Khi cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc bộ dạng kiên cường lạnh lùng kia biến mất , đôi chân cô mềm nhũn khuỵu xuống sàn nhà , giọt nước mắt cố gắng chịu đựng bấy lâu như được giải thoát , tuôn chảy như mưa , từng tiếng nấc nghẹn ngào bị bàn tay nhỏ chặn lại trong miệng , không được thoát ra . Một tay còn lại ôm chặt lấy lồng ngực đang nhức nhối muốn vỡ tung

Hình ảnh ấy mới đau lòng làm sao

Cô ngàn vạn lần không muốn chia tay , không muốn xa anh đâu . Ước muốn duy nhất trong cuộc đời này của cô là được ở bên anh mãi mãi , gian khổ mấy cũng được . Nhưng giờ , tấm thân này đã không còn được sạch sẽ , cô lấy tư cách gì để tiếp tục ở bên anh ? Cô đâu còn xứng đáng với tình yêu thuần khiết trong sáng của anh nữa

Đau đớn lắm , tiếc nuối lắm , không nỡ đâu . Nhưng , phải buông tay thôi

Đưa tay lau đi khuôn mặt ướt đẫm , cô chống tay đứng lên , lặng lẽ lấy đồ vào phòng tắm , tắm rửa lại thân thể giơ bẩn . Lặng lẽ thu dọn hành lí , lưu luyến nhìn căn phòng gắn bó mấy tháng qua

Thời gian không nhiều , nhưng có  nhiều kỉ niệm giữa anh và cô

Những đêm anh ôm cô ngủ , sau này sẽ không còn cơ hội nữa . Những kí ức đó , cô sẽ không bao giờ quên

Sợ anh nhìn ra đôi mắt đỏ hoe , cô đeo thêm chiếc kính đen mới ra ngoài . Cửa phòng đóng lại , bộ dạng lạnh lùng hờ hững từ đâu lại trở về . Khuôn mặt bi thương đôi mắt sầu khổ lập tức bị nhốt kín trong lòng

Cô mạnh mẽ kéo hành lí đi xuống , đôi mắt sau lớp kính âm thầm lưu lại mọi hình ảnh thân quen trong ngôi nhà . Phải lưu lại thôi , sau này sẽ không còn được nhìn thấy nữa

Ngôi nhà này , cô sẽ không bao giờ quên

Anh vẫn ngồi dưới phòng khách , không có quay lại , hờ hững nhìn vào không trung , lạnh lùng , cô tịch

Nhìn tấm lưng rộng vững chắc kia , từng kí ức lại trỗi dậy . Trái tim thổn thức theo từng nhịp

Lúc này đây , cô rất rất muốn chạy tới ôm lấy tấm lưng ấy . Chỉ là , chút lí trí còn sót lại ngăn cản không cho phép cô làm điều đó . Cô sợ khi lại gần anh , quyết định kia sẽ tan thành mây khói

Chỉ còn cách cố gắng bước qua , một bước này chính là xa nhau mãi mãi

Một bước này , chính là không thể quay đầu lại

Chân mạnh mẽ bước , lệ tràn đầy mi

Từ đầu tới cuối , họ không nhìn nhau lấy một cái , cũng không nói một lời . Tới khi bóng cô sắp khuất sau cánh cửa , anh mới nhìn theo , muốn mở miệng nói mà chẳng thể nên lời . Cuối cùng chỉ biết lặng thinh nhìn theo cho tới khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dạng

Thực lòng , anh đã rất mong cô quay lại nhìn anh một lần , chỉ một lần thôi cũng được . Chỉ cần cô quay lại nói xin lỗi , anh sẽ bỏ qua tất cả mà giữ cô lại . Nhưng đến cuối cùng , cô vẫn cứ thế bước đi , không một lời hối tiếc

Cô đã quyết ra đi , anh còn muốn níu giữ làm gì . Xét về mọi thứ , anh biết mình không thể bằng Hồ Hạo Thần . Gia thế địa vị anh không bằng , thời gian bên cô anh thiếu thốn , cả bảo vệ cô anh cũng không làm được , ba lần bảy lượt mỗi lần cô gặp nguy đều do Hồ Hại Thần cứu chữa . Đã vậy lại không thể công khai chuyện tình cảm , lúc nào cũng phải giấu diếm . Cô mệt mỏi cũng phải , cô thích người như Hồ Hạo Thần cũng phải .   Cứ đi đi , nếu cô muốn

Một đêm định mệnh cay nghiệt vô tình đã khiến tình yêu đôi lứa chia xa . Bông hoa tình yêu vừa mới nở đẹp bỗng chốc bị bóp nát tan tác

Người đi đau quằn quại , người ở lại khốn khổ chẳng kém gì . Nhưng vẫn phải buông tay

Chia ly rồi liệu còn có thể quay lại ? Hay buông tay rồi sẽ chẳng bao giờ còn nắm lại được một lần nữa ?

Cô kéo hành lí lê lết như cái xác không hồn trên còn đường phủ đầy tuyết trắng , trông thật mỏng manh bi thương

Trong đầu cô rỗng tuyếch , không định hướng được điều gì . Cũng không biết nên đi đâu , chỉ biết đi vậy thôi . Cô đi mãi , đi mãi , cuối cùng trước mắt chỉ còn một màu đen đặc . Rồi thân hình nhỏ bé ấy đổ xuống lớp tuyết dày lạnh giá

....

Khi cô tỉnh lại , đã thấy bản thân nằm trong một căn phòng ấm áp , không khí tỏa ra mùi thuốc sát trùng , trên tay cô còn găm kim truyền dịch

Ý Như đã từng nằm bệnh viện nhiều lần ,  nhiều tới nỗi mỗi khi nhắc tới hai từ bệnh viện , da gà lại nổi lên , cơ thể cũng rùng mình đến phát sợ

Cho nên , lần này cô không khó nhận ra , nơi đây chính là bệnh viện

Chỉ là , sao cô lại ở đây ? Cô nhớ mình đã ngất đi khi đang bước trên đường phố . Vậy là ai đã đưa cô vào đây ?

_ Cô tỉnh rồi à ?

Còn đang ngẩn ngơ , bên tai đã truyền tới một giọng nói vang trong . Cô ngước lên nhìn người nọ , bất chợt đôi mẳt hơi nhướng lên nghi hoặc

_ Anh là ... Lưu Vũ Bằng ?

Vũ Bằng cười , tiện tay đặt cái túi trong tay lên bàn , kéo ghế ngồi

_ Thật may cô vẫn nhớ tên tôi !

_ Sao anh lại ở đây ?

_ Lúc trưa tôi đi qua đường , thấy cô ngất bên đường mới đưa tới đây . Cô đã gặp chuyện gì mà lại ra nông nỗi này ?

_ Không sao , chắc tại tôi hơi mệt . Bác sĩ có nói tôi bị sao không ?

_ Bác sĩ bảo cô bị kiệt sức thôi , không vấn đề gì lớn , nằm nghỉ ngơi là được !

Thực tế , bác sĩ nói với anh nhiều hơn như vậy . Bác sĩ nói , trước đó cô từng bị thương nặng , cả trong lẫn ngoài . Hiện tại , sức khỏe cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn , thương tổn vẫn còn trong thời kì bình phục . Do tinh thần bất ổn , không được nghỉ ngơi tốt , lại nhịn đói mới dẫn đến tình trạng kiệt  sức rồi ngất xỉu

Rốt cuộc , cô đã gặp chuyện gì lớn mà đến nỗi kiệt sức như vậy . Nhớ lại hôm qua khi gặp cô , anh thấy cô không được vui . Lẽ nào chuyện đó với chuyện cô bị ngất xỉu là có liên quan ?

Tò mò , Vũ Bằng vẫn biết chừng mực im lặng . Anh ta mở cái túi lấy ra tô cháo , đưa cho cô

_ Cô ăn ít cháo lót dạ đi !

_ Cám ơn !

Cô chỉ thuận tay đón , thuận tay bỏ vào miệng , vô thức nuốt chứ đâu để tâm vào hành động của bản thân . Càng không biết thứ mình đang ăn có vị gì , cứ nhét vào như một cái máy

Vũ Bằng nhìn không nói nên lời . Cô rốt cuộc bị sao thế này ?

Đợi cô ăn xong , nhớ tới cái vali to đùng của cô , Lưu Vũ Bằng hỏi

_ Cô định đi đâu sao ?

_ Phải !

_ Sức khỏe cô không được tốt , tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi vài bữa rồi muốn đi đâu thì đi !

_ Tôi không sao đâu , sức khỏe của tôi , tôi biết mà !

_ Cô định sẽ đi đâu ?

_ Tôi không biết , chỉ cần rời khỏi đây là được !

Đi đâu ? cô không biết . Cô chẳng có chỗ nào để đi cả

Chỉ cần đi xa nơi này , đi đâu cũng được

Ánh mắt cô buồn lắm , nhìn xa xăm vô vọng , chất chứa đầy nỗi bi thương dằn vặt . Vũ Bằng nhìn thấy không khỏi giật mình xót xa . Cô là đã gặp phải chuyện đau buồn lớn như thế nào mới mất phương hướng thế này ?

Hai người bỗng rơi vào im lặng , lát sau Vũ Bằng lại lên tiếng

_ Nhà tôi ở Tứ Xuyên đang cần nhân viên hái chè , nếu cô không ngại có thể đến đó làm !

_ Nhưng mà tôi không biết hái chè !

_ Dễ lắm , mấy hôm này tôi cũng rảnh , tôi sẽ cùng cô về rồi dạy cô cách hái . Có một thầy giáo giỏi như tôi , đảm bảo cô sẽ học được rất nhanh !

Trước giọng nói hài hước kia , Ý Như không nhịn được , bật cười . Người đàn ông này cũng dễ thương quá đi

Nhất thời , Vũ Bằng bị nụ cười kia hớp hồn làm cho ngây ngẩn . Cô cười thật đẹp

Đi Tứ Xuyên , có lẽ cũng không tệ . Giờ cô không thể về nước , mà ở Bắc Kinh tiếp tục học tập lại càng không được , nếu đi học , cô vẫn sẽ gặp anh , như vậy cô sợ mình không thể tiếp tục chống đỡ nổi . Việc cô nói dối rồi cũng sẽ bị anh phát hiện

Chỉ là , cô không biết hái chè , lại không quen biết thân thiết gì lắm với Lưu Vũ Bằng . Nhận sự giúp đỡ của anh nhiều , cô rất ngại

_ Cám ơn í tốt của anh , nhưng tôi sợ làm phiền gia đình anh . Tôi ...

_ Phiền gì chứ , nếu cô chưa biết đi đâu thì cứ đến nhà mẹ tôi , quyết định vậy đi , ngày mai xuất phát nhé !

Lưu Vũ Bằng hăm hở nói luôn một lèo , quyết định thay cô luôn , biểu cảm chính là không cho phép cô từ chối . Không còn cách nào , Ý Như bất đắc dĩ gật đầu

Ngày mai !!!! cô sẽ rời khỏi Bắc Kinh , không trở về đây nữa ...

Ngay ngày hôm đó , cũng có một người lặng lẽ rời khỏi Bắc Kinh , ôm trái tim rỉ máu trở về Thượng Hải

Ngày hôm đó , cũng có một người rời khỏi Bắc Kinh . Ôm vết thương lòng rách toạc trở về Trùng Khánh

Ngày hôm sau , có một người rời Bắc Kinh đến vùng đất mới , Tứ Xuyên . Không trở về nữa

Ba con người từ cùng một thành phố đi đến ba địa điểm riêng biệt . Đi trên ba con đường khác nhau , không có chung điểm dừng . Khoảng cách giữa họ , đã xa nay càng xa hơn

Xa lắm !!!!