Khi không tự dưng bị Vương Nguyên tới đòi người , Hạo Thần chẳng hiểu gì nhưng vẫn chau mày khó chịu

_ Cậu hỏi vậy là sao ? Ý Như ở cùng cậu sao lại tới hỏi tôi ?

_ Anh đừng vờ vịt , cô ấy đi cả ngày đến giờ vẫn chưa về , tôi không tin là không liên quan đến anh !

Hạo Thần như ý thức được sự việc , anh bỗng giật mình ,  chẳng quan tâm điều Vương Nguyên vu khống mình . Anh tóm lấy vai Vương Nguyên , khẩn trương hẳn

_ Cậu nói giờ cô ấy vẫn chưa về ?

Vương Nguyên ghét bị người khác động vào mình , nhất là người đó lại là tình địch . Anh hung hăng gạt tay Hạo Thần ra , hoài nghi

_ Anh thật sự là không biết Ý Như ở đâu ?

_ Cậu là đang nghi nghờ tôi đang giữ Ý Như ?

_ Còn không phải , hôm qua anh vừa nói hôm nay cô ấy liền mất tích , không phải anh thì là ai ?

_ Cậu tin hay không thì tuỳ , nhưng tôi không hề làm chuyện đấy !

Hạo Thần dứt khoát quay người vào trong nhà , lấy xe lao ra ngoài cổng , không đoái hoài gì tới Vương Nguyên

Nhìn cái biểu hiện khẩn trương của tình địch , Vương Nguyên biết người anh cần tìm không có ở chỗ Hạo Thần . Đã vậy anh cũng chẳng ở đây mà tốn phí thời gian

Xe Hạo Thần chạy băng băng đi như điên , mà anh cũng như sắp điên rồi . Chỉ cần biết giờ này cô vẫn chưa về nhà là anh đã sốt vó như ngồi trên đống lửa , không cần hỏi đầu đuôi đã lao đi

Có hàng trăm giả định diễn ra trong đầu anh , mùa này trời vô cùng lạnh , đêm tối tuyết lại rơi rất dày . Cô mà vẫn còn ở ngoài đường thì sẽ lạnh cóng mất thôi , sức khỏe cô vẫn chưa được tốt , nếu cô vì lạnh quá mà ngất xỉu thì sao . Còn chưa kể nếu gặp đám người xấu , hay kẻ thù của Thẩm Hữu Kỳ ...

Càng nghĩ , anh càng không yên . Lấy điện thoại gọi cho cô , nhưng đã tắt máy . Chạy tìm kiếm một hồi , anh mới nhớ ra mình không hề biết những nơi cô hay tới

Liền mặt dày gọi điện thoại hỏi Vương Nguyên . Ai đó đang tức điên nhưng vẫn trả lời

_ Đã tìm hết những nơi cô ấy hay tới nhưng không thấy , bạn bè cũng không !

Dẫu không ưa Hạo Thần nhưng hai người tìm vẫn sẽ nhanh hơn , an toàn của Ý Như vẫn là trên hết , anh không nên ích kỉ hẹp hòi mà không nói

Đêm khuya lạnh giá vắng lặng , giữa kinh đô sầm uất , hai chiếc xe xé tan màn đêm giá lạnh chạy ngang dọc khắp phía chỉ để tìm một bóng dáng nhỏ bé mỏng manh

....

Trong căn phòng sang trọng thắp đèn sáng sủa như ban ngày , Ý Như nằm xụi lơ miên man trên giường . Bộ đồ ấm áp trên người cô đã bị thay bằng một chiếc đầm ngủ hai dây hở hang nóng bỏng

Một bàn tay to lớn thô ráp sờ lên khuôn mặt trắng mịn yêu kiều , bàn tay ấy không chịu yên phận mà tham lam lần mò sờ soạng xuống cổ , ngực , tay đùi của cô thiếu nữ vẫn nửa tỉnh nửa mê

Cảm nhận cơ thể bị xâm nhập bất hợp pháp , cơ thể ấy theo phản xạ run lên như muốn né tránh . Lý trí cô chiến đấu mãnh liệt , phản kháng lại chút tác dụng thuốc mê chưa tan hết

Cuối cùng , cô cũng mở được mắt ra . Đập vào đôi mắt cô là một gã đàn ông trung niên cao lớn bệ vệ

Ông ta ... cởi trần , chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông . Và đặc biệt , tay ông ta đang lần mò vào trong đùi cô

Ý Như giật mình , la lên

_ Ông làm gì vậy ?

Đồng thời , theo phản xạ đạp ông ta một cái , cả người lập tức lùi lên , nhảy xuống khỏi giường , giữ khoảng cách an toàn với gã đàn ông dâm đãng biến thái xa lạ

Chuyện gì đang xảy ra với cô ? Sao cô lại ở đây cùng với lão già háo sắc này ? Cô nhớ lúc chuẩn bị lên taxi thì bất ngờ ai đó chụp thuốc mê , liều lượng quá mạnh nên cô mới không thể phản kháng lại . Trước khi bất tỉnh , cô chỉ biết bản thân lại bị bắt đi như những lần trước . Lúc đó cô đã nghĩ tới kẻ thù của Thẩm Hữu Kỳ , chắc bọn chúng bắt cóc cô để uy hiếp hắn

Nhưng không thể ngờ lần này sự việc lại bị cuốn theo một chiều hướng cực kì tệ hại . Là ai ? Là ai hận cô tới mức giở trò hèn hạ này với cô ?

Chuyện này cô không tin chỉ là trùng hợp

_ Ông là ai ? Sao tôi lại ở đây ?

Cô đã cố gắng bình tĩnh , nhưng trong tình huống bản thân suýt nữa bị ăn thịt thì làm gì có ai mà lại bình thản như không có gì

Gã đàn ông bị cô đá trúng bụng , đau điếng đến mặt nhăn nhó . Lão không ngờ con nhóc này lại tỉnh nhanh đến vậy , càng không ngờ sức của cô lại mạnh tới vậy , đá một cái mà lão tưởng như mình sắp tắt thở

Lão đau tới nghiến cả răng , vậy mà vẫn nhìn cô cười nham nhở

_ Đây là khách sạn của anh , cưng đã bị bán vào đây , hãy ngoan ngoãn mà hầu anh , anh sẽ cho cưng một cuộc sống sung sướng !

Bán ??? Là bán cô sao ??? Tại sao lại bán cô ??? Người đó làm vậy với mục đích gì ?

_ Là ai đã bán tôi cho ông ?

_ Là ai em không cần phải biết , điều em cần biết bây giờ là hầu hạ ông , rồi ông sẽ thương . Em đừng hòng mong trốn ra khỏi đây , không có cửa đâu . Nơi này chỉ có thể vào chứ không thể ra . Trừ khi là ... xác chết !

Lão nói làm Ý Như rùng hết cả mình , nhìn lão không giống như nói đùa . Và lão dường như không có ý sẽ nói cho cô biết kẻ chủ mưu đứng đằng sau . Mà có là thật thì cũng chẳng làm được gì cô đâu , cô thà chết chứ không chịu để bọn chúng làm nhục

_ Muốn tôi hầu hạ ông , nằm mơ đi !

Cô đanh giọng , mắt nhắm ngay mặt lão ném thẳng cái đèn ngủ vừa cầm được về phía lão già  . Mà quái thế nào lão lại né được , cứ như biết trước ý định của cô vậy

Chiếc đèn ngủ rớt xuống sàn nhà vỡ toang

Ý Như giật mình nhìn lão , trước giờ chưa ai có thể tránh được cú ném nhanh như chớp của cô . Thế mà lão lại có thể dễ dàng tránh được , cô nhận ra , lão không đơn giản như cô vừa thấy . Dường như cú đạp ban nãy chỉ là do cô ăn may

_ Bé con , em hư lắm !

Lão già ném cho cô nụ cười gian manh đậm chất cáo già nguy hiểm khó chơi , con nhóc này gan cũng to phết đấy , ngang bướng nữa . Dám hành hung lão tới hai lần , lần trước là lão không đề phòng mới trúng cú đá kia . Còn giờ , chuyện đó sẽ không còn được lặp lại đâu

Với cả chơi trò mèo vờn chuột thế này trước khi ăn cô sẽ kích thích lắm , lão thích những kiểu mới mẻ như vậy . Chứ suốt ngày một kiểu ngoan ngoãn chán chết , khẩu vị phải thay đổi mới ngon miệng được chứ

Khép lại nụ cười , lão nhảy qua giường bay tới muốn bắt cô lại . Y Như nhanh chân né kịp , một cuộc chiến tay đôi giằng co cứ thế được diễn ra

Lão già này thế mà khỏe ghớm , cô đánh trúng mấy cái mà chả thấy nhăn nhó lấy một cái . Ngược lại mỗi lần lão sắp tóm được cô là một lần cô phát khiếp , may mà thân thủ cô nhanh lẹ mới thoát được . Chứ mà để lão tóm được , e là cuộc sống màu hồng của cô sẽ chẳng còn

Chiến đấu nửa giờ , sức cô bắt đầu cạn kiệt . Mà lão cáo già háo sắc trước mặt cô vẫn hung hăng như trâu bò điên , tấn công vồ vập cô liên tục . Ý Như cảm thấy lo sợ , cô sợ mình sẽ không thể chống đỡ được mãi

Trong cuộc chiến này , kẻ yếu thế đến tội nghiệp là cô . Một thân một mình chiến đấu trong sào huyệt của kẻ địch , cô không biết mình còn may mắn có cơ hội thoát ra an toàn không nữa

E là không rồi , bởi hiện tại , cô đã bị lão cáo già bắt được và đè xuống sàn nhà . Cô vùng vẫy , chân đạp cố thoát ra mà không được , lão kẹp chặt chân cô quá

Rồi chẳng biết lão nhét cái gì vào miệng cô , bắt cô nuốt xuống . Xong lão lại thả cô ra

Vừa được tự do , Ý Như liền đứng dậy , ho sặc sụa muốn nhả cái thứ đó ra mà không được , cô không biết rõ là thứ gì nhưng biết chắc chẳng phải thứ tốt lành gì . Nếu không lão đã chẳng tự dưng thả cô ra trong khi tốn cả bao lâu mới bắt được cô

Cô nhìn lão gai góc

_ Ông vừa cho tôi uống gì ?

Đáp lại là nụ cười khoái trá của lão , lão nhún vai nham nhở đáp

_ Yên tâm , không phải thuốc độc đâu . Chỉ là một chút xuân dược để giúp em thêm hứng thú thôi mà !

_ Ông ... đê tiện !

Ý Như lúc này hận không thể moi cả cuống họng mình ra mà nhả viết thuốc chết tiệt kia ra ngoài

Nhưng giờ chuyện đó là không thể , điều cô cần làm bây giờ là thoát ra khỏi đây trước khi thứ thuốc kia phát tác dụng

Cô đảo mắt loay hoay tìm kiếm , rồi đụng phải chiếc điện thoại trên bàn ngay hướng nhà vệ sinh

Lợi dụng lão già vẫn còn đắc ý cười quái đản . Cô vụt chạy như cơn gió đi tới bàn , quơ lấy chiếc điện thoại , chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh , khóe trái cửa trước khi lão kịp bắt được

Xuân dược bắt đầu phát tác , trong lòng cô như có một ngọn lửa nhỏ cháy lên , nóng , càng lúc càng nóng  . Cái nóng lan dần khắp mạch máu và cơ thể cô , khó chịu và ngứa ngáy . Phải cố gắng lắm , cô mới có thể bấm số anh để gọi

_ Vương Nguyên ... là em ... Ý Như ... cứu em , cứu em , em ... ở một khách sạn , cứu em .....