh ấy cũng yêu cô . Cứ ngỡ chuyện tình của hai người họ sẽ đẹp viên mãn , không ngờ mộy ngày nọ , cô gái ấy bị người ta bắt cóc đem bán vào khách sạn , họ bắt cô uống cái thứ thuốc gọi là xuân dược . Trong lúc hoang mang , cô gái đã gọi điện cho người yêu cầu cứu , oái oăm thay , cô lại bấm nhầm số . Người tới cứu cô kịp lúc không phải là anh ấy mà lại là một người quen khác của cô . Vậy mà chẳng biết mắt cô nhìn kiểu gì cứ nhầm là anh , thứ thuốc ấy phát tác kịch liệt , cô không chịu nổi , đòi trao thân cho anh . Đến sáng hôm sau , khi cô tỉnh lại mới biết , cô đã trao lần đầu tiên cho một người đàn ông khác mà không phải anh . Cô thấy ghê tởm bản thân mình , nhơ nhuốc và bẩn thỉu . Cô thấy mình không còn xứng đáng với anh , nên chia tay , quyết định rời xa anh , xa nơi chứa kí ức kinh tởm kia . Cứ nghĩ chỉ cần rời bỏ , quên hết chuyện đêm đó , cuộc sống của cô sẽ trở lại bình yên như ban đầu . Trớ trêu thay , bốn tháng sau cô lại biết mình có thai . Trong bụng cô hóa ra từ lâu đã mang hạt giống của một người đàn ông cô không yêu. Anh nói xem , cô ấy phải làm sao đây ?

Cô càng nói , giọng càng lạc đi . Ánh mắt nhìn Vũ Bằng có phần khẩn thiết lại có sự tuyệt vọng . Anh nhìn mà đau lòng

Hiển nhiên anh rất kinh ngạc về câu chuyện của cô , anh cũng không phủ nhận , trong lòng len lỏi một tia vui mừng

Cả buổi chiều hôm nay anh buồn còn không phải vì nghĩ cô đã có người yêu sao ? . Anh còn nghĩ có lẽ hai người gặp chuyện gì đó làm cô giận mới bỏ đi , giờ cô biết mình có thai rồi , sớm muộn gì rồi cũng rời khỏi đây trở về bên hắn . Và anh sẽ không còn cơ hội

Cơ mà không phải , hóa ra là cốt nhục của một người đàn ông cô không hề yêu , chuyện xảy ra giữa bọn họ chỉ là ngoài ý muốn , là có tác dụng của xuân dược . Như vậy ... là anh còn có hy vọng , phải không ?

Trong lòng Vũ Bằng vui như tết mà bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản lắm . Hắn nhìn cô , nhẹ nhàng nói

_ Tôi không biết cô lại gặp chuyện đắng lòng như vậy , tôi rất tiếc . Nhưng cô có từng nghĩ rằng hai bé là món quà thượng đế ban tặng để bù đắp những tổn thương trong cô chứ không phải là gieo tiếp trái ngang ?

_ Món quà bù đắp ?

_ Phải , tôi nghe người ta nói , mỗi sinh linh bé nhỏ đến với thế gian này là một món quà do thượng đế ban phát cho người có duyên với nó . Nó sẽ là ánh sáng soi tỏa vùng đất u tối trong con người ta , nó mang lại nụ cười , niềm vui và cả hạnh phúc cho người được nhận . Và tôi nghĩ , hai đứa bé này cũng thế , tôi tin , có chúng , cuộc sống của cô sẽ tươi sáng hết u ám !

_ Có thật là thế không ?

_ Thật , tin tôi đi . Những chuyện buồn phiền trong quá khứ cô cứ để thời gian xóa mờ đi , thả hết chúng theo những cơn gió lớn . Và bắt đầu lại cuộc sống mới bằng hai đứa bé trong bụng . Nếu cô không chê , cứ sống ở đây với chúng tôi , ba mẹ tôi thích trẻ con lắm đấy , còn không chê nữa thì cho phép tôi làm ba bọn trẻ , được không ?

_ Như vậy sao được , sau này anh làm sao lấy vợ được !

Hơn nữa cô vẫn chưa có quyết định dứt khoát , mà cô và anh lại chẳng có quan hệ gì , cho làm cha con cô có phải rất không nên ?

Vũ Bằng như đọc được suy nghĩ của cô , cười bảo

_ Không sao , chuyện đó cô khỏi lo . Cô đồng ý cho tôi làm cha đỡ đầu bọn trẻ , người có lời nhất vẫn là tôi mà

_ Vũ Bằng , anh thật tốt , cám ơn anh !

Có đứa cảm kính , có người được khen ngại ngùng mặt đỏ bừng chẳng biết giấu vào đâu . Vội vàng chuyển đề tài

_ Vậy cô ăn cơm đi , bỏ đói không tốt cho thai nhi !

Được Vũ Bằng khuyên bảo , động viên . Ý Như thông suốt ,hiểu ra nhiều điều . Ăn cơm cũng tự nhiên thấy ngon hơn

Nếu đây là ý của ông trời , là số mệnh của cô , có cãi lại cũng vô ích . Dẫu sao đây cũng là giọt máu của cô , mà cô cũng không thể nhẫn tâm tự tay bóp chết con mình . Vậy nên , cứ thuận theo tự nhiên thôi

Hai đứa nhỏ sẽ là con của một mình cô thôi , một mình cô là đủ , không có cha cũng không sao

Cô biết nếu để lại cái thai  , sau này sẽ gặp vô vàn khó khăn nhưng cô sẽ không cố gắng vượt qua . Chỉ cần cô cố gắng , mọi chuyện rồi sẽ ổn

Thai đã được hơn ba tháng , vậy là chỉ còn hơn năm tháng nữa , cô sẽ được làm mẹ . Cả buổi chiều vì choáng váng , cô không hề nghĩ tới chuyện mình sắp làm mẹ . Giờ nghĩ tới rồi lại thấy hồi hộp , mong chờ

Cũng thấy căng thẳng bỡ ngỡ , hai đứa bé đến quá bất ngờ , cô lại chưa từng nghĩ mình sẽ làm mẹ sớm như vậy , cô vẫn chưa chuẩn bị được tâm lí sẵn sàng làm mẹ . Nên có chút lo lắng

Ai đó nhìn xuống bụng mình , thầm thì

"Bé con , mẹ xin lỗi vì giờ mới biết đến sự tồn tại của hai con . Từ giờ mẹ sẽ cố gắng bù đắp lại cho hai con , mẹ hứa"

Lại có người nhìn thấy ánh mắt chợt chuyển sang dịu dàng ấm áp kia liền biết cô đã có quyết định rồi . Anh khẽ nở nụ cười ấm áp

Nếu cô đồng ý , anh sẽ chăm sóc mẹ con cô cả đời này