Cái tin nam thần soái ca Vương Nguyên học ở Học Viện Thanh Nhạc  , cụ thể là lớp 34L . Đã nhanh chóng lan truyền khắp trường , chỉ trong một buổi sáng , khắp ngóc ngách trường đều hay tin

Vừa hết tiết cuối , đám nữ sinh (Tiểu Thang Viên) từ các lớp khác lũ lượt kéo đến lớp Ý Như chỉ chung một mục đích duy nhất

Ngắm nam thần

Nếu không có mấy anh vệ sĩ cản bên ngoài , Ý Như dám cá tụi nó sẽ tràn vào trong lớp mà xin chữ kí , chụp hình

Tâm lý fan cuồng , cô biết mà

Bỏ qua sự nhốn nháo trước lớp , Ý Như cùng Uyển Lăng xuống canteen ăn trưa

_ Nè , đến giờ tớ vẫn còn thấy bất ngờ nha , không ngờ Nguyên Tử lại học trường này , lại còn học lớp mình nữa chứ , hạnh phúc quá đi mất ! Uyển Lăng vừa cắn đũa vừa xuýt xoa mãi , tâm hồn cô nàng giờ chắc đã bay bổng lên chín tầng mây rồi

_ Ừ ! Ý Như mải suy nghĩ tới đám nữ sinh nhốn nháo trước lớp , chẳng nghe được mấy từ , chỉ ậm ừ cho xong

_ Cậu sao thế , thần tượng học cùng lớp không vui à ? Uyển Lăng nhìn cô xăm xoi , chẳng phải nói cực cuồng Nguyên Tử sao , sao lại chẳng thấy vui tẹo nào

_ Ai nói mình không vui , chỉ là mình đang bận suy nghĩ chút chuyện ! Ý Như vội chống chế , bảo fan cuồng như cô được học cùng thần tượng không vui chẳng chải có vấn đề sao

Chỉ là cô đang lo đám nữ sinh kia sẽ xúm lấy anh không tha , lúc đó ... Ai , cô thật không dám nghĩ tiếp nha

Nghe vậy Uyển Lăng cũng chẳng nói nữa , im lặng xử bữa trưa

Buổi chiều học có ba tiết  , Ý Như  về sớm . Cô tranh thủ nấu bữa tối cho Vương Nguyên để còn kịp giờ đi làm thêm

Đã nấu xong xuôi , dọn hết ra bàn mà cô vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu

Lúc tan học cô về luôn , chẳng để ý gì tới anh , không biết đi đâu mà chưa thấy về

Thôi kệ , dù sao cô cũng đã làm xong phận sự của mình , anh về ăn lúc nào là chuyện của anh

Còn cô , giờ đi làm cái đã

Đóng cửa nẻo cẩn thận , cô lại vội vàng ra trạm xe buýt gần nhà đón xe ra quán

***

Sau khi tan học , Vương Nguyên đến phòng tập vũ đạo ,  về đến nhà đã 10giờ đêm

Thấy nhà im ắng , anh tưởng cô đã ngủ . Ôm bụng đói meo vào bếp tìm đồ ăn , thấy khay đậy trên bàn , anh đi tới giỡ lên xem

Một bàn thức ăn , ba món xào , một tô canh trang trí đẹp mắt , chén đũa đã được sắp sẵn , phía dưới đáy chén có một tờ giấy kẹp hờ

Vương Nguyên nhíu mày đẹp , cầm tờ giấy đọc

"Bữa tối tôi nấu xong rồi , anh về thì ăn nhé . Tôi đi làm đến 10giờ rưỡi mới về"

Đi làm sao ? Chẳng phải tiền công mẹ anh trả cô cao lắm mà , vậy còn chưa đủ để tiêu xài mà còn đi làm thêm nữa . Cô ta ham tiền thế cơ à ?

Mà thôi , đó là chuyện của cô , anh quan tâm làm gì

Tặc lưỡi , anh đi rửa tay . Mang thức ăn hâm lại rồi mới ăn

Xem nào , xem cô nhóc này nấu nướng ra làm sao nào

Anh thầm nghĩ , tay cầm đũa gắp một miếng sườn bỏ vào miệng

_ Ngon đấy chứ ! Anh gật đầu hài lòng mà tự nói một mình , sau đó gắp hết món này đến món kia nếm thử

Kết luận sau một vòng kiểm tra , anh chỉ có thể nói đúng hai từ : rất ngon

Cô nhóc này tay nghề không phải tệ . Anh bắt đầu thấy cô gái giúp việc của mình thú vị rồi đây

Vương Nguyên vốn là người ham ăn , gì chứ với anh , đồ ăn là trên tất cả . Mà đồ ăn ngon càng quý hơn

Đương nhiên , anh cũng sẽ thay đổi cách nhìn với người tạo ra món ăn ngon đó

Với anh , một cô gái mà anh cho là chuẩn không cần phải quá xinh đẹp , giỏi giang mà chính là cô gái đó có biết nấu ăn ngon hay không

Ăn xong , anh nhìn đồng hồ , đã 11giờ kém 10 , vẫn chưa thấy Ý Như về

Nói 10 rưỡi về cơ mà , giờ chẳng thấy tăm hơi đâu là sao ? Đêm hôm khuya khoắt , lại thân con gái . Không phải lại gặp chuyện gì chứ ?

Anh hướng ra cửa , suy đoán một hồi rồi tự trấn an bản thân . Chắc không sao đâu , có lẽ công việc bận quá nên về muộn

Mà việc quái gì anh phải quan tâm cô ta chứ

Thở hắt một cái xua tan mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu , anh dọn bàn , tự rửa chén đũa , sắp xếp ngăn nắp . Mới xách balô lên lầu tắm rửa , ngủ

Hôm nay vì khách đông hơn mọi ngày , nên Ý Như về muộn hơn . Tận 11giờ 20phút cô mới lết được cái xác về tới nhà

Thả phịch cơ thể tàn tạ của mình xuống ghế ở phòng khách , nằm dài ra đấy , thở không ra hơi , làm suốt buổi tối chạy ngược chạy xuôi , cả người mệt đừ , đã thế lại còn phải cuốc bộ suốt gần hai cây số

Chúa ơi , cô mệt không muốn nhúc nhích luôn rồi nè

Giờ chỉ muốn ngủ và ngủ thôi

Suy nghĩ đi đôi với việc làm , mắt Ý Như nhíu lại nặng trịch , chưa đầy một phút , cô đã chu du với mây gió rồi

***

Ánh ban mai xuất hiện đem tia sáng soi rọi nhân gian , xua đi bóng đêm tĩnh mịch

Trong căn phòng khách , một cô gái xinh xắn vẫn cuộn tròn ngủ trên ghế sopha ngon lành

Rồi như tiềm thức bừng tỉnh , Ý Như vội bật dậy như lò xo , ngồi trên ghế mà mắt nhìn xung quanh ngơ ngác , biểu hiện đặc trưng của kẻ chưa tỉnh ngủ hẳn

Dụi mắt mấy cái cho tỉnh hẳn , cô lại đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa mới phát hiện ra mình không phải ở trong phòng ngủ

Đây rõ ràng là phòng khách mà

My got , đêm qua cô đã ngủ quyên ở đây sao ? Còn cái chăn này ở đâu ra đây ? Không lẽ đêm qua cô mộng du tự lên phòng lấy chăn xuống đắp à ?

Cơ mà đây đâu phải chăn trong phòng cô đâu ? Vậy thì nó từ đâu chui ra ?

Ý Như nhìn cái chăn mỏng đắp trên người mà tự kỉ một mình , nghĩ mãi cô vẫn không thể giải thích nổi , tại sao cô lại có chăn đắp , rõ ràng đêm qua cô nằm vật ra đây luôn còn gì

Mấy giờ rồi nhỉ ? Đang thắc mắc về cái chăn , cô lại sực nhớ tới chuyện thời gian

Vội giơ tay lên xem đồng hồ , 6giờ rồi

Cô sửng sốt hẳn lên khi nhìn thấy cái kim ngắn chỉ vào số sáu

Chết rồi , cô còn phải đi làm bữa sáng cho tên "cậu chủ " kia nữa

Ý Như hốt hoảng hất chăn qua một bên , không còn tâm trí đâu mà thắc mắc tới nó  , chạy nhanh vào nhà bếp

_ Ơ ... ! Đang trong đà tăng tốc , cô bỗng phanh lại , mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt

Tin nổi không ... ?

Trong bếp ... một chàng trai dáng người mảnh dẻ , cao ráo anh tuấn mang tạp dề màu xanh lam hình kuma , anh đang dọn những đĩa thức ăn thơm ngon ra bàn

Vương Nguyên ... anh nấu bữa sáng sao ????????

Nghe tiếng bước chân rầm rầm như voi vỡ đàn , Vương Nguyên quay qua nhìn , thấy cô , thản nhiên nói

_ Dậy rồi à , mau đi làm vệ sinh rồi xuống ăn sáng , nhìn cô ghớm quá !

Nhờ sự nhắc nhở tốt bụng của anh , Ý Như mới nhớ ra bộ dạng nhếch nhác của mình

Xấu hổ , cô cúp đuôi chạy nhanh lên phòng . Mặt đỏ hơn gà mái đẻ trứng

Xấu hổ quá đi , để anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này , còn gì là hình tượng xinh xắn cô nuôi dưỡng bao lâu nay ?

Tự kỉ mãi trong phòng một hồi , cô mới làm vscn , thay đồ chỉnh tề , soạn sách vở , cầm luôn cặp sách mang xuống nhà

_ Cô lề mề quá đấy , thay đồ thôi mà chậm như sên , qua ăn sáng nhanh ! Anh ngồi ở bàn ăn , từ từ phán những lời rất dễ tổn thương người khác

Một phần vì còn ngại , Ý Như tức mà chẳng dám vênh mặt cãi lại . Lẳng lặng ngồi vào bàn ăn , không dám ngước nhìn anh lấy một giây

Lòng rất muốn hỏi anh có phải là người đắp chăn cho cô không mà cũng không dám

Cơ mà , đồ ăn anh nấu cũng ngon nha

Vương Nguyên cũng cầm đũa ăn , không nói gì nữa

Được một lúc , anh lại lên tiếng , nói như ra lệnh

_ Từ nay cô nghỉ làm thêm đi !!!

_ Tại sao ? Ý Như liền dừng ăn , ngước lên tròn mắt hỏi , tự dưng bảo cô nghỉ làm thêm , anh bị ấm đầu à ?

_ Vì nó làm ảnh hưởng đến công việc nhà tôi ! Anh nhàn nhã đáp

_ Ảnh hưởng gì chứ , chỉ cần tôi làm tốt công việc nhà anh tôi vẫn có thể đi làm thêm , trong hợp đồng bổ sung đã ghi rõ điều đó , anh lấy quyền gì cấm tôi  ! Ý Như cãi lại , cô nóng rồi đó nha

_ Quyền là chủ nhà , được không ? Anh nhìn cô như thách thức , rồi lại nhanh chóng thay bằng cái giọng nghiêm khắc  _ Tôi bỏ tiền ra thuê một người giúp việc có trách nhiệm , toàn tâm toàn ý  với công việc chứ không phải để nuôi cô , cho cô đi làm thêm . Hơn nữa hợp đồng đó cô kí với mẹ tôi chứ không phải tôi , hiểu chứ ?

_ Anh vô lý !  Sao anh có thể lật lọng như thế được !!! Ý Như gắt lên căm phẫn , gì mà hợp đồng cô kí với mẹ anh ta , không liên quan gì tới anh ta chứ . Hợp đồng kí với ai mà chẳng thế , làm gì có cái lý đó

_ Vậy sao ?

_ Tôi nói không đúng sao , nói cho anh biết , tôi ! miễn sao làm tròn công việc nhà thì anh không có quyền ngăn cấm tôi đi làm thêm . Đừng ỷ anh là chủ nhà mà ra điều độc đoán 

_ Tôi độc đoán ? Cô làm tốt vông việc ??? hừ ! Anh nhíu mày rồi cười nhạt đầy khinh miệt _ Vậy sáng hôm qua ai dậy muộn để tôi phải nhịn đói đi học (A , cái này là nói dối à nha , Nhị Nguyên cũng thật ba hoa )

Ý Như đang mặt tức tối , khí thế phừng phừng bỗng mặt mày ngắn tũn , lúng túng bắt tội

_ Cái đó ... là tại anh chứ bộ ?

_ Tại tôi ? Anh ngả đầu ra sau , ra điều thích thú

_ Chứ còn gì nữa ,nếu không phải tại anh nửa đêm còn vứt rác bừa bãi , thì tôi đâu phải dọn tới khuya mà không phải thức khuya tôi cũng sẽ không dậy muộn ! Lần này cô kênh mặt lên mà phản pháo , rõ mười mươi là do anh , giờ sao lại thành lỗi tại cô ???

_ Cho là cô đúng , vậy còn sáng nay ? Anh lại tiếp tục hỏi

_ Thì ... tại tôi ... mệt nên ngủ quyên ... mà mới có 6giờ hơn , tôi vẫn nấu kịp ! Cô lại trở về lúng túng , sau đó lại phồng má lên chống chế

_ Cô còn bao biện ??? Anh thu ánh mắt đùa cợt lại , nghiêm khắc chỉ tội cô _  Chung quy tất cả mọi nguyên nhân đều từ công việc làm thêm của cô mà ra . Nếu cô không đi làm tới khuya lắc khuya lơ mới về thì sẽ không mệt , không ngủ quyên , tôi cũng không phải tự nấu bữa sáng . Nên , từ hôm nay trở đi , cô không được đi làm thêm khi mà cô còn làm việc cho tôi , tôi sẽ xin nghỉ giúp cô , không cần phải lo , OK ?

_ Anh ... vô lý ! Ý Như hết đường cãi , chỉ biết kết tội anh bằng ba từ ấy . Những gì anh nói , không phải đều là sai . Cô còn gì để bào chữa nữa chứ

_ Nghĩ sao cũng được , nhưng nhắc cô nhớ đã 6 giờ rưỡi rồi đấy ! Tự dưng anh đổi chủ đề , làm cô không còn hơi đâu mà tức .  Vội vàng dọn bàn , rửa chén , anh nhìn theo lắc đầu ngao ngán . Xách cặp đi trước

Phần cô , phải làm cho xong mới cầm cặp xách phi nhanh ra ngoài

Chuyện bị bắt nghỉ làm , cô quyên bẵng đi trong nháy mắt . Chỉ một lòng một dạ lo chuyện sẽ bị muộn học

Tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra nữa